Sự chu đáo của người tài trợ lại một lần nữa khiến tôi cảm động.
Tôi nhớ lại năm lớp 10, chị ấy đến trường tôi tham quan.
Nghe hiệu trưởng nói, chị ấy cũng từng học ở ngôi trường này.
Lần đó chị trở về là muốn xem có thể đóng góp gì cho trường cũ không.
Còn tôi, ngay trong lúc chị đang đi tham quan, lại bị vây đánh trong nhà vệ sinh.
Làn nước lạnh ngắt dội thẳng từ trên đầu xuống, bộ quần áo vốn đã giặt đến bạc màu lại càng trở nên trong suốt.
Tôi bị túm cổ áo:
“Đồ lẳng lơ, đứng nhất khối thì ngon lắm à? Dám quyến rũ bạn trai tao?”
Tôi giữ vẻ mặt vô cảm, tôi biết nếu tôi bộc lộ sự sợ hãi, bọn chúng sẽ càng cười khoái chí hơn.
Đúng lúc đó, chị bước vào nhà vệ sinh.
Nhìn đám đông chúng tôi, chị nhếch mép cười, tựa người vào khung cửa:
“Bao nhiêu năm rồi, cái nếp của trường Số 2 vẫn chẳng thay đổi nhỉ.”
Nói xong, đám con gái đang vây quanh tôi liền giải tán trong chớp mắt.
Ai cũng biết hôm nay có nhân vật lớn đến thăm trường, chẳng ai ngờ lại bị chị bắt gặp.
Sau khi đám người đó đi khỏi, người phụ nữ ấy ngồi xổm xuống trước mặt tôi, mỉm cười:
“Chị thích ánh mắt của em, em tên gì?”
Trước khi tan học chiều hôm đó, tôi được giáo viên chủ nhiệm gọi lên văn phòng, thông báo rằng người phụ nữ ấy muốn tài trợ cho tôi đi học.
Đồng thời, tôi cũng biết tên chị: Tống Chiêu Đệ.
Chị đã quyên góp cho trường một tòa nhà.
Chị tuyên bố, nếu sau này còn xảy ra hiện tượng bạo lực học đường như thế, chị không ngại báo cáo lên Sở Giáo dục để chỉnh đốn lại trường cũ.
Từ đó về sau, tôi không bao giờ bị vây chặn trong nhà vệ sinh nữa.
Mặc dù tôi biết bọn họ vẫn bàn tán, chửi rủa, dò xét và chế giễu tôi sau lưng.
Nhưng đối với tôi như vậy là đủ rồi, tôi không cần phải lo lắng việc bị đánh đập sẽ ảnh hưởng đến tiến độ học tập nữa.
Tôi có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào việc học, tôi biết mình chỉ có thể dựa vào con đường học vấn để thoát khỏi cái nhà đó.
Học phí ba năm cấp ba của tôi đều do Tống Chiêu Đệ chi trả.
Khi biết chị ấy đóng học phí cho tôi, bố mẹ tôi thậm chí còn cắt luôn cả tiền sinh hoạt.
Đêm đó, tôi ngồi thẫn thờ ngoài cầu thang suốt một đêm.
Đến khi trời hửng sáng, tôi cầm lấy chiếc điện thoại Tống Chiêu Đệ mua cho để tiện liên lạc, nhắn tin:
“Thật ngại quá, sau này mỗi tháng chị có thể cho em thêm 300 tệ được không? Sau này đi làm em nhất định sẽ trả lại chị.”
Tôi cứ ngỡ thứ mình nhận lại sẽ là sự trách mắng và chán ghét, rằng làm người sao có thể tham lam đến thế?
Nhưng thứ tôi nhận lại là 600 tệ chuyển khoản cùng một dòng tin nhắn: “Thiếu thì bảo chị.”
Đó là lần đầu tiên tôi khóc kể từ khi lên cấp ba.
Tôi trốn ở góc cầu thang, cắn chặt môi dưới, bật khóc nức nở.
Nhờ số tiền đó, cuối cùng tôi cũng được ăn đủ ba bữa một ngày.
Khi làm bài tập không còn bị cơn đói hành hạ, thành tích của tôi lại càng tăng vọt.
Từ đó, danh hiệu đứng đầu toàn thành phố chưa bao giờ tuột khỏi tay tôi.
Hàng xóm láng giềng nhận xét về tôi cũng chuyển từ “đồ lẳng lơ” sang “tuy không bằng chị nó, nhưng cũng không tồi.”
Nhưng bố mẹ tôi chẳng mảy may để tâm đến những điều đó.
Mẹ tôi vẫn đều đặn nhắn tin cho chị tôi mỗi ngày, mặc kệ việc chị ta chỉ nhắn lại khi cần tiền.
Bố tôi vẫn thao thao bất tuyệt khoe khoang về cô con gái lớn trên bàn ăn.
Tôi vẫn chẳng có chút tồn tại nào trong cái nhà này, nhưng tôi không bận tâm.
Tôi nằm trên chiếc giường xếp, thầm tính toán xem để sau này có thể vào công ty của Tống Chiêu Đệ, tôi cần phải có tấm bằng đại học thế nào.
Và điều khiến tôi quyết tâm phải rời đi bằng mọi giá chính là do người đàn ông thứ ba thuê phòng ngủ của tôi.
Bình thường tôi ngủ ở phòng khách, mẹ sẽ kéo cho tôi một tấm rèm để tạo không gian riêng tư vào ban đêm.
Đến ban ngày thì rèm sẽ được kéo lên.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/duoi-bong-chi-gai-thien-tai/chuong-6/

