Mụ bước đến bên mép giường, cúi xuống nhìn tôi.

Tôi cũng nhìn mụ.

Khóe miệng mụ ta kéo lên thành nụ cười, trên trán nặn ra mấy nếp nhăn.

Ánh mắt đó lướt qua người tôi từ trên xuống dưới một lượt, y hệt như đang cân đo đong đếm một món hàng, rồi nhẩm tính ở trong bụng.

“Đứa nhỏ này trổ mã rồi nhỉ,” mụ nói, “Hôm mới nhặt về còn nhăn nheo, nay trông xinh xắn ghê.”

Bà Chu ngồi xuống bên cạnh, nhặt sợi dây thừng lên tiếp tục bện: “Chứ sao, ăn ngoan ngủ kỹ, má cũng phúng phính ra rồi.”

Triệu Thúy Hoa đưa tay ra, định vờn lên má tôi.

Tôi ngoẹo đầu sang một bên né tránh.

Tay mụ khựng lại giữa không trung.

Bà Chu vẫn không dừng tay làm việc, ung dung thốt ra một câu: “Con bé này nó sợ người lạ.”

Triệu Thúy Hoa sượng sùng rụt tay lại, cười khan hai tiếng: “Tính tình gớm phết nhỉ.”

Mụ không ở lại lâu, chỉ nán lại nói thêm vài câu chuyện phiếm, than thở năm nay ít mưa, ruộng nương khô hạn, tiện thể hỏi thăm ngô nhà bà trồng có tốt không.

Bà Chu cứ túc tắc trả lời, mắt không thèm ngước lên, tay vẫn làm thoăn thoắt.

Triệu Thúy Hoa cuối cùng cũng không ngồi nổi nữa, đứng dậy xin phép ra về.

Lúc gần đi, mụ ta lại quay đầu nhìn tôi thêm một cái.

Bà Chu bỏ dây thừng xuống, thở dài: “Cái con người này, dăm ba bữa lại chạy đến đây, rốt cuộc là có âm mưu gì cơ chứ.”

Tú Chi từ bếp ngó đầu ra: “Mẹ, thế giỏ trứng cô ta đem tặng thì tính sao?”

“Cứ để đó xem sao.” Bà Chu ngẫm nghĩ rồi đáp.

Bà đem giỏ trứng đó vào bếp, soi từng quả lên trước ánh sáng, rồi lắc lắc, đưa lên mũi ngửi thử. Phải soi mói kiểm tra chán chê mê mỏi, bà mới cất vào tủ bát.

“Là trứng mới đẻ,” bà nói, “Ăn được.”

Nhưng bà không lấy cho tôi ăn.

Những ngày sau đó, dăm bữa nửa tháng Triệu Thúy Hoa lại ghé sang.

Có hôm xách theo chút quà, có hôm đi tay không.

Mỗi lần tới mụ ta đều rất quy củ, không ồn ào không gây lộn, chỉ ngồi một chốc lát, nói dăm ba câu, nhìn tôi vài cái rồi về.

“Đứa nhỏ này xinh thật.”

“Con bé này có phúc khí quá.”

“Nếu đứa nhỏ này mà theo cháu, cháu chắc chắn sẽ xem nó như con ruột mà nuôi.”

Lúc nói những câu đó, giọng mụ ngọt như mía lùi. Người không biết nghe được, có khi lại tưởng mụ ta là người tốt bụng thật, chỉ tiếc là không giành được cơ hội nhận nuôi.

Nhưng Bà Chu không hề buông lỏng cảnh giác.

Mỗi lần Triệu Thúy Hoa đến, bà đều gọi Tú Chi tới bên cạnh. Khi thì bảo thím ấy lau bàn trong nhà, khi thì bảo thím ra sân cho gà ăn, tóm lại là lúc nào cũng phải có người ở đó giám sát.

Nhiều lúc Triệu Thúy Hoa muốn ẵm tôi, Bà Chu liền cản lại: “Con bé sợ người lạ, đừng làm nó giật mình.”

