Tôi là nữ lính đánh thuê có sức chiến đấu đứng đầu trên dark web.
Trong một lần làm nhiệm vụ, tôi vô tình trúng thuốc và có tình một đêm với vị Thượng tướng trẻ tuổi nhất quân khu.
Sau khi tôi bỏ trốn ngay trong đêm, người đàn ông đó đã treo thưởng năm triệu đô la để bắt tôi từ Trung Đông về Cảng Thành.
Lúc này tôi mới phát hiện mình đã mang thai ba tháng.
Đêm đó, Lục Tần nhìn tôi, ánh mắt tối tăm khó đoán: “Con cháu nhà họ Lục không thể lưu lạc bên ngoài. Hai trăm triệu, kết hôn với tôi.”
Tôi ôm bụng bầu, cuối cùng cũng cùng anh đi đăng ký kết hôn.
Cuộc sống sau hôn nhân bình lặng tẻ nhạt, nhưng tôi lại dần cảm thấy thỏa mãn với sự bình yên ổn định này.
Cho đến đêm sinh nhật năm tuổi của con trai, thằng bé nhìn chiếc bánh kem tôi đã cất công chuẩn bị và nói:
“Điều ước của con là ba và mẹ ly hôn, con muốn dì phó quan Thanh Thanh làm mẹ mới của con.”
Khóe miệng tôi giật giật, rút tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn ra: “Được, điều ước sinh nhật của con, mẹ sẽ giúp con thực hiện.”
…
Tôi đẩy tập tài liệu đến trước mặt anh, giọng nói không chút gợn sóng:
“Điều ước của con trai anh, tôi đáp ứng. Tôi từ bỏ quyền nuôi con, ra đi tay trắng.”
“Tiền tiết kiệm và bất động sản chuyển sang tên thằng bé, coi như là bồi thường của tôi.”
Lục Tần thậm chí chẳng thèm ngước mắt lên.
Cho đến khi tôi gõ tay xuống bàn, anh mới dời tầm mắt sang, ánh nhìn lạnh như băng: “Cô vừa nói chuyện với tôi à?”
Nhìn núi báo cáo quân vụ chất đống trước mặt anh, tôi hiểu rõ những lời vừa nãy, anh chưa nghe lọt tai một chữ nào.
Cảm giác mệt mỏi nặng nề nuốt chửng lấy tôi.
Kết hôn bảy năm, trong mắt anh, tôi chẳng khác nào không khí.
Tôi thậm chí còn nghi ngờ, liệu anh có biết tôi tên gì không.
Cái thứ ngày tháng bị phớt lờ triệt để này, tôi chịu đựng đủ rồi.
Tôi lật thẳng tài liệu đến trang ký tên rồi đưa qua: “Ký tên là được.”
Lục Tần cau mày, định mở ra xem kỹ.
Con trai Lục Ngôn từ cầu thang lao xuống, hào hứng hét lên: “Ba ơi! Mẹ Thanh Thanh nói hôm nay sẽ đưa con đi trường bắn!”
“Mẹ Thanh Thanh” mà thằng bé gọi là phó quan của Lục Tần – Tô Thanh, cũng là người nó quen biết từ nhỏ.
Lục Tần vừa nghe thấy cái tên này, ánh mắt lập tức dịu lại, anh gấp tài liệu định đứng lên.
Tôi nắm chặt lấy cổ tay anh, nhét cây bút máy vào tay anh:
“Ký đi! Không làm lỡ thời gian anh đưa nó đi gặp Tô Thanh đâu.”
Cuối cùng Lục Tần cũng quay sang nhìn tôi, trong mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên.
Chắc anh không ngờ, người phụ nữ năm xưa chỉ vì một câu “Người nhà quân nhân phải biết tự trọng” của anh mà ngoan ngoãn đi xóa hình xăm, đóng tài khoản nhận việc trên dark web, nay lại dám nói chuyện với anh bằng thái độ này.
“Ba ơi!” Lục Ngôn dậm chân sốt ruột, “Nhanh lên đi ba! Mẹ Thanh Thanh đợi lâu lại giận, ba lại phải dỗ dì ấy nữa.”
“Được.”
Lục Tần lập tức cầm bút, chẳng thèm nhìn nội dung, nhanh chóng ký tên mình.
Nhìn bóng lưng hai cha con rời đi, tôi tự giễu nhếch môi, ký tên mình ngay cạnh chữ ký của anh.
Cả đời này, tên của tôi và anh chỉ nằm cạnh nhau đúng hai lần.
Lần đầu tiên ở nơi đăng ký kết hôn quân nhân, anh vừa ký xong đã bị quân lệnh khẩn cấp gọi đi.
Lần thứ hai chính là bây giờ, anh vẫn rời đi không chút lưu luyến.
Nước mắt rơi xuống mặt giấy, tôi nhanh chóng lau đi, cho đơn ly hôn vào túi gửi đến phòng quân vụ, rồi quay lên lầu thu dọn đồ đạc.
Trong tủ quần áo là một loạt những chiếc váy màu nhạt và áo len dệt kim – trang phục tiêu chuẩn của người nhà quân nhân.
Không ai biết, tôi thực chất là lính đánh thuê có sức chiến đấu top 1 trên dark web.
