Rất nhanh sẽ có người hiểu.

Ngày thứ ba, Liễu phu nhân tới.

Bà không đến mua hương, mà tới lấy thuốc trị cước. Ta đã điều chế thuốc cho con gái bà.

Nhưng sau khi bước vào, bà ngửi thấy mùi hương trong cửa hàng.

“Đây là…”

“Tùng Tuyết Miên. Chính là loại ta đã điều cho Thái hậu trong thọ yến lần trước.”

Mắt bà lập tức sáng lên.

“Có bán sao?”

“Có.”

“Bao nhiêu tiền?”

“Năm mươi lượng.”

Bà không hề chớp mắt.

“Cho ta hai hộp.”

Lão Trần sau quầy há hốc miệng.

Lúc rời đi, Liễu phu nhân còn hỏi:

“Có thể làm riêng không? Phu quân ta đêm nào ngủ cũng không yên…”

“Được. Hàng riêng một trăm lượng.”

“Được!”

Bà vui vẻ rời đi.

Chiều hôm đó lại có ba người tới, đều do Liễu phu nhân giới thiệu.

Là phu nhân của vài quan viên Bộ Hộ.

Mua tám hộp hương.

Bốn trăm lượng bạc vào sổ.

Tay lão Trần đếm ngân phiếu cũng run.

“Đại tiểu thư… tiền này kiếm cũng nhanh quá rồi.”

“Mới chỉ bắt đầu thôi.”

Một tháng sau.

“Đường Ký Hương Phường” đã nổi tiếng trong giới quý phu nhân kinh thành.

Không phải vì cửa hàng lớn.

Mà vì mua không được.

Mỗi tháng ta chỉ làm sáu mươi hộp.

Giới hạn số lượng.

Muốn mua?

Xếp hàng.

Muốn đặt làm riêng?

Đặt cọc một trăm lượng, chờ một tháng.

Càng khó mua, càng có người tranh.

“Nghe chưa? Hương của Đường Ký ngay cả Thái hậu cũng đang dùng!”

“Thật hay giả?”

“Thái y viện đã kiểm nghiệm rồi, nói Tùng Tuyết Miên gì đó thật sự có tác dụng an thần. Bây giờ tối nào Thái hậu cũng đốt rồi mới ngủ!”

“Trời ơi, ta cũng muốn…”

“Xếp hàng đi, nghe nói đã xếp tới ba tháng sau rồi.”

Bạc chảy vào như nước.

Tháng đầu tiên, tám trăm lượng.

Tháng thứ hai, một nghìn năm trăm lượng.

Tháng thứ ba, hai nghìn lượng.

Phủ Hầu bắt đầu được tu sửa.

Người hầu cũng dần được bổ sung.

Lão Trần đi đường cũng như có gió dưới chân.

Nhưng ta biết có vài người sẽ không để ta thuận lợi như vậy.

Quả nhiên.

Trưa hôm đó, cửa hàng xuất hiện một vị khách không mời.

Thẩm Nhược.

Nàng mang theo hai nha hoàn, đi một vòng quanh cửa hàng, cầm một hộp hương lên ngửi.

“Chỉ thế này? Năm mươi lượng?”

Ta ngồi sau quầy, không đứng dậy.

“Muốn mua thì trả tiền, không mua thì đặt xuống.”

Nàng ném hộp trở lại kệ.

“Khương Đường, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Công chúa điện hạ nói hương liệu cửa hàng ngươi có vấn đề, nàng sẽ báo lên triều đình điều tra.”

“Điều tra gì?”

“Đồ từ Bắc Cương, ai biết có phải buôn lậu tới không? Ngươi có lộ dẫn không? Có giấy thông quan không?”

Ta lấy từ ngăn kéo ra một xấp văn thư, đặt lên quầy.

“Lộ dẫn, giấy thông quan, giấy phép khai thác đặc biệt do Tổng binh Bắc Cương cấp. Đủ chưa?”

