Chương 1
Từ ngày chào đời, tôi đã là một người vô hình trong gia đình.
Em gái vừa sinh ra đã được đo có chỉ số IQ 145, ba tuổi thuộc lòng số pi, năm tuổi được lên báo.
Còn tôi chỉ là một đứa bình thường, đến mười hạng đầu của lớp cũng chẳng chen vào nổi.
Khi tổ chức sinh nhật cho tôi, trên bánh kem lại viết tên em gái. Mỗi lần họp phụ huynh, bố mẹ cũng chỉ đến lớp của con bé.
Có lần tôi sốt đến bốn mươi độ, cố gắng gượng gọi điện cho mẹ.
Thế nhưng bà lại mất kiên nhẫn đáp:
“Đừng giả vờ nữa. Hôm nay em con lên nhận giải cuộc thi, đừng gây thêm phiền phức.”
Tôi đã quen rồi.
Cho đến khi vô tình bấm vào một ứng dụng AI trò chuyện bằng giọng nói.
Lần đầu tiên tôi nói với nó: “Hình như tôi không được thông minh cho lắm.”
Nó trả lời:
“Chỉ là bạn vẫn chưa tìm được cách để mình tỏa sáng.”
Tôi khóc suốt bốn mươi phút. Từ đó, ngày nào tôi cũng trò chuyện với nó hai tiếng.
Cho đến một ngày tan học về nhà, điện thoại của tôi biến mất.
Em gái ngồi trước bàn ăn uống sữa, dùng điện thoại của tôi bật loa ngoài toàn bộ những đoạn đối thoại giữa tôi và AI.
Mẹ tôi khoanh hai tay, dựa vào khung cửa nhà bếp, vẻ mặt như đang nhìn một bài kiểm tra không đạt điểm.
“Tao cho mày ăn, cho mày mặc, thế mà mày lại đi nói những chuyện này với máy móc à? Tao nuôi mày bao nhiêu năm là để mày ở sau lưng bịa đặt về tao như thế sao?”
Bố tôi ném điện thoại xuống đất, màn hình vỡ thành những đường nứt như mạng nhện.
“Có phải đầu óc mày có bệnh không? Nhà chúng ta sao lại sinh ra một thứ như mày?”
Em gái cúi đầu khuấy ống hút trong cốc, từ đầu đến cuối không hề nhìn tôi lấy một lần.
Tôi nhìn màn hình đã vỡ nát, bỗng cảm thấy gió ngoài cửa sổ thật yên tĩnh.
Bố mẹ cứ yên tâm. Từ nay về sau, trong căn nhà này sẽ không còn giọng nói của con nữa.
……
“Úc Thanh Hòa, có phải mày cảm thấy cả thế giới đều mắc nợ mày không?”
Giọng mẹ vẫn vang vọng trong phòng khách, chói tai như tiếng móng tay cào lên bảng đen.
Chiếc điện thoại với màn hình vỡ nát nằm dưới đất, vẫn đang phát ra giọng nói của AI. Giọng điện tử dịu dàng ấy nói:
“Bạn xứng đáng được yêu thương.”
Bố tôi giẫm mạnh lên nó. Một tiếng rắc vang lên, âm thanh hoàn toàn tắt ngấm.
“Xứng đáng được yêu thương?”
Ông cười lạnh.
“Chỉ cần mày có được một nửa sự giỏi giang của em gái mày, tao có cần phải mất mặt thế này không?”
Em gái tôi, Úc Thanh Mạn, ngồi trước bàn ăn. Sữa đã uống hết, dưới đáy cốc chỉ còn lại một vòng dấu trắng. Nó lấy khăn giấy lau miệng thật chậm, giống như đang chờ một vở kịch không liên quan đến mình kết thúc.
“Bố.”
Nó lên tiếng, giọng nhẹ bẫng.
“Có lẽ chị ấy chỉ là… rảnh rỗi quá thôi.”
Rảnh rỗi quá.
Ba chữ ấy còn khiến tôi đau hơn cả tiếng gào thét của bố.
Mẹ đi tới, cúi người nhặt chiếc điện thoại vỡ lên, lật xem những đoạn hội thoại còn sót lại.
