Sau khi mẹ tôi thêm mắm dặm muối kể lại, bọn họ đều nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm:

“Dù bảo là thủ khoa tỉnh đi, nhưng vẫn chẳng bằng được chị nó, nhân phẩm quá tồi!”

“Cái vụ đồng phục năm xưa ấy, tôi thấy chắc là con ranh này tự muốn mặc lẳng lơ như thế, chứ lỗi gì ở bố mẹ nó?”

“Đúng rồi, bao nhiêu năm nay, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, giờ thi đỗ thủ khoa mà vẫn chứng nào tật nấy?”

Mẹ tôi nghe vậy càng đánh mạnh tay hơn.

Lúc này chị tôi bước ra, đám hàng xóm ùa lên khen ngợi, lấy chị ta ra để so sánh với tôi.

Chị ta thản nhiên đón nhận những lời tâng bốc, còn tôi lén nhìn chị ta qua khe mái tóc đang rũ rượi che khuất mặt.

Đột nhiên, chị ta rẽ đám đông ra, kéo mẹ tôi lại:

“Mẹ, con quyết định rồi, sau này con không đi nữa, ở nhà phụng dưỡng bố mẹ!”

Rồi chị ta nhìn tôi đang nằm bẹp dưới đất, vẻ mặt đầy đau xót:

“Giao cho Tinh Tinh, con không yên tâm!”

Mẹ tôi vẫn còn ngơ ngác, nhưng hàng xóm xung quanh thì liên miệng khen ngợi.

Tối hôm đó, bố mẹ và chị ta mở cuộc họp gia đình trong phòng ngủ của chị.

Bố mẹ tôi thấy chị ta có tiền đồ hơn tôi, sau này chắc chắn kiếm được nhiều tiền hơn tôi, lại còn không dính líu đến tín dụng đen.

Họ hớn hở chấp nhận lời đề nghị này.

Trước khi hộ chiếu mà người tài trợ làm cho tôi được cấp, chúng tôi đã đến phòng công chứng ký thỏa thuận cắt đứt quan hệ cha mẹ – con cái.

Ngay đêm đó, tôi xách hành lý rời khỏi cái nhà ấy, mang theo 20 vạn tệ mà chị ta đưa.

Nhìn bộ dạng một nhà ba người bọn họ đầm ấm hạnh phúc, tôi nhếch mép cười.

Ngay khoảnh khắc tôi bước lên máy bay, trên tivi ở nhà đang phát một bản tin:

“Thiếu nữ thiên tài nổi tiếng Vương Nguyệt bị phát hiện đạo nhái nhiều công trình nghiên cứu của người khác, số tiền bồi thường lên đến hàng chục triệu đô la.”

Đến khi hạ cánh xuống nước F, mở điện thoại lên, tôi thấy bố mẹ đã gọi cho tôi cả trăm cuộc.

Xem xong, chưa kịp tắt máy thì lại có một cuộc gọi đến.

Tôi chần chừ một lát rồi bắt máy:

“Vương Tinh! Mày dám lấy 20 vạn của chị mày rồi bỏ đi, mày điên rồi đúng không?!”

“Tao nói cho mày biết, mày mau đem tiền về đây trả lại cho tao, tao đang có việc gấp!”

“Việc gì? Để lấp cái lỗ hổng hàng chục triệu đô la của chị ta à?!”

Bên kia khựng lại, lâu đến mức tôi định cúp máy thì đầu dây bên kia mới vang lên giọng nói âm trầm:

“Mày biết chuyện của chị mày từ trước rồi đúng không?!”

Tôi cười khẩy:

“Tròn năm năm chị ta không về nhà, lần nào gọi điện về cũng chỉ để đòi tiền.”

“Bố mẹ nghĩ lần này chị ta về thăm, là có ý đồ gì tốt đẹp sao?!”

“Chưa kể lần này chị ta về, giáo viên hướng dẫn, bạn học có ai gọi điện giục chị ta mau quay lại không?”

Mẹ tôi tức điên lên, chửi bới xối xả qua điện thoại:

“Mày biết mà còn đòi cắt đứt quan hệ với bọn tao?! Mày có còn lương tâm không hả?!”

“Tao không quan tâm, mày về đây ngay, không cần học đại học gì nữa, mày đi làm kiếm tiền trả nợ cho chị mày ngay!”

Tôi siết chặt điện thoại, dù đã biết trước sự thiên vị của họ.

Nhưng khi thực sự nghe những lời này, tim tôi vẫn nhói lên một nhịp:

“Đó là con gái của bà, không phải của tôi.”

“Bao nhiêu năm nay, vì chị ta, hai người bắt tôi ngủ ngoài phòng khách, không cho học phí, không cho sinh hoạt phí.”

“Tôi không nợ nần gì chị ta, tôi cầm 20 vạn tệ này là thứ tôi đáng được nhận.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Sau đó, tôi đưa toàn bộ phương thức liên lạc của bố mẹ và chị ta vào danh sách đen rồi xóa sạch.

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời nước F, thầm nghĩ, ngày tháng tươi sáng cuối cùng cũng đến rồi sao?

Tôi bước ra khỏi sân bay, nhìn thấy tài xế mà người tài trợ đã sắp xếp cho tôi.

Lên xe, tôi phát hiện đó là một người Hoa, giao tiếp không có khó khăn gì.

Tuy điểm tiếng Anh thi đại học của tôi rất cao, nhưng khẩu ngữ lại vô cùng tệ.