“Bắt đầu từ hôm nay, cấm không cho Triệu Thúy Hoa bước nửa bước vào cửa nhà này.”

Trần Kiến Quốc quệt mồ hôi, gật đầu: “Để con đi nói rõ với chị ta.”

Bà Chu liếc chú một cái: “Anh không cần phải cãi lộn với cô ta. Làng này có Hội Liên hiệp Phụ nữ, có đồn công an. Cô ta mà còn dám mò đến, tôi sẽ chống gậy lên tận ủy ban xã tố cáo.”

Nói xong, bà bế tôi lên.

Bàn tay sần sùi có thể chà rách cả da mặt tôi, thế nhưng tôi lại cứ rúc sát vào lòng bà.

Bà Chu cúi xuống nhìn tôi, dùng mu bàn tay lau đi lớp vụn bột bám trên má tôi.

“Tiểu Mãn, không sợ nữa nhé,” bà dỗ dành, “Có bà nội đây rồi, không ai dám động vào con đâu.”

Gió ngoài cửa sổ nổi lên, thổi lá táo xào xạc. Mùi cơm tối thơm lừng từ dưới bếp bay ra.

Chiều tối hôm sau, Triệu Thúy Hoa lại vác mặt đến.

Lần này mụ đi tay không. Đứng lỳ ngoài cổng, mặt không nở nụ cười nào.

Trần Kiến Quốc đứng chắn ngang cửa: “Chị à, hôm qua đã nói rõ ràng rồi, chị đi về cho.”

Triệu Thúy Hoa không chịu đi.

Mụ kiễng chân ngó vào trong sân, ánh mắt lướt qua vai chú Kiến Quốc, đáp thẳng lên người tôi đang nằm ngoan trong vòng tay Bà Chu.

“Ai bảo đứa nhỏ đó là của nhà các người?”

Giọng mụ đổi tông, ngang ngược và thách thức, vứt bỏ toàn bộ sĩ diện.

“Đứa nhỏ này là do tôi nhìn thấy trước. Tôi có quyền nhận nuôi nó. Các người làm thế là cướp đoạt!”

Người ngoài cổng tụ lại ngày một đông. Hàng xóm láng giềng nghe thấy động tĩnh đều thò đầu ra hóng hớt.

Triệu Thúy Hoa đứng giữa đường, gào lên với tất cả mọi người: “Ngày hôm đó đứa nhỏ bị người ta vứt dưới gốc cây, có phải là tôi phát hiện ra đầu tiên không? Có phải là tôi muốn ẵm không? Là người nhà họ Trần các người trắng trợn cướp từ tay tôi!”

Bà Chu từ trong nhà bước ra. Bà đi rất chậm, chân trái hơi lê trên đất, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.

“Triệu Thúy Hoa,” bà đứng trong sân, cách một cánh cổng rào nhìn mụ ta, “Cô nói ra những lời này, không sợ cắn rứt lương tâm à?”

Triệu Thúy Hoa hừ lạnh: “Lương tâm? Lương tâm có giúp con bé này theo tôi không? Nếu bà thực sự nói chuyện lương tâm, thì phải trả lại đứa nhỏ cho tôi mới đúng.”

Lúc nói đến chữ “trả lại”, trong mắt mụ ta lóe lên một tia sáng tham lam dơ bẩn.

**[3]**

Triệu Thúy Hoa đứng ở cửa sân, lưng thẳng tắp.

Đứng giữa đường đất, hàng xóm xung quanh đang thập thò hóng chuyện, vẻ mặt của mụ lại càng tỏ ra đắc ý hơn.

“Đứa bé này là tôi nhìn thấy đầu tiên cơ mà,” mụ ta cất cao giọng, như sợ người đứng tít đằng sau không nghe thấy, “Sáng hôm đó dưới gốc cây ngô đồng, có phải tôi là người chạy đến đầu tiên không? Có phải tôi là người xòe tay ra ẵm không? Là người nhà họ Trần các người cướp ngang từ tay tôi đấy chứ!”

