Khi Lục Ngôn sốt giữa đêm, gọi điện cho Lục Tần lại bị cúp máy thẳng thừng.

Tôi cũng từng ngây thơ mong đợi vợ chồng đồng lòng, mẹ con tình thâm.

Nhưng bọn họ, chưa từng nhìn thấy.

Bảy năm rồi, đã đến lúc phải tỉnh lại.

Vốn định cố gắng tránh mặt Lục Tần trước khi lấy giấy ly hôn.

Nhưng người xui xẻo thì tránh cũng không được.

Ngay ngày hôm sau, tôi đã chạm mặt anh trên đường đua của giải việt dã chiến thuật quốc tế.

Lúc đó anh đang dẫn đội đi khảo sát, đánh giá khả năng đưa hạng mục việt dã vào huấn luyện đặc nhiệm.

Còn tôi khoác lên mình bộ trang bị chiến thuật đầy đủ, thân hình lao đi nhanh như báo gấm.

Cơ bụng và eo săn chắc đầy sức mạnh bùng nổ, mồ hôi lăn dài trên làn da phơi nắng màu lúa mạch.

Tôi giành chức vô địch với tư thế áp đảo.

Viên cảnh vệ đi cạnh anh khẽ thốt lên:

“Thượng tướng, đó là phu nhân sao? Trình độ việt dã của cô ấy sắp theo kịp lính đặc nhiệm rồi.”

Chương 3

Lục Tần hạ ống nhòm xuống, quai hàm căng chặt.

Anh nhìn thấy người xem giơ điện thoại chụp điên cuồng, nghe thấy có người huýt sáo hét “Chị Sơ Sơ đỉnh quá”.

Còn tôi đứng ở vạch đích vung tay reo hò, nhiệt huyết và tràn đầy sức sống.

Giống như một người khác mà anh chưa từng quen biết.

Sau cuộc đua, ban tổ chức dẫn anh đến chào hỏi, tôi vờ như không quen, lịch sự nói: “Thượng tướng Lục, hân hạnh.”

Anh vẫn chẳng có biểu cảm gì, bầu không khí đông cứng.

Cho đến khi giọng nói của Tô Thanh vang lên:

“A Diễn, xong chưa anh? Chúng ta về quân khu thôi, em muốn ăn mì hải sản do ‘người nhà’ anh nấu rồi.”

Tôi quay đầu lại thì thấy Tô Thanh bước xuống từ chiếc xe việt dã quân dụng, tự nhiên đi tới khoác tay anh.

Tô Thanh chắc hẳn chẳng để tôi vào mắt, còn mỉm cười với tôi.

Sau khi họ đi xa, có người cảm thán: “Thượng tướng đi khảo sát còn dẫn theo phó quan, tình cảm tốt thật.”

Viên cảnh vệ của anh vẫn chưa đi, nghe vậy liền liếc nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp.

Tôi đoán chắc cậu ta đang nghĩ, chưa từng thấy người vợ nào không có cảm giác tồn tại như thế này.

Tôi không nói gì, sau khi rời trường đua, việc đầu tiên tôi làm là gọi điện cho Cục Dân chính hỏi khi nào lấy được giấy ly hôn.

Nhân viên trả lời: “Cần đợi bảy ngày làm việc.”

“Còn phải đợi bảy ngày? Thôi bỏ đi, bảy năm còn chịu được, bảy ngày thì xá gì.”

Nhưng vừa lấy lại bình tĩnh, tôi đã nhận được cuộc gọi từ cấp dưới của anh:

“Phu nhân, Thượng tướng hỏi, khi nào mì hải sản được mang đến?”

“Ngoài ra giáo viên của Lục Ngôn không liên lạc được với phu nhân, bài tập thủ công tuần này của thằng bé vẫn chưa nộp, phu nhân có tiện mang đến không ạ?”

Tôi nhớ lại trước khi Lục Ngôn bảo tôi ly hôn, tôi đã bò ra bàn nắn nót giúp thằng bé làm đồ thủ công.

Lúc tôi rời khỏi nhà, món đồ đó chỉ mới làm được một nửa.

Tôi nhìn mây trôi trên trời, bình thản nói:

“Nói với anh ta, mì hải sản không có, sau này cũng sẽ không làm nữa. Chuyện của Lục Ngôn tôi không quản nữa, đừng tìm tôi.”

Nói xong, tôi ném luôn số điện thoại này vào danh sách đen.

Tối thứ sáu, mẹ Lục đột nhiên liên lạc với tôi.[Lê Sơ, ly hôn là chuyện của cô và Lục Tần, nhưng trước khi ly hôn, cháu trai tôi không được phép bị ảnh hưởng.]

Lục Ngôn làm sao mà bị ảnh hưởng được?

Ban đầu chính nó là người chủ động bảo tôi và ba nó ly hôn cơ mà.

Tôi chưa kịp trả lời, tin nhắn của mẹ Lục lại liên tục nhảy lên:[Lê Sơ, nếu không muốn chuyện ly hôn có trục trặc, cuối tuần này cô bắt buộc phải về nhà chính thăm con như bình thường.]

Từ khi sinh Lục Ngôn, cuối tuần nào chúng tôi cũng đưa thằng bé về nhà chính.

Tôi biết mẹ Lục rất mạnh mẽ, không muốn sinh thêm rắc rối nên đành đi.

Vừa đẩy cửa vào, Lục Tần đã ngồi sẵn ở phòng khách.