Nhưng sau khi kết hôn với Lục Tần, kênh nhận việc của tôi bị đóng, toàn bộ trang bị bị khóa dưới tầng hầm.
Chỉ vì Lục Tần cần một “Phu nhân Thượng tướng” đoan trang, chuẩn mực.
Dù tôi có cố kìm nén bản tính, nỗ lực diễn tròn vai, cũng chưa từng đổi lấy được nửa điểm bận tâm từ anh.
Đồng nghiệp của anh bàn tán sau lưng: “Một con mụ nhà quê không biết từ đâu chui ra, cũng xứng làm phu nhân Thượng tướng sao?”
Chỉ có Tô Thanh đoan trang, xuất thân chính thống mới xứng đáng đứng cạnh anh.
Nghĩ đến những điều này, lại nhìn đống đồ đạc thuộc về “Phu nhân Thượng tướng” trước mắt, tôi đột nhiên buồn nôn, lao vào nhà vệ sinh nôn khan.
Nôn xong, tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trang điểm tinh tế của mình trong gương, chợt cảm thấy quyết định ly hôn này không thể đúng đắn hơn.
Cuối cùng, tôi đá tung cửa phòng chứa đồ, thay bộ đồ tác chiến trước khi kết hôn, gọi điện bảo cô bạn thân đến đón.
Bạn thân nhanh chóng có mặt trước cửa, mặt đầy khó hiểu:
“Sao hôm nay rảnh vậy? Không phải bảo phải ở nhà cùng chồng con đón sinh nhật sao?”
Chương 2
Tôi khựng lại, lật xem lịch sử điện thoại.
Một tuần trước tôi đã đặt nhà hàng tổ chức sinh nhật, cũng đã nhắn tin cho Lục Tần.
Đến nay, anh vẫn chưa trả lời.
Buồn không?
Trước kia có lẽ sẽ buồn, giờ chỉ còn lại sự tê liệt.
Tôi cất điện thoại, vỗ vai bạn thân: “Trùng hợp quá, hai đứa mình đi ăn thôi.”
Nhưng khi đến nhà hàng, quản lý lại chặn chúng tôi lại:
“Xin lỗi quý khách, hôm nay nhà hàng đã được Thượng tướng Lục bao trọn, nói là để tổ chức sinh nhật cho một nhân vật quan trọng.”
“Tiền cọc trước đây của quý khách, chúng tôi sẽ hoàn trả gấp đôi.”
Bạn thân kéo tôi đi vào trong: “Không cần trả, đây chính là phu nhân Thượng tướng, còn ai ‘quan trọng’ hơn cô ấy?”
Trong đại sảnh vọng ra tiếng cười nói của một nhà ba người.
Lục Ngôn kiễng chân đội mũ sinh nhật cho Tô Thanh: “Chúc điều ước của mẹ Thanh Thanh thành hiện thực, gả cho ba, làm mẹ thật của con.”
Tô Thanh cúi đầu cười mỉm.
Hàng chân mày lạnh lùng của Lục Tần hiếm khi dịu dàng đến vậy: “Sinh nhật vui vẻ, chúc em mọi điều như ý.”
Tôi đứng ở cửa, nhìn cảnh tượng này.
Nhìn ánh mắt Lục Tần luôn dán chặt lên người Tô Thanh.
Cũng nhìn con trai mình ân cần kéo ghế, rót nước, chỉnh lại cổ áo cho Tô Thanh.
Kết hôn bảy năm, Lục Tần thậm chí chẳng biết sinh nhật tôi là ngày nào, chứ đừng nói đến lời chúc.
Mang thai mười tháng, liều nửa cái mạng mới sinh ra đứa con này, nó cũng chưa từng rót cho tôi một cốc nước.
Bạn thân tức run người, tôi nắm lấy tay cô ấy, thấp giọng nói:
“Không cần thiết. Đơn ly hôn mình đã ký rồi.”
Trên đường về, bạn thân đột ngột phanh gấp dừng xe bên đường, gục lên vô lăng khóc nức nở:
“Bảy năm nay, cậu bỏ hết bản lĩnh, cắt đứt liên lạc, cả ngày xoay quanh bọn họ.”
“Lần trước gọi cậu đi nước ngoài làm nhiệm vụ, cậu còn chưa kịp chuẩn bị xong trang bị, Lục Tần gọi một cuộc, cậu đã vứt hết đồ đạc chạy về nấu canh giải rượu cho anh ta.”
“Đêm Lục Ngôn sốt cao, cậu cõng thằng bé đội mưa lao đến bệnh viện quân khu, bản thân viêm phổi ho ra máu cũng không than một tiếng.”
“Cậu dốc hết ruột gan cho bọn họ… Còn bọn họ thì sao? Lục Tần ném con dao chiến thuật mà cậu quý nhất đi như cục sắt vụn! Lục Ngôn bây giờ lại gọi người khác là ‘mẹ’!”
“Sơ Sơ, mình biết cậu khó chịu, muốn khóc thì cứ khóc đi.”
…Khóc sao?
Tôi đã khóc quá nhiều lần rồi.
Khi bị nhà họ Lục ép học lễ nghi, than thở với Lục Tần lại bị anh phớt lờ.
Khi chờ Lục Tần trong đêm tuyết rơi đến tận rạng sáng, anh lại chẳng có lấy một tin nhắn báo tin.

