Sắc mặt Triệu Thúy Hoa biến sắc trong tích tắc, rồi lập tức nặn ra nụ cười: “Chỉ cho tí muối thôi, chẳng bỏ gì cả.”

“Thế sao đứa bé vừa ngửi thấy đã khóc ré lên?”

“Cháu cũng đang thắc mắc đây,” Triệu Thúy Hoa đặt cái bát lên bàn, “Hay bà nếm thử xem?”

Bà Chu liếc mụ một cái, không thèm nếm.

Bà cúi xuống nhìn tôi, tôi vẫn khóc, nhưng tiếng khóc đã nhỏ bớt, chuyển sang tiếng nấc nghẹn ngào.

“Súp gà nhà cô tanh quá,” Bà Chu nói, “Đứa nhỏ ngửi không quen.”

Mặt Triệu Thúy Hoa sượng trân.

Ngay sau đó, mụ ta cười xòa: “Là do cháu không biết nấu, phí mất con gà.”

Mụ cầm cái bát trên bàn lên, liếc nhìn tôi một cái nữa. Ánh mắt ấy giấu sự độc ác rất sâu, lóe lên trong bóng tối dưới ngọn đèn dầu hỏa.

Rồi mụ bưng bát đi thẳng.

Tiếng cổng đóng lại, tiếng bước chân xa dần.

Tôi dần nín khóc.

Bà Chu đặt tôi nằm lại xuống giường, lấy chiếc khăn tay lau nước mắt cho tôi, miệng lầm bầm: “Cái con Thúy Hoa này, nửa đêm nửa hôm chạy đến tặng súp gà, không biết rắp tâm chuyện gì.”

Tú Chi từ bếp đi vào, tựa lưng vào khung cửa: “Mẹ à, con nghe nói trước kia cô ta làm bà mai mối hả?”

“Chứ sao nữa,” Bà Chu hừ lạnh, “Cái miệng của cô ta, có thể nói cho người chết bật dậy đi chợ được luôn. Năm kia đi làm mai cho người ta, miêu tả một thằng thọt thành một chiến sĩ thi đua, người ta gả sang mới biết là ăn quả lừa.”

Tú Chi nhíu mày: “Thế cô ta cứ nhắm vào con bé nhà mình, không lẽ cũng muốn…”

“Cô ta dám!” Giọng Bà Chu cao vút lên mấy tông, “Đứa trẻ này đã bước qua cửa nhà ta, thì là người của nhà ta. Cô ta dám có ý đồ gì, tôi sẽ làm cho cô ta không ngóc đầu lên nổi ở cái làng này.”

Tôi nghe vậy, trong lòng vừa chua xót vừa ấm áp.

Kiếp trước sống 18 năm, chưa từng có ai bảo vệ tôi như thế. Triệu Thúy Hoa chửi mắng tôi, người làng xem như trò cười. Mụ ta nhốt tôi, hàng xóm coi như mù không thấy.

Bây giờ thì khác rồi.

Bà Chu mới quen tôi đúng một ngày, đã sẵn sàng lật bài ngửa đối đầu với Triệu Thúy Hoa.

Tôi vươn tay ra, túm chặt lấy một ngón tay của bà.

Ngón tay đó thô ráp như giấy nhám, các đốt ngón tay to và gồ ghề. Bà cúi xuống nhìn tay tôi đang nắm chặt tay mình, bật cười.

“Con xem này,” Bà nói với Tú Chi, “Cái cục cưng này nắm tay mẹ chặt lắm.”

Tú Chi cũng cười: “Nó biết nhận người quen đấy mẹ.”

“Nhận cái gì mà nhận, mới tí xíu tuổi đầu.”

Nói xong, bà xốc nhẹ tôi lên, mặt tôi vùi vào hõm cổ bà, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Ngày tháng trôi qua êm đềm.

