Ta và tiểu Hầu gia Tạ Lẫm từng vì thứ muội Liễu Kiều Kiều mà ầm ĩ đến mức đòi hòa ly.
Sau này hắn lãng tử quay đầu, viết huyết thư, lập độc thệ cầu xin ta tha thứ, ta đã tin. Từ khi gương vỡ lại lành, những tháng ngày của ta ở Hầu phủ rốt cuộc cũng yên ổn trở lại. Hắn không còn say xỉn ở chốn hoa nhai, không còn để mặc hạ nhân hà khắc với ta, kéo ta từ một oán phụ được mất bất thường trở về với quỹ đạo. Chúng ta êm đềm hòa thuận, hệt như chuyện hoang đường hắn từng đòi hưu thê vì Kiều Kiều chưa từng xảy ra.
Cho đến khi Tạ Lẫm cưỡi ngựa ngã xuống vực được khiêng về y quán, nằm chung trên một chiếc cáng, còn có đứa thứ muội quần áo xộc xệch của ta.
Bộ khoái nha môn Kinh Triệu Doãn đưa tới hồ sơ vụ án, vẻ mặt khó mở lời: “Theo lời tiều phu kể lại, là Hầu gia ở trên lưng ngựa làm chuyện cẩu thả đồi bại, rối dây cương nên mới cùng nhau ngã xuống.”
Ta thẫn thờ điểm chỉ, nhận lấy vật chứng mà nha dịch nhặt về từ dưới đáy vực.
Chiếc yếm bị xé rách, viên hương hoàn trợ hứng, và cả bức huyết thư quen mắt kia nữa.
“Ta là Tạ Lẫm chỉ tay lên trời thề, đời này kiếp này tuyệt đối không đụng vào một ngón tay của Liễu Kiều Kiều, nếu làm trái lời thề này, ắt gặp họa ngã xuống vực!”
Khi ta lao đến nội đường y quán, Tạ Lẫm chỉ bị thương nhẹ, đang liều mạng che chắn cho ả ta ở dưới thân.
“Là do dược tính phát tác nên ta mới cưỡng ép muội ấy, nàng có hận thì cứ hận ta!”
Ta lắc đầu, nhìn vở kịch lố lăng này, thanh thản mỉm cười.
Hóa ra có những lời hứa, ông trời thực sự sẽ cho ứng nghiệm.
Lá bùa bình an vốn định dùng để mừng sinh thần hắn, nay đã bị ta đổi thành đơn xin hòa ly.
*
1
Đơn xin hòa ly đặt ở bên gối Tạ Lẫm, hắn liếc nhìn một cái nhưng không đưa tay ra lấy.
Hắn đang dém góc chăn cho Kiều Kiều, động tác rất nhẹ, cũng rất thuần thục.
“Về đợi ta.”
Hắn chẳng buồn ngẩng đầu, giọng khàn khàn: “Hai ngày nữa ta dưỡng thương xong sẽ về nói rõ ràng với nàng.”
Nói rõ ràng sao.
Hắn ở trên lưng ngựa làm chuyện cẩu thả với thứ muội của ta đến mức cả hai ngã xuống vực, cả người đầy máu me, vậy mà hắn đòi nói rõ ràng với ta.
Ta không đáp lời, xoay người bước ra khỏi nội đường.
Quản sự y quán đón lấy, cười lấy lòng: “Phu nhân, Hầu gia dặn rồi, ngài cứ về phủ nghỉ ngơi trước, ở đây đã có người hầu hạ.”
Ta lách qua bà ta, đi ra tiền đường, lục tìm trong mớ đồ vật Kinh Triệu Doãn để lại ra một hộp trang điểm.
Mặt sơn mài khảm xà cừ vụn, góc dưới bên phải khắc một chữ “Triều” nho nhỏ, là nét chữ đích thân mẫu thân ta vẽ lên khi ta xuất giá.
Hộp trang điểm này nửa năm trước đã biến mất khỏi phòng ta, tìm mấy ngày không thấy, chẳng ngờ lại được nhặt về từ dưới đáy vực.
Ta mở ra, phấn sáp vẫn còn, hoa nhung còn lại nửa đóa, duy chỉ có cuốn sách chép công thức hương liệu là không thấy đâu.
Bìa sách đề hai chữ “Thanh Khổ”, ghi lại hơn hai mươi công thức hương liệu ta tự tay điều chế từ nhỏ, trang cuối cùng là phương thuốc độc quyền lấy hoa Khổ Luyện làm nền, ta chưa từng cho người ngoài xem.
Lúc gập nắp lại, các đầu ngón tay ta siết chặt.
Bên ngoài có người hạ giọng bàn tán, nói đôi nam nữ ngã xuống vực kia vết thương không nặng, nhưng làm ra động tĩnh lớn như thế, e là chẳng mấy ngày nữa sẽ đồn khắp kinh thành.
Ta ôm hộp trang điểm bước ra khỏi cửa lớn y quán, nắng gắt ban trưa chói lóa đến gai mắt.
Đầu hẻm đỗ một chiếc xe ngựa mui ô, màu sơn sáng bóng, là xe của Hầu phủ.
Lão phu nhân không xuống xe.