Nhiều lúc mụ muốn đút cho tôi miếng ăn, Bà Chu giành luôn cái thìa: “Để tôi tự làm.”

Triệu Thúy Hoa ngoài mặt vẫn cười tươi, nhưng răng thì nghiến chặt rào rạo. Tôi còn nhìn thấy rõ cơ hàm trên má mụ cứ giật lên từng hồi.

Tới ngày thứ mười, Triệu Thúy Hoa đổi chiến thuật.

Hôm đó Bà Chu dẫn Tú Chi ra trấn đi chợ, để chú Kiến Quốc ở nhà trông tôi.

Chú Kiến Quốc đang chẻ củi ngoài sân, tiếng rìu phập xuống kêu cạch cạch. Tôi đang nằm trên giường thì nghe tiếng đẩy cổng.

Tiếng bước chân nhẹ bẫng, giống như đang bước trên lớp băng mỏng.

Triệu Thúy Hoa đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một bát bột loãng.

“Bí thư Trần, tôi đút cho con bé miếng bột nhé.”

Trần Kiến Quốc bỏ rìu xuống, quệt mồ hôi: “Chị à, con bé còn nhỏ quá, không ăn được món này đâu.”

“Ăn được chứ,” mụ nói, “Tôi cất công nghiền mịn lắm rồi, không còn tí cặn nào đâu.”

Nói đoạn, mụ ta đã sấn tới tận mép giường.

Múc một thìa bột định nhét thẳng vào mồm tôi.

Ngay khoảnh khắc mùi gạo thơm xộc vào mũi, tôi lại ngửi thấy cái mùi thuốc lần trước. Đậm đặc hơn, ngay cả màu trắng của bột cũng không giấu được mùi đắng ngắt ấy.

Mụ ta lại muốn đánh thuốc tôi!

Tôi mím chặt môi, ngoắt cổ đi chỗ khác. Chiếc thìa va vào cằm, làm bột dính bê bết lên mặt tôi.

Triệu Thúy Hoa nổi cáu: “Cái con ranh này sao mày…”

Mụ thò tay định đè tôi xuống, ép tôi phải nuốt thìa thứ hai.

Tôi nín thở lấy hơi.

Rồi húng hắng ho sặc sụa.

Tôi diễn như thật, cả người co rút lại, mặt mày đỏ gay, trong cuống họng phát ra cái âm thanh như người lên cơn suyễn cấp tính.

Trần Kiến Quốc sợ đến trắng bệch cả mặt, vội bế thốc tôi lên: “Sao thế sao thế!”

Triệu Thúy Hoa cũng hoảng hồn: “Tôi mới đút có một thìa…”

Tôi vẫn tiếp tục ho, ho đến mức nước mắt tuôn rơi lả chả.

Diễn sâu quá thành ra tự trúng ngải của mình, mắt mũi cay xè, cơ thể bé xíu run lên bần bật trong vòng tay chú Kiến Quốc, giờ thì tôi nhìn ai cũng ra Triệu Thúy Hoa.

“Chị đi đi!” Trần Kiến Quốc gầm lên với mụ, “Chị đi ra khỏi đây ngay!”

Triệu Thúy Hoa bưng cái bát, nụ cười trên mặt vỡ vụn thành từng mảnh.

Mụ quay lưng bỏ đi.

Vừa ra khỏi cổng sân, tôi loáng thoáng nghe thấy mụ chửi rủa câu gì đó, giọng đè rất thấp nên nghe không rõ.

Trần Kiến Quốc bế tôi đung đưa dỗ dành nửa ngày trời, tôi mới từ từ nín lại.

Bà Chu và thím Tú Chi đi chợ về, nghe chú kể lại sự tình, mặt Bà Chu lập tức sầm xuống. Bà nhìn chỗ bột còn sót lại trên giường, bưng lên đưa sát mũi ngửi hồi lâu.

Xong, bà đặt mạnh cái bát xuống bàn, đánh cộp một tiếng.