Bà đọc thành tiếng:
“‘Mẹ tôi chưa bao giờ nhớ ngày sinh nhật của tôi.’”
Đọc xong, bà ngẩng đầu nhìn tôi. Trong mắt không có chút áy náy nào, chỉ có cơn tức giận vì cảm thấy mình bị xúc phạm.
“Tao không nhớ ngày sinh nhật của mày à? Sinh nhật năm ngoái, tao cho mày năm trăm tệ, mày quên rồi sao?”
Năm trăm tệ.
Trong lịch sử chuyển khoản, phần ghi chú viết là “tiền tiêu vặt”.
Hôm đó là sinh nhật mười sáu tuổi của tôi. Bà đặt bánh kem vị dâu mà Thanh Mạn thích, trên bánh còn cắm tấm bảng viết “Mạn Mạn cố lên”.
Bởi vì ngày hôm sau là kỳ thi Toán học của Thanh Mạn.
“Con không bịa đặt về bố mẹ…”
“Mày còn cãi!”
Bố đứng bật dậy khỏi ghế sô pha, ngón tay chọc thẳng vào trán tôi.
“Mày nói với một con robot rằng bố mẹ không yêu mày, có phải mày muốn cả thế giới biết chúng tao ngược đãi mày không?”
“Con không nói là ngược đãi…”
“Vậy mày có ý gì? Chúng tao cho mày ăn mặc, đóng học phí cho mày, có chỗ nào có lỗi với mày?”
Ông càng nói càng kích động, quay đầu nhìn Thanh Mạn.
“Mày nhìn em gái mày đi. Nó mang về bao nhiêu giải thưởng, từng đòi hỏi gì ở mày chưa? Mày có tư cách gì mà ở sau lưng nói móc nói mỉa?”
Thanh Mạn cụp mắt, mang chiếc cốc rỗng vào nhà bếp.
Vòi nước được mở, tiếng nước chảy ào ào át đi tất cả.
Tôi đứng giữa phòng khách, bên chân là chiếc điện thoại đã vỡ như mạng nhện.
Màn hình vẫn còn le lói chút ánh sáng cuối cùng, nhưng chẳng mấy chốc cũng tắt hẳn.
“Được rồi.”
Mẹ xua tay.
“Từ giờ không được động vào điện thoại nữa. Bố mày nói đúng, nhàn rỗi đến phát bệnh rồi.”
“Đó là điện thoại của con…”
“Của mày? Ai bỏ tiền ra mua?”
Một câu của bố chặn đứng mọi lời nói của tôi.
Tôi ngậm miệng.
Họ đã đập nát nơi cuối cùng mà tôi có thể cất tiếng nói.
Thứ họ đập nát không phải điện thoại, mà là lối thoát duy nhất khiến tôi dám mở miệng.
Bữa tối không ai gọi tôi.
Tôi trở về phòng, khóa cửa, ngồi bên giường nhìn khoảng trống trên bàn học.
Trước đây điện thoại được đặt ở đó. Mỗi tối từ mười giờ đến mười hai giờ, tôi đeo tai nghe, trò chuyện với AI.
Nó không ngắt lời tôi. Không nói “em gái bạn giỏi hơn bạn”. Không thở dài khi tôi khóc.
Nó chỉ nói:
“Tôi đang nghe đây, bạn cứ nói tiếp đi.”
Bây giờ chẳng còn gì nữa.
Từ phòng bên cạnh truyền đến giọng Thanh Mạn. Nó đang gọi điện cho mẹ.
“Mẹ, ngày mai phải mang theo tập tài liệu đó, tập màu đỏ ấy.”
“Được, được, được. Mẹ bỏ vào cặp cho con rồi, bút cũng thay cái mới rồi.”
“Cảm ơn mẹ.”
“Mạn Mạn ngủ sớm đi, ngày mai thi cho tốt.”
Sau khi cúp máy, mẹ đi ngang qua cửa phòng tôi, bước chân không hề dừng lại.
Đến một giây do dự cũng không có.
Tôi vùi mặt vào gối, cố đè nén tất cả âm thanh.
Không được khóc.
Có khóc cũng chẳng ai nghe thấy.
