3
Ở kiếp trước, giai đoạn này tôi ngày nào cũng bận rộn đưa Lưu Đông đi bệnh viện, xin nghỉ hết lần này đến lần khác.
Chính tôi cũng chẳng còn thời gian chăm chút bản thân, lúc nào cũng luộm thuộm, mệt mỏi.
Mỗi lần lãnh đạo nhìn thấy đơn xin nghỉ phép của tôi đều cau mày. Nhưng nghĩ tôi nhận nuôi trẻ mồ côi vùng lũ, nên cũng đành chấp nhận.
Lâu dần, các đồng nghiệp cùng nhóm bắt đầu bất mãn.
Các danh hiệu thi đua, khen thưởng – tôi đều không có phần.
Vì thường xuyên phải lo cho Lưu Đông ở bệnh viện, tôi bỏ bê nhà cửa.
Chồng tôi về nhà chẳng mấy khi thấy vợ, trong lòng đầy ấm ức mà chẳng thể nói thành lời.
Cuối cùng, hai người cứ thế mà xa cách dần.
Có lần, mẹ chồng ở quê bị ốm. Chồng tôi lúc ấy đang đi công tác nên vội nhờ người gửi tin bảo tôi về quê chăm bà.
Đúng lúc đó tôi đã xin nghỉ phép ở công ty và không nhận được tin nhắn.
Khi đồng nghiệp đến nhà tìm, thì không ai có mặt. Tôi vẫn đang ở bệnh viện chăm sóc cho Lưu Đông.
Vì sự hiểu lầm này, mãi đến khi chồng đi công tác trở về, anh mới phát hiện tôi không hề về quê chăm mẹ, thậm chí cũng không gửi tiền thuốc men cho bà.
Việc chậm trễ điều trị khiến sức khỏe vốn đã yếu của mẹ chồng để lại di chứng.
Chuyện đó trở thành vết rạn lớn trong lòng mọi người. Mẹ chồng vì thế càng không thể tự mình lên thành phố chăm sóc tôi.
Mười tháng mang thai, chỉ chờ một ngày sinh nở.
Sau vài giờ đau đớn vật vã, con gái tôi cất tiếng khóc chào đời.
Nhìn mái tóc mềm mềm lún phún, khuôn mặt đỏ hây hây và đôi mắt đen láy của con bé, tôi và chồng cứ nhìn mãi không chán.
Thì ra, huyết thống thật sự tạo nên một loại gắn kết kỳ diệu như thế.
Con gái tôi rất khỏe mạnh, hầu như không ốm vặt.
Trẻ khỏe thì dễ chăm. Ban ngày có mẹ chồng đỡ đần, ban đêm chồng thay tôi chăm con. Nhờ vậy, tôi có một tháng ở cữ trọn vẹn.
Ra khỏi tháng ở cữ, dáng vóc tôi gần như đã hồi phục, sắc mặt hồng hào, da dẻ khỏe khoắn.
Sau ba tháng nghỉ sinh, tôi quay trở lại công việc.
Đồng nghiệp thấy tôi trở lại rạng rỡ, còn đùa rằng: “Sinh con xong mà trông như gái chưa chồng ấy nhỉ!”
Tôi chỉ mỉm cười, thu dọn tâm trạng và bắt đầu tập trung hết mình cho công việc.
Sang tháng thứ hai sau khi đi làm lại, tôi bất ngờ nhận được tin vui:
Vì biểu hiện xuất sắc trong suốt thời gian mang thai, tôi được chọn vào danh sách khen thưởng.
Lương tăng, chức vụ lên một bậc.
Tôi cười tươi, tay cầm bằng khen, đạp chiếc xe đạp phần thưởng hớn hở trở về nhà.
Mẹ chồng đang đứng trước cửa ôm cháu chờ tôi về.
Đúng giờ cho con bú, con bé như có thần giao cách cảm, vươn đôi tay mũm mĩm ra với tôi, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm, cái miệng nhỏ khẽ hé ra kêu “ơ ơ”.
Tim tôi như tan chảy, vội vàng dựng xe, rửa tay, đón con vào lòng.
Vừa cho con bú, tôi vừa thầm tính lại thời gian ở kiếp trước – hình như khi ấy mẹ chồng phát bệnh là do thời tiết quá nóng khiến bệnh nền tái phát.
Tôi lấy tiền thưởng đưa chồng, bảo anh đi mua một chiếc quạt cây mới đặt trong phòng mẹ.
Cuối tuần, tôi còn tìm cớ rủ mẹ chồng đi khám tổng quát.
Ngoài chút huyết áp cao, sức khỏe bà hoàn toàn ổn định.
Hai tuần sau, đến thời điểm mà ở kiếp trước bà từng phát bệnh, lần này bà vẫn khỏe mạnh. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Người thân khỏe mạnh, cả nhà quây quần, đó mới là nền tảng của hạnh phúc.
Vì được thăng chức, tôi chuyển công tác sang đơn vị mới, đã lâu không còn gặp lại Lý Phương, nên cũng chẳng rõ tình hình của Lưu Đông.
Một hôm, tôi lại nhận được thư của chị gái Lưu Hạ.
Trong thư, em kể rất chi tiết về cuộc sống và chuyện học hành của mình, còn vui mừng báo rằng em đã lên cấp hai.
Cuối thư, em dè dặt hỏi tôi về tình hình của em gái Lưu Đông.
Kèm theo thư còn có một chiếc mũ đầu hổ rất xinh xắn, có thể thấy rõ vết khâu vá nhiều lần.
Lưu Hạ viết rằng, trời đã trở lạnh, em đã xin viện trưởng dạy mình may mũ để tặng cho “em gái nhỏ”, hy vọng bé luôn khỏe mạnh.