Điểm thi đại học được công bố, tôi là thủ khoa của tỉnh.
Nhưng trên mặt bố mẹ tôi chẳng có lấy một tia vui vẻ, chỉ có sự bình thản. Tất cả là vì tôi có một người chị gái thiên tài.
Ở độ tuổi của tôi bây giờ, chị ta đã là tiến sĩ.
Dùng lời của bố mẹ tôi mà nói, thì tôi đến xách dép cho chị ta cũng không xứng.
Để theo đuổi con đường nghiên cứu học thuật, chị ta đã ra nước ngoài từ lâu.
Tròn năm năm ròng rã, để chu cấp cho cuộc sống của chị ta ở nước ngoài, bố mẹ không cho tôi tiền học phí, không cho tiền sinh hoạt, thậm chí đến phòng ngủ của tôi cũng bị đem cho thuê, còn tôi chỉ có thể ngủ ngoài phòng khách chật hẹp.
Thế rồi, ngay trước khi tôi đi học đại học, chị ta trở về.
Bố mẹ và chị ta ôm nhau khóc lóc thảm thiết, còn tôi đứng nhích sang một bên, luống cuống không biết làm sao.
Khóc xong, chị ta hỏi tôi định nộp nguyện vọng vào trường nào.
“Thanh Hoa, Bắc Đại à, chị biết, cũng bình thường thôi, em chạy đi xa thế làm gì.”
“Thà chọn trường nào gần gần một chút, ít ra còn được ở bên chăm sóc bố mẹ.”
Bố mẹ cũng hùa theo, mắng tôi là đồ không có lương tâm, thật hối hận vì đã sinh ra tôi.
Còn chị ta thì cười bảo:
“Hay là vầy đi, em cắt đứt quan hệ với bố mẹ luôn đi, chị cho em 200 nghìn tệ (khoảng 700 triệu VNĐ).”
Tôi ngẩng đầu lên: “Được thôi.”
……
Nghe thấy lời này, bố mẹ và chị ta đứng chết trân tại chỗ.
Còn tôi thì đang thầm nhẩm tính trong đầu, 200 nghìn tệ này sau khi trả lại tiền cho người hảo tâm đã tài trợ mình thì tôi còn lại bao nhiêu để đóng học phí đại học.
Sau phút sững sờ, bố mẹ tôi nổi trận lôi đình. Mẹ lao tới, chọc ngón tay vào trán tôi mắng xối xả:
“Cái con ranh con này! Nhà này để mày thiếu ăn hay thiếu mặc hả?”
“Mày nhìn chị mày xem, có hiếu biết bao nhiêu! Ra nước ngoài rồi vẫn còn nhớ quay về thăm bố mẹ!”
“Còn mày nuôi nấng ở bên cạnh mà chẳng biết quan tâm đến tao với bố mày lấy một câu!”
Tôi không né tránh, cũng không kêu đau, cứ như bao lần trước, cam chịu những lời nguyền rủa của bà, trán cũng như thường lệ bị chọc đến phát đau.
Tôi nhớ lại hồi chị gái mới ra nước ngoài, chị ta báo về nhà là cần nộp tiền tài liệu, thế là dỗ ngon dỗ ngọt lấy đi của bố mẹ 200 nghìn tệ.
Khi đó, tôi mới lên lớp 8, trường yêu cầu mua đồng phục mới.
Tôi xin bố mẹ 50 tệ.
Nhưng bố lại vung chổi lông gà đánh tôi tới tấp.
“Mua đồng phục làm cái gì? Ở nhà không có quần áo để mặc à?!”
“Tao thấy mày chỉ giỏi học thói hư tật xấu! Chỉ tăm tia đòi tiền để đi chơi chứ gì!”
Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ, tôi vừa né đòn vừa khóc lóc giải thích.
Nhưng họ hoàn toàn không nghe, chỉ một mực vung thứ vũ khí tượng trưng cho quyền uy trong tay lên.
Sau cùng, tôi vẫn không được nộp tiền mua đồng phục, phải lặt quần áo cũ người ta vứt đi ở thùng rác để mặc tiếp.
Nhưng vì size quá nhỏ, mà tôi thì lại phát triển sớm.
Hàng xóm láng giềng bắt đầu xì xào to nhỏ sau lưng:
“Cô con gái lớn nhà ông bà ấy giỏi giang thế, mới được ra nước ngoài! Đúng là thiếu nữ thiên tài! Còn cô con gái út thì đúng là đồ lẳng lơ.”
“Ngày nào cũng mặc cái kiểu đó, không biết tính câu dẫn ai.”
Mẹ tôi nghe được, cảm thấy muối mặt.
Nên chiều hôm đó tan học, bà xé nát áo tôi ngay trước mặt đám hàng xóm:
“Cái con ranh này, mua quần áo cho thì không mặc, cứ thích mặc cái loại bó sát như thế này để câu dẫn đàn ông đúng không!”
Tôi sống chết túm chặt lấy vạt áo đang trễ dần xuống vai, sụp đổ gào lên trách móc bà:
“Con xin tiền mua đồng phục, bố mẹ không cho! Con chỉ có thể nhặt đồ người ta bỏ đi để mặc!”
Câu nói này vừa thốt ra, những người đang hóng hớt xung quanh đều sững người, mẹ tôi cũng khựng lại.