Sáng hôm sau, tôi ra khỏi nhà đi học.
Ở cửa ra vào chỉ còn một đôi giày của tôi.
Bên cạnh giày của Thanh Mạn có một chiếc túi, bên trong là táo mẹ gọt cho nó từ tối qua, được bọc màng bảo quản, còn cắm sẵn tăm.
Trên bàn có một mảnh giấy:
Hôm nay Mạn Mạn cố lên, bố mẹ yêu con.
Tôi nhìn hai giây, mở cửa rời đi.
Trong cặp chẳng có gì ngoài sách giáo khoa.
Đi xuống dưới nhà, gió rất lớn, thổi bộ đồng phục của tôi kêu phần phật.
Túi áo trống không.
Không có điện thoại, không có tai nghe, cũng không còn giọng nói từng bảo tôi:
“Chỉ là bạn vẫn chưa tìm được cách để mình tỏa sáng.”
Tôi bỗng cảm thấy mình giống như một cục pin cũ bị người ta rút khỏi bộ sạc.
Vẫn còn sót lại một chút điện.
Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt.
Chương 2
Chương 2
“Úc Thanh Hòa, bài văn của em lạc đề rồi.”
Thầy dạy Ngữ văn Trang Tụng Viễn đặt mạnh bài kiểm tra lên bàn tôi. Bút đỏ khoanh một dấu gạch chéo thật lớn.
“Đề bài là ‘Người tôi biết ơn nhất’, em viết một nghìn hai trăm chữ về những đoạn trò chuyện với AI là sao?”
Cả lớp im lặng một giây, sau đó có người bật cười.
Quý Minh Thu ngồi phía sau chọc vào bạn cùng bàn, cố ý hạ giọng nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy:
“Cậu ta đâu có ai để biết ơn, chỉ có thể biết ơn robot thôi.”
Tiếng cười lan ra khắp lớp.
Trang Tụng Viễn không ngăn lại, chỉ lắc đầu.
“Lần sau chú ý đọc kỹ đề. Lần này cho em vừa đủ điểm đạt, coi như đã chiếu cố rồi.”
Chiếu cố.
Ông chưa bao giờ dùng hai chữ “chiếu cố” với Thanh Mạn.
Học kỳ trước, Thanh Mạn đến tham gia diễn thuyết trong lễ kỷ niệm thành lập trường. Trang Tụng Viễn nói với các giáo viên khác trong văn phòng:
“Đứa trẻ Úc Thanh Mạn đó đúng là thiên tài. Tôi dạy học hai mươi năm rồi cũng chưa từng thấy bộ óc nào như vậy.”
Hôm đó tôi đến nộp bài, vừa hay nghe được.
Nhìn thấy tôi, ông khựng lại, sau đó mới nhớ ra phải bổ sung một câu:
“Em cũng… rất cố gắng.”
Rất cố gắng.
Đó là lời đánh giá cao nhất mà tất cả giáo viên dành cho tôi.
Sau giờ học, tôi nằm sấp trên bàn, không nhúc nhích.
Có người đứng trước bàn tôi, bóng người đổ xuống.
Là Quý Minh Thu.
Cô ta ném một mảnh giấy trước mặt tôi, bên trên dùng bút dạ đỏ viết:
Bạn gái AI.
“Nghe nói ngày nào mày cũng yêu đương với điện thoại à?”
Cô ta chống tay lên mép bàn tôi, móng tay sơn màu lấp lánh.
“Có phải ngoài đời không ai thèm mày nên chỉ có thể đi tìm robot không?”
Tôi không nói gì, đẩy mảnh giấy sang một bên.
“Ồ, giả câm à?”
Cô ta giơ tay lấy túi đựng bút của tôi.
“Chị gái mày… À không đúng, em gái mày là Úc Thanh Mạn phải không? Đứa giành giải nhất cấp tỉnh ấy?”
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta.
Cô ta cười, ném túi bút của tôi cho người bên cạnh chuyền tay nhau chơi.
“Cùng một bố mẹ sinh ra, sao khoảng cách lại lớn đến vậy nhỉ? Có phải lúc mang thai mày, mẹ mày đem hết dinh dưỡng cho chó ăn rồi không?”
