Chị ta định nói vài câu để phá vỡ sự ngượng ngùng.

Nhưng tôi đã ngắt lời trước:

“Chị, buổi chiều chị bảo dùng 20 vạn tệ để mua đứt quan hệ giữa em và bố mẹ, còn tính không?”

Một bầu không khí tĩnh lặng kỳ dị lan tỏa giữa hai người.

Mãi một lúc lâu sau, chị ta mới cất tiếng:

“Chị nói đùa thôi, sao em lại tưởng thật.”

Tôi thừa cơ than vãn về sự thiên vị của bố mẹ suốt những năm qua, khiến tôi sinh lòng ghen tị, bây giờ chỉ hận không thể lập tức tránh xa họ.

Chị ta nghe thế thì im lặng, tôi thong thả bồi thêm một câu:

“Dù mấy năm qua bố mẹ trợ cấp cho chị rất nhiều…”

“Nhưng họ vẫn để dành được một khoản, cách đây không lâu còn mua một căn nhà mới, định cho chị một bất ngờ đấy.”

“Em hận họ, có tiền mà không nỡ cho em tiêu một cắc!”

Chị ta vẫn còn do dự:

“Thế cũng không đến mức phải cắt đứt quan hệ chứ?”

Tôi im lặng cởi đồ ngủ, để lộ tấm lưng chi chít những vết sẹo.

Chị ta giật mình bịt miệng, tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt chị:

“Bởi vì ở cái nhà này, chỉ có chị mới là bảo bối của họ.”

Mặc áo lại xong, chị ta im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng kế hoạch đã thất bại thì chị ta đồng ý.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng… cũng có thể rời đi rồi sao?

Sáng hôm sau, cả nhà cùng ăn sáng.

Chị gái tôi vờ như vô tình mở lời:

“Bố mẹ, con nghe Tinh Tinh bảo bố mẹ mới mua nhà mới định tạo bất ngờ cho con ạ?”

Tôi vô thức siết chặt chiếc thìa trong tay, thầm cầu nguyện sẽ nghe được câu trả lời như mình mong đợi.

“Đúng thế, cái con ranh này, sao lại nói ra rồi!”

Nỗi căng thẳng trong tôi tan biến.

Chị tôi vui mừng lao vào lòng mẹ:

“Mẹ đừng trách em ấy, em ấy cũng chỉ muốn con vui sớm một chút thôi.”

Ăn xong, lúc tôi đang rửa bát trong bếp, mẹ bước vào thì thầm hỏi:

“Nhà mình mua nhà mới hồi nào?!”

“Thì con cũng chỉ muốn để chị biết là nhà mình sống rất tốt, cho chị khỏi lo thôi.”

“Nhưng ban nãy chị mày nói muốn đi xem căn nhà đó, giờ làm sao?”

Tôi khựng lại, đưa mắt thâm trầm nhìn chị ta đang xem tivi ngoài phòng khách. Trước khi chị ta kịp nhận ra, tôi thu ánh mắt về, mẹ tôi sốt ruột chọc chọc vào tay tôi:

“Đi thuê một căn, lừa chị qua chuyện đã.”

Tôi vừa thu dọn giẻ lau, vừa nhìn mẹ:

“Mẹ cũng không muốn chị con lo lắng đúng không?”

Ba ngày sau, cả nhà chúng tôi đi xem “căn nhà mới” đó.

Đó là một căn hộ chung cư cao cấp nằm ở trung tâm thành phố S. Khi nhìn thấy nó, mắt chị tôi sáng rực lên.

Lúc trở về, bầu không khí của gia đình trở nên vô cùng vi diệu.

Bố mẹ tôi thì nơm nớp sợ chị ta phát hiện ra là đồ giả.

Còn tôi và chị ta thì đang lên kế hoạch để bố mẹ tự nguyện ký giấy cắt đứt quan hệ với tôi.

Một tuần sau, khi tôi đang ngủ trên chiếc giường xếp ngoài phòng khách thì bị mẹ giật ngược lôi dậy.

“Con ranh chết tiệt, mày dám giấu tao đi vay nặng lãi! Còn dám để lại số điện thoại của tao?!”

“Mày có biết mày vay bao nhiêu tiền không?! Tròn 20 vạn tệ đấy!”

Chị tôi bước từ phòng ngủ ra, chạm mắt với tôi đang bị túm tóc giật ngược ra sau.

Chị ta bước tới cản mẹ tôi lại:

“Mẹ, có chuyện gì vậy?!”

“Em mày nó đi vay tín dụng đen, giờ bên đòi nợ gọi điện bắt tao trả! Tao lấy đâu ra mà trả?!”

Chị tôi cau mày: “Nhà mình không phải đang rất giàu sao?”

Giây phút đó, trái tim đang lơ lửng của tôi còn chiếm trọn cảm giác hơn cả da đầu đang bị túm chặt.

May mà mẹ tôi phản ứng kịp:

“Có tiền cũng không thể để nó phá hoại như thế!”

Trông chị tôi có vẻ vui hẳn lên, quả nhiên bố mẹ chỉ coi chị ta là bảo bối.

Hất chị ta ra, mẹ kéo lê tôi ra tận cửa, tôi cảm giác như mình lại trở về cái buổi chiều năm lớp 8 ấy.

Chỉ là tôi của bây giờ không còn sự nhục nhã của năm xưa, mà chỉ có khoái cảm của người sắp được giải thoát.

Hàng xóm xung quanh bu lại xem:

“Sao thế, mẹ Nguyệt, Tinh Tinh làm gì mà bà đánh nó ghê thế?!”