Thẩm Nhược ngây người.

Hiển nhiên nàng không ngờ ta đã chuẩn bị từ trước.

“Ngươi…”

“Còn vấn đề gì nữa không? Nếu không thì cửa hàng ta không tiếp người rảnh rỗi.”

Mặt nàng đỏ bừng.

“Ngươi cứ chờ đấy!”

Nàng phất tay áo bỏ đi.

Lão Trần thò đầu từ phía sau ra.

“Đại tiểu thư, nàng ta sẽ không thật sự đi tố cáo chứ?”

“Cứ để nàng tố.”

“Nhưng lỡ…”

“Giấy phép khai thác ở Bắc Cương là do phụ thân làm từ ba năm trước khi người còn sống, đóng đại ấn Tổng binh biên cương. Nàng có tố tới ngự tiền cũng không lật được.”

Lão Trần thở phào.

Ta lại không.

Vì đây chỉ là thăm dò.

Rắc rối thật sự còn ở phía sau.

Ba ngày sau, người của Kinh Triệu doãn tới.

“Khương tiểu thư, có người tố cáo hương phẩm của cô chứa dược liệu cấm, cần niêm phong cửa hàng kiểm tra.”

Ta nhìn tên nha dịch mặc quan phục.

“Dược liệu cấm? Loại nào?”

“Người tố cáo nói là Bắc Man Tử.”

Bắc Man Tử.

Một loại thảo dược cực độc ở Bắc Cương, đúng là hàng cấm.

Nhưng hương của ta hoàn toàn không có thứ đó.

“Cứ khám.”

Ta tránh sang một bên.

“Tất cả đồ trong cửa hàng tùy các ngươi kiểm tra.”

Đám nha dịch lục soát suốt một canh giờ.

Không tìm thấy gì.

Bởi vì vốn dĩ không có.

Tên nha dịch dẫn đầu có chút xấu hổ.

“Khương tiểu thư, xin lỗi đã làm phiền…”

“Không sao.”

Ta cười, rót một chén trà đưa cho hắn.

“Xin hỏi người tố cáo là ai?”

“Chuyện này… theo quy định không thể nói.”

“Ta hiểu. Nhưng vu cáo vô cớ, Kinh Triệu doãn có phải nên cho ta một lời giải thích không?”

Sắc mặt tên nha dịch càng xấu hổ.

“Chúng ta sẽ… bẩm báo lên trên.”

Bọn họ rời đi.

Chiều hôm đó, Ân Chiêu tới.

Hắn ngồi bên bàn đá trong hậu viện cửa hàng, tiện tay bốc một nắm cánh hoa ta vừa sấy khô bỏ vào miệng.

“Cái đó không ăn được…”

Hắn đã nhai.

“Hửm? Hơi đắng.”

“Đó là dược liệu, không phải đồ ăn vặt.”

Hắn nhổ ra rồi uống một ngụm trà.

“Chuyện niêm phong ta nghe rồi.”

“Tin tức của điện hạ vẫn linh thông như trước.”

“Đương nhiên.”

Hắn vắt chéo chân.

“Người tố cáo là nhũ mẫu của Ân Nhược Nguyệt, đi theo đường trong cung. Kinh Triệu doãn không dám không tra.”

“Ta biết.”

“Tỷ không giận?”

“Giận có ích gì?”

Hắn nhìn ta rồi cười.

“Khương tỷ tỷ, ta càng ngày càng cảm thấy năm xưa mẫu hậu ta rất có mắt nhìn.”

“Chuyện gì?”

“Muốn chỉ hôn tỷ cho ta. Đáng tiếc tỷ ghét bỏ ta.”

“…Điện hạ lúc đó mới ba tuổi.”

“Thấy chưa, tỷ lại chê ta nhỏ.”

Ta không muốn để ý hắn.

“Nói chuyện chính. Lần này nàng không thành công, lần sau sẽ làm gì?”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/duong-ky-huong-phuong/chuong-6/