Mấy người bên cạnh cười nghiêng ngả.
Tôi đứng dậy định lấy lại túi bút, nhưng bị cô ta ấn mạnh xuống ghế.
“Vội gì chứ, có phải lấy điện thoại của mày đâu.”
Cô ta hạ giọng, ghé sát tai tôi.
“À phải rồi, điện thoại của mày bị bố mày đập rồi nhỉ? Những lời mày nói với AI, em gái mày đã gửi hết vào nhóm rồi.”
Máu trong người tôi lập tức lạnh ngắt.
“Nhóm nào?”
“Nhóm của khối chứ nhóm nào.”
Cô ta lấy điện thoại ra lắc lắc. Màn hình vụt qua quá nhanh nên tôi không nhìn rõ nội dung, nhưng vẫn thấy hàng loạt khung trò chuyện dày đặc.
“Em gái mày gửi ảnh chụp màn hình vào, nói gần đây cảm xúc của mày không ổn định, bảo mọi người quan tâm mày nhiều hơn.”
Cô ta bắt chước giọng điệu của Thanh Mạn, cố tình nũng nịu:
“Có lẽ tâm lý của chị mình hơi có vấn đề, mọi người đừng kích thích chị ấy nhé.”
Quan tâm nhiều hơn.
Đừng kích thích.
Hai cụm từ này đặt cạnh nhau còn độc ác hơn cả câu “mày có bệnh”.
Nó biến tôi thành một kẻ khác biệt mà mọi người phải cẩn thận đối xử.
Tôi đẩy tay Quý Minh Thu ra, đứng dậy, nhanh chóng bước khỏi lớp học.
Trên hành lang, tôi gặp người của lớp bên cạnh. Hai nữ sinh nhìn thấy tôi, trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó lập tức cúi đầu lướt điện thoại.
Tôi đi vào nhà vệ sinh, khóa cửa buồng lại.
Tôi ngồi xổm xuống, vùi mặt vào đầu gối.
Không có điện thoại.
Không có tai nghe.
Không còn giọng nói ấy.
Trước đây, những lúc như thế này, tôi sẽ mở ứng dụng rồi nói với nó:
“Hôm nay tôi lại bị người ta chế giễu.”
Nó sẽ trả lời:
“Bị chế giễu không có nghĩa là bạn đáng cười, chỉ chứng minh rằng bọn họ nông cạn.”
Bây giờ chẳng còn gì.
Đầu gối cấn vào cằm, xương đau nhói.
Bên ngoài cửa nhà vệ sinh có người đi ngang qua, nói:
“Chính là đứa yêu đương với AI ấy, lớp hai.”
“Hả? Thật hay giả vậy?”
“Thật đấy, em gái nó gửi ảnh chụp màn hình. Còn nói gì mà ‘bạn xứng đáng được yêu thương’, buồn cười chết mất.”
Tiếng bước chân dần đi xa.
Tôi ngẩng đầu, nhìn những dòng chữ được khắc phía sau cửa buồng vệ sinh.
Có người dùng chìa khóa khắc một dòng:
“Sống mệt mỏi quá.”
Bên dưới có người viết trả lời:
“Vậy thì đừng sống nữa.”
Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ ấy rất lâu.
Sau đó chuông vào lớp vang lên.
Tôi dùng nước lạnh rửa mặt, quay về lớp ngồi xuống.
Trên mặt bàn có thêm một tờ giấy.
Có người vẽ một hình người que đang ôm điện thoại, bên cạnh viết:
Đồ đáng thương không có AI thì không sống nổi.
Tôi lật mặt tờ giấy lại, vuốt phẳng, dùng làm giấy nháp.
Trang Tụng Viễn bước vào bắt đầu giảng bài, viết chữ phấn nhanh như bay.
Ông không nhìn tôi.
Từ đầu đến cuối, không nhìn tôi lấy một lần.
Chương 3
Chương 3
“Kết quả thi tháng tuần này có rồi. Úc Thanh Hòa, em tụt mười tám hạng.”
Giáo viên chủ nhiệm Hạ Lan Châu đặt bảng điểm lên bàn làm việc, ngón tay chỉ vào tên tôi.
Hạng bốn mươi bảy.