Tôi cúi gầm mặt thút thít, tôi nhận ra trong đám người đó có vài đứa bạn cùng lớp.
Mẹ không hề bước tới an ủi tôi, bà chỉ quay sang giải thích với mấy bà hàng xóm:
“Cái con bé này, không có tiền cũng không chịu nói, chị nó vừa ra nước ngoài mà? Nhà thì bao nhiêu việc, chắc là chúng tôi quên mất.”
Nhắc đến cô thiếu nữ thiên tài thành danh từ sớm kia, sự gượng gạo trên mặt đám hàng xóm lập tức được thay thế bằng nụ cười nịnh nọt:
“Đúng đúng đúng, nhà bà biết cách dạy con ghê! Mấy chuyện vặt vãnh này không chăm lo đến cũng là bình thường!”
Họ hàn huyên vài câu, rồi mẹ tôi mới quay sang quát tôi như quát một con vật:
“Còn không mau về nhà, định đứng đây để người ta xem trò cười à?!”
Tôi ngước mắt lên, lần đầu tiên trong đời muốn phản kháng.
Nhưng nhìn đôi mắt lạnh lẽo đến cùng cực của mẹ, tôi lại xì hơi.
Tôi lẽo đẽo theo sau bà, gánh chịu những ánh mắt dò xét, chế giễu của bạn bè cùng trường, cùng lớp.
Về đến nhà, mẹ lấy 50 tệ nhét vào cặp tôi.
Bà nắm lấy tay tôi, rơi nước mắt nói:
“Gái ngoan của mẹ, con phải làm tốt hơn người khác thì mới xứng đáng làm em gái của chị con, biết không?”
“Mẹ không mong con xuất sắc được như chị, con chỉ cần ở bên chăm sóc bố mẹ, thế là bố mẹ mãn nguyện rồi!”
Tôi cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay bà, nhìn lại quai cặp đã sờn rách của mình, im lặng gật đầu.
Từ hôm đó, tôi được mặc đồng phục vừa vặn.
Nhưng tôi biết, dù tôi có mặc đồng phục mới đi lại trong khuôn viên trường, thì trong mắt bạn bè, tôi mãi mãi chỉ là đứa con gái bị mẹ xé áo đến mức lộ cả bả vai.
“Sao? Nói vài câu mà đã không lọt tai rồi à? Nhăn nhó cái mặt ra.”
“Chị mày xuất sắc hơn mày bao nhiêu, cũng có thấy nó ra vẻ với bố mẹ bao giờ đâu!”
Bố thấy tôi không phản ứng, liền đứng dậy định lấy cây chổi lông gà để trên cục nóng điều hòa.
Chị gái vội vàng cản ông lại. Chị ta nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu “sao mày không hiểu chuyện thế”, rồi cất giọng:
“Tinh Tinh, sao em không nghe lời bố mẹ thế? Bố mẹ có tuổi rồi, em cười nhiều một chút thì chết ai?”
Tôi nhìn chị ta, khó nhọc rặn ra một nụ cười.
Chỉ trong một khoảnh khắc, chị ta lộ rõ vẻ mặt ghê tởm, bố mẹ thì không hề nhận ra.
Nhưng tôi thì thấy rất rõ. Suốt năm năm qua, cái vẻ mặt này tôi đã thấy quá nhiều, quen thuộc đến mức in sâu vào trí nhớ.
Nhưng chớp mắt sau đó, chị ta lại treo lên mặt nụ cười tươi tắn:
“Phải thế chứ, thế này mới ngoan.”
Mẹ tôi lườm tôi một cái:
“Nó cái kiểu đấy, có ra đường ăn mày người ta cũng chê xúi quẩy!”
Sau đó, bà lại âu yếm khoác tay chị gái tôi:
“Cục cưng à, lâu lắm con không về nhà, chắc nhớ món tôm hùm đất rồi nhỉ, ngày xưa con thích ăn nhất mà!”
“Năm năm qua, bố mẹ cũng chưa có cơ hội tổ chức sinh nhật cho con.”
“Hôm nay ăn xong nhà mình đi dạo phố! Bố mẹ mua quà cho con!”
Bố tôi cũng hùa theo bên cạnh, ba người họ rộn ràng chuẩn bị ra ngoài.
Đến tận cửa, chị tôi mới như sực nhớ ra tôi, nhìn tôi rồi tỏ vẻ áy náy hỏi bố mẹ:
“Không đưa em gái đi cùng ạ?”
Tôi cảm nhận được ánh mắt bố liếc qua mình:
“Mặc xác nó, ở nhà có mì, nó tự nấu mì mà ăn, bao năm nay chẳng thế.”
Cho đến khi tiếng cạch cửa vang lên, ngũ quan như bị đánh mất của tôi mới dần khôi phục.
Tôi nhớ lại năm năm qua, bố mẹ đúng là không tổ chức sinh nhật cho chị gái.
Nhưng cứ đến sinh nhật chị ta, bố mẹ lại chuyển qua đó 5 vạn tệ (khoảng 170 triệu VNĐ) để chị ta ăn một bữa ngon.
Còn sinh nhật tôi, là một bát mì mẹ nấu thêm nửa quả trứng vịt muối, và tôi cũng ăn rất vui vẻ.