Góc sân nhà Bà Chu có một cây táo, đang vào mùa kết trái, những quả táo vỏ xanh đung đưa trên cành. Cạnh cổng có một cái chuồng gà, bên trong nuôi bảy tám con gà mái hoa mơ, trời chưa sáng đã cục tác ầm ĩ.

Mỗi ngày, công việc của tôi là uống nước cơm, đi ngủ, và lắng nghe mọi người trong nhà trò chuyện.

Chú Kiến Quốc làm bí thư thôn, chưa tới 7 giờ sáng đã ra khỏi nhà, tối mịt mới mò về. Thím Tú Chi ở nhà nấu ăn giặt giũ, còn chăm thêm một con lợn. Bà Chu chân cẳng không linh hoạt, nên toàn ở trong nhà đan giỏ tre, may vá áo quần.

Bà đặt tôi nằm ở đầu giường gạch, vừa bện dây thừng vừa thủ thỉ nói chuyện với tôi.

“Tiểu Mãn à, xích qua kia một tí, cho bà để cái giỏ nào.”

“Sáng nay gà đẻ được ba quả trứng, để lát bà bảo thím hấp trứng cho con ăn nhé.”

“Nhìn cái má đỏ hây hây này, ngủ rồi phải không?”

Tôi không đáp lại, nhưng mắt cứ mở thao láo lắng nghe.

Giọng bà nói không nhanh không chậm, bình ổn và trầm ấm. Không giống Triệu Thúy Hoa, hễ mở miệng là quang quác như vịt cãi nước sôi, chả biết vội thật hay giả bộ vội.

Bây giờ cơ thể tôi là một đứa trẻ sơ sinh, phần lớn thời gian đều ngủ. Lúc tỉnh thì vểnh tai lên nghe ngóng động tĩnh xung quanh.

Kiếp trước nào có được cái diễm phúc này.

Kiếp trước Triệu Thúy Hoa ném tôi lên giường rồi đi buôn dưa lê bán dưa chuột, đi một mạch nửa ngày trời. Tôi đói khóc, chẳng ai nghe. Tôi tè dầm, chẳng ai dọn.

Kiếp này thì khác, tôi chỉ cần ọ ẹ một tiếng, Bà Chu đã bế bổng tôi lên.

“Tỉnh rồi à? Có đói không con?”

Hai bàn tay đỡ lấy tôi, vừa ấm áp vừa vững chãi.

Lần đầu tiên trong hai kiếp người, tôi mới biết cảm giác “được nâng niu” là như thế nào.

Vào một buổi trưa, khi Bà Chu đang thay tã cho tôi, Triệu Thúy Hoa lại mò đến.

Lần này không mang súp gà, mụ xách theo một giỏ trứng. Giỏ tre lót rơm, bên trên xếp sáu bảy quả trứng gà vỏ trắng, được rửa ráy sạch bóng.

“Bà Chu ơi, cháu sang xem đứa nhỏ.” Mụ đứng ngoài cổng, tươi cười giơ cái giỏ lên, “Mấy hôm nay bận việc đồng áng quá, hôm nay rảnh rỗi mới mang cho cháu nó mấy quả trứng.”

Bà Chu đứng chặn ở bậu cửa, không nhận giỏ: “Lại tốn kém làm gì?”

“Tốn kém gì đâu bà, trứng gà nhà đẻ ấy mà.”

Bà Chu nhìn cái giỏ, đón lấy rồi đặt lên chiếc ghế dài cạnh cửa: “Vậy để tạm đây đi.”

“Cháu vào xem con bé một chút được không?”

Bà Chu ngập ngừng một lát, cuối cùng cũng nghiêng người nhường đường: “Đứa nhỏ đang nằm trên giường gạch.”

Triệu Thúy Hoa bước vào buồng.

Hôm nay mụ ta lại thay đổi giao diện. Tóc búi gọn gàng, trùm chiếc khăn mỏ quạ màu xanh điểm hoa trắng. Quần áo đều là đồ mới, không biết còn tưởng là bà phu nhân nhà nào đi chơi.