Bà Chu đứng trong sân, tay vẫn cầm dở đoạn dây thừng đang bện.

Bà thong thả đặt đoạn dây lên bậu cửa sổ, vỗ vỗ tay phủi mạt vụn, rồi tiến hai bước về phía cổng.

“Triệu Thúy Hoa,” bà không thèm gào lên, giọng nói bình thản, “Cô nói xong chưa?”

“Chưa xong!” Triệu Thúy Hoa lấn tới một bước, ngón tay chực chọc thẳng vào mặt Bà Chu, “Nhà bà có con trai con gái đàng hoàng, cớ gì phải đi giành giật con người khác? Đứa bé này có quan hệ máu mủ gì với nhà bà? Dựa vào cái gì mà bà giữ rịt không buông?”

Trần Kiến Quốc đứng chắn giữa hai người phụ nữ, đưa tay cản Triệu Thúy Hoa lại: “Chị Thúy Hoa, có gì thì từ từ nói, đừng động tay động chân.”

Triệu Thúy Hoa liếc xéo chú một cái, hừ mũi: “Bí thư Trần, cậu là cán bộ thôn, cậu đứng ra phân xử xem nào. Tôi thấy đứa bé đầu tiên, có phải nó thuộc về tôi không?”

Trần Kiến Quốc nhíu mày: “Chị à, đứa nhỏ có phải là củ khoai củ sắn ngoài đồng đâu mà ai thấy trước thì thuộc về người đó.”

“Thế thuộc về ai? Thuộc về nhà các người à?” Giọng Triệu Thúy Hoa ré lên chói tai, “Nếu các người có lòng tốt thật sự, sao không ra trại mồ côi mà nhận nuôi một đứa đi? Cướp đồ của người khác thì hay hớm gì?”

Hàng xóm vây quanh ngày càng đông.

Bên ngoài tường rào bên trái là thím Vương, tay bê chậu gạo đang vo dở, vo chưa xong cũng vội vàng chạy ra xem.

Dưới gốc cây hòe bên phải là dăm ba người đàn ông vác cuốc, vừa đi làm đồng về, cuốc còn chưa kịp cất.

Có người nhỏ to xì xào: “Triệu Thúy Hoa nói cũng có lý đấy chứ, cô ta nhìn thấy trước mà.”

Bà Chu nghe thấy hết.

Nhưng bà không quay đầu lại, cũng chẳng buồn thanh minh. Bà chỉ từ từ đẩy Trần Kiến Quốc sang một bên, bước tới đứng vững ngay bậu cửa, đối mặt trực diện với Triệu Thúy Hoa.

“Cô muốn nuôi đứa nhỏ này à?” Bà hỏi.

Triệu Thúy Hoa khựng lại một giây, rồi gân cổ đáp ngay: “Đương nhiên là muốn!”

“Tại sao cô lại muốn nuôi?”

“Tôi… tôi thấy con bé đáng thương!”

“Đáng thương ư?” Bà Chu cười nhạt, “Tôi nuôi nó hơn mười ngày, nó ăn no ngủ kỹ, mặt mũi tròn trịa, có da có thịt. Cô thấy nó đáng thương ở chỗ nào?”

Triệu Thúy Hoa há hốc mồm, á khẩu không đáp lại được.

Bà Chu nói tiếp: “Nhà cô có hai thằng nhãi ranh đang tuổi ăn tuổi lớn, một thằng 9 tuổi, một thằng 7 tuổi. Lương thực năm ngoái chia cho nhà cô, e là nhà cô ăn còn chẳng đủ phải không? Cô lấy cái gì ra để nuôi con bé?”

Mặt Triệu Thúy Hoa đỏ bừng: “Tôi có cách của tôi…”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/duoi-goc-cay-ngo-dong/chuong-6/