Món quà sinh nhật như thế kéo dài đến trước năm tôi 16 tuổi.

Năm 16 tuổi, tôi lấy hết dũng khí hỏi mẹ, liệu có thể mua cho tôi một cái bánh kem nhỏ giá 1 tệ không.

Người mẹ vốn đang cười nói vui vẻ, ánh mắt bỗng chuyển sang ghét bỏ nhìn tôi:

“Đòi cái này lại vòi cái nọ, qua cái sinh nhật mà tưởng mình làm hoàng đế chắc?”

“Chị mày ở nước ngoài phải tiêu nhiều tiền lắm mày có biết không?”

Như thể thấu hiểu sự “không hiểu chuyện” của tôi, bà khẽ thở dài, vuốt ve má tôi:

“Mẹ biết con thèm, nhưng tiết kiệm số tiền này để chị làm những việc có ý nghĩa hơn, không tốt sao?”

Từ đó, đến cả bát mì trường thọ tôi cũng không còn được ăn nữa.

Nghĩ đến đây, tôi buông lỏng bàn tay đang cứng đờ, cầm điện thoại lên gọi một cuộc:

“Chào chị, em đồng ý ra nước ngoài học đại học.”

“Vâng, đúng vậy, bố mẹ em đồng ý cắt đứt quan hệ cha mẹ – con cái rồi.”

Đến khi bố mẹ và chị gái tôi về, trời đã tối mịt.

Nghe tiếng mở cửa, tôi chậm rãi ngồi dậy từ chiếc giường xếp ngoài phòng khách.

Tôi nhìn họ tay xách nách mang đồ đạc đi vào phòng ngủ của chị gái.

“Wow, mẹ ơi, phòng này vẫn giống hệt hồi con đi, mà lại còn sạch sẽ thế này!”

Tiếng cười tự hào của mẹ tôi vọng ra phòng khách:

“Đương nhiên rồi, ngày nào mẹ cũng vào quét dọn cho con một lượt, con là niềm tự hào của nhà ta mà!”

Sau khi cất đồ xong xuôi bước ra, chị ta mới nhìn thấy chiếc giường xếp của tôi đang mở ra ở phòng khách.

“Phòng của em gái đâu ạ?”

Mẹ tôi bước vào bếp cắt dưa hấu cho chị ta, đầu cũng không thèm ngoảnh lại, đáp:

“Cho thuê từ trước rồi, dạo trước ở nước ngoài con chẳng kẹt tiền là gì?”

“Giờ người thuê kia trả phòng, mẹ dùng để chất đồ của con, thế thì phòng con mới sạch được.”

“Dù sao nó cũng sắp đi học đại học, cứ tàm tạm thế này trước đi.”

Chị gái tôi nghe vậy, thu lại ánh mắt dò xét, đi vào bếp ăn dưa hấu.

Bố tôi cau mày bảo tôi cất gọn cái giường xếp lại, còn chưa đến giờ ngủ.

Tôi im lặng thu dọn, chằm chằm nhìn chiếc giường trên tay.

Mẹ đã nói dối chị. Phòng ngủ của tôi đã bị đem cho thuê từ ngay năm đầu tiên chị ta ra nước ngoài để trợ cấp cho chi tiêu của chị ta.

Mấy hôm trước biết chị ta sắp về, sợ chị ta thấy áy náy, mẹ tôi đã bảo người thuê phòng tạm ra ngoài ở mấy hôm, tiền phòng nhà tôi chịu.

Mẹ và chị từ bếp bước ra, mẹ đặt hộp đồ ăn thừa trước mặt tôi:

“Ăn đi, chị mày phần cho đấy, mày xem chị tốt với mày chưa.”

“Sau này không mong mày giúp đỡ được gì cho chị, mày chỉ cần nhớ cái ân tình này của chị mày là được.”

Chị gái tôi vừa cười vừa mở hộp đồ ăn:

“Mẹ, chị em với nhau nói mấy lời này làm gì.”

Tôi nhìn mấy cái càng tôm hùm đất ăn dở trong hộp.

“Con dị ứng tôm hùm đất.”

Ngay lập tức, nụ cười trên mặt mẹ và chị tôi cứng đờ.

Một lúc sau, mẹ rút mạnh hộp tôm hùm đất trước mặt tôi đi:

“Không ăn thì nhịn, chiều quá sinh hư!”

Chị tôi cười gượng bảo đi xa quá nên quên mất.

Mẹ mang hộp đồ ăn ném vào thùng rác, còn chị thì thân thiết khoác vai tôi:

“Đêm nay Tinh Tinh ngủ với chị nhé, chịu không?”

Mẹ nghe vậy, cuống quýt chạy lại kéo hai đứa ra:

“Con vốn ngủ không sâu giấc, con ranh này nó ngủ giường xếp quen rồi, đừng để nó làm phiền con nghỉ ngơi.”

Chị tôi nũng nịu làm nũng, mẹ bất đắc dĩ đành phải đồng ý.

Lợi dụng lúc chị tôi đi tắm, mẹ đặc biệt chạy ra dặn dò tôi:

“Đừng có mà ăn nói lung tung, chị mày không giống mày, nó mềm lòng lắm.”

“Nó mà biết nhà mình nhịn ăn nhịn mặc vì nó, không biết nó sẽ xót xa đến mức nào đâu.”

Thấy tôi không phản ứng, bà véo mạnh vào cánh tay tôi:

“Nói nghe chưa!”

Tôi gật đầu, ra hiệu đã hiểu.

Lúc này mẹ mới bỏ đi, miệng lẩm bẩm:

“Cái con ranh này, đúng là chẳng bằng một góc chị nó.”

Đêm đó nằm chung một giường, hai chị em lại chẳng biết nói với nhau câu gì.