5

“Đâu phải ngày nào cũng hai bữa. Có hôm lười là cô ấy chỉ mang một bữa thôi.” – anh đồng nghiệp lắc đầu.

Tôi không biết phải cảm xúc thế nào, đành lấy lý do phải về chăm con để xin phép rời đi.

Không lâu sau, tôi lại được thăng chức thêm một lần nữa.

Chồng tôi – Trần Cương – đề nghị xin nghỉ việc để ra ngoài kinh doanh.

Mẹ chồng lo lắng: “Cương à, con đừng chỉ nhìn thấy người ta kiếm tiền. Trong nhà còn có vợ con. Lỡ thất bại thì sao?”

Tôi hiểu nỗi lo của bà. Một mình bà nuôi con trai khôn lớn không dễ dàng gì, không muốn con mình mạo hiểm.

Ngoài ra, trong lòng bà chắc cũng có chút lo ngại: tôi mới vừa thăng chức, nếu Trần Cương thất bại, gia đình này liệu có còn vẹn nguyên?

Tôi nắm tay bà, nhẹ nhàng trấn an: “Mẹ à, chuyện gì cũng có hai mặt. Mình đừng chỉ nghĩ đến kết quả xấu. Lần này, con ủng hộ anh Cương ra ngoài lập nghiệp.”

Nói rồi, tôi vào trong lấy sổ tiết kiệm, đưa cho chồng:

“Làm đàn ông thì phải có gan đi đây đi đó. Đừng sợ, đã có em ở bên cạnh.”

Trần Cương nhìn tôi, mắt đỏ hoe: “Vợ à, cảm ơn em đã ủng hộ anh.”

Tôi cười: “Vợ chồng là một mà, đừng khách sáo.”

Tôi hỏi anh: “Anh có định hướng gì chưa?”

Anh đáp: “Có người bạn cùng làm trước đây đang có một dự án, tiềm năng rất lớn.”

Tôi suy nghĩ một lát, nhớ lại chuyện gì đã xảy ra ở Thượng Hải năm 1988.

Hình ảnh “Dương Triệu Tài” nổi danh cả nước hiện rõ trong đầu tôi.

Tôi không thể nói mình là người tái sinh, chỉ lặng lẽ lấy tờ Giải phóng Nhật báo, chỉ vào bản tin:

“Ngân hàng trung ương vừa công bố cho phép giao dịch tự do công trái.”

Tôi đề xuất: “Hay là mình thử đến Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải mua công trái đi!”

Trần Cương và mẹ chồng hơi do dự vì chưa từng tiếp xúc với hình thức đầu tư này.

Nhưng thấy tôi kiên định, cuối cùng cũng đồng ý đem một nửa số tiền tiết kiệm của gia đình ra đầu tư công trái.

Ngày hôm sau, số công trái đó được bán lại thành công, lời vài trăm tệ.

Vài trăm tệ lúc ấy là mấy tháng lương của một công nhân bình thường.

Cả nhà phấn khởi, kéo nhau ra nhà hàng ăn mừng một bữa linh đình.

Không lâu sau, tôi lại đưa ra một đề xuất: do chênh lệch thông tin giữa các vùng, giá công trái ở Thượng Hải thường cao hơn nhiều so với các thành phố nội địa, đặc biệt là ở An Huy – Hợp Phì.

Ví dụ, một tờ công trái mệnh giá 100 tệ, ở An Huy có thể chỉ bán với giá 94 tệ, nhưng ở Thượng Hải lại có thể bán được tới 112 tệ.

Sau khi xác minh đúng, Trần Cương gần như mỗi tuần đều đi đi về về giữa Thượng Hải và An Huy.

Anh ấy mua công trái giá rẻ ở An Huy rồi mang về Thượng Hải bán lại giá cao.

Chính bằng cách làm đơn giản nhưng hiệu quả đó, gia đình chúng tôi nhanh chóng tích lũy được khoản vốn ban đầu – kiếm được “thùng vàng đầu tiên”.

Khi lợi nhuận từ công trái bắt đầu giảm, chúng tôi chuyển sang đầu tư vào cổ phiếu.

Đến khi con gái vào tiểu học, gia đình tôi đã chuyển từ căn hộ tập thể cũ sang một căn nhà nhỏ xinh kiểu phương Tây.

Cuối tuần, tôi dẫn con đi ăn KFC.

Khi đang bê khay đồ ăn, tôi bất chợt nhận ra cô nhân viên lễ phép đặt khay lên quầy rất quen mắt.

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao ấy, trong lúc đưa đồ ăn, vẫn luôn liếc nhìn tôi.

Khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, cô gái bước đến gần, dè dặt hỏi: “Cháu xin hỏi, cô có phải là cô Lưu Mai không ạ?”

Tôi khá bất ngờ.

“Cháu là Lưu Hạ, chị gái của Lưu Đông.” – cô bé tự tin giới thiệu.

Tôi chợt nhớ ra – cô bé này thật sự rất xuất sắc, đã thi đỗ vào một trường đại học ở Thượng Hải.

Sau khi xác minh thông tin, tôi từng gửi cho em một khoản học phí đầu tiên.

“Cô Lưu Mai, cảm ơn cô đã âm thầm giúp đỡ cháu suốt bao nhiêu năm nay.”

Ngay giữa nhà hàng, em ấy lễ phép cúi đầu cảm ơn tôi một cách vô cùng chân thành.

Mọi người xung quanh bắt đầu rì rầm rồi vỗ tay tán thưởng.

“Cô ấy thật tốt bụng!”

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/dua-tre-mo-coi-va-bi-mat-cuoc-doi/chuong-6/