Chu ma ma đi tới, cười khéo léo: “Phu nhân hoảng sợ rồi, Lão phu nhân đích thân chạy tới, muốn nói với ngài hai câu.”
Ta đi qua, đứng yên.
Rèm xe vén lên một nửa, Lão phu nhân ngồi ngay ngắn bên trong, lớp trang điểm tươm tất, không giống dáng vẻ vội vàng ra khỏi cửa.
Câu đầu tiên bà ta mở miệng: “Kiều Kiều bị thương có nặng không?”
“Chỉ trầy xước vài chỗ, không đáng ngại.”
“Vậy thì tốt.”
Bà ta dừng lại một chút, giọng điệu không có chút cảm xúc thăng trầm nào: “Ngươi gả vào nhà họ Tạ ba năm, Kiều Kiều thường xuyên lui tới, tỷ muội thỉnh thoảng có chút xích mích cũng là chuyện thường. Chỉ là làm ầm ĩ lên tận nha môn, đồn ra ngoài thì cả hai nhà đều khó coi, ngươi thấy có đúng không.”
Ta không đáp.
Bà ta cũng không đợi ta đáp, đưa qua khe rèm một phong thư, Chu ma ma hai tay dâng lên trước mặt ta.
“Hầu phủ đã sai người gửi trần tình thư lên Kinh Triệu Doãn rồi, ngươi xem trước đi.”
Ta xé ra.
Đóng ấn lớn của Vĩnh Ninh Hầu phủ, giấy trắng mực đen: Liễu thị Triều Ninh, tính tình hay ghen tuông, hà khắc với muội muội, khiến cho danh tiết của thê muội bị tổn hại, khẩn cầu bác bỏ yêu cầu hòa ly, lệnh cho Liễu thị về phủ tự kiểm điểm.
Hay cho một câu “hà khắc với muội muội”.
Ta gập bức thư cất vào trong tay áo, ngước mắt nhìn nửa tấm rèm xe đang vén: “Lúc Lão phu nhân soạn bức trần tình thư này, hẳn là Hầu gia vẫn còn ở dưới đáy vực chưa được khiêng lên đâu nhỉ?”
Sau rèm im lặng một lúc.
Chu ma ma cười giả lả: “Phu nhân nói đùa rồi, Lão phu nhân cũng vì sốt ruột, sợ làm mất thể diện hai nhà.”
Lão phu nhân không nói thêm, rèm xe buông xuống, xe ngựa quay đầu, chậm rãi khuất dần dọc theo con hẻm.
Ta ôm hộp trang điểm đứng tại chỗ một lúc lâu.
Ta bỗng không còn thấy tức nữa, chỉ âm thầm tính toán trong lòng.
Trần tình thư đóng ấn lớn của Hầu phủ, muốn đóng ấn lớn phải có sự đồng ý của trưởng bối trong tộc, nói cách khác, các bề trên từ trên xuống dưới trong họ Tạ đều đã biết chuyện này.
Bọn họ biết Tạ Lẫm và Kiều Kiều tư tình cẩu thả, biết nguyên nhân ngã ngựa, sau đó quyết định đồng lòng nhất trí là bắt ta phải về tự kiểm điểm.
Bức thư này dâng lên Kinh Triệu Doãn, nha môn liền có cớ để xuống nước, chuyện hòa ly phần lớn sẽ bị bác bỏ.
Trừ phi ta đưa ra được bằng chứng cứng rắn hơn.
2
Nghĩ tới đây, ta quay trở lại y quán, vòng tới ngoài cửa nội đường.
Cửa khép hờ.
Tạ Lẫm nằm nghiêng trên giường, chân đau kê gối mềm, tay phải đang nắm cổ tay Kiều Kiều, ngón cái từng chút từng chút vuốt ve khớp xương của ả, lực đạo rất nhẹ, rất chậm.
Kiều Kiều mắt nhắm hờ, bên thái dương cài một nhành hoa Khổ Luyện nửa khô nửa ướt, khóe miệng đang mỉm cười.
Mùi hương hoa Khổ Luyện đó thoang thoảng xuyên qua khe cửa, giống hệt mùi trên người ta.
Ba vị dẫn của phương thuốc hoa Khổ Luyện này, ta chỉ từng viết lên giấy tặng hắn vào ngày sinh thần hắn, chưa từng ghi vào sách.
Hương thơm trên người Kiều Kiều lúc này, ngay cả định lượng của ba vị dẫn cũng không sai một ly.
Người có thể dạy tỷ lệ pha chế này cho ả, chỉ có một.
Cửa Liễu phủ là do tiểu tư bên cạnh phụ thân mở, thấy ta, hắn ngẩn ra một lúc mới hành lễ.
“Đại tiểu thư sao lại về rồi?”
Ta xách hộp trang điểm bước vào chính sảnh, phụ thân đang nói chuyện với Triệu di nương.
Triệu di nương hốc mắt đỏ hoe, tay vò chiếc khăn tay, thấy ta bước vào, tiếng khóc ngược lại còn to hơn vài phần.
“Lão gia, ngài xem kìa, danh tiếng của Kiều Kiều bị người ta chà đạp thành ra thế này, sau này làm sao bàn chuyện hôn nhân? Nói ra ngoài còn nhà ai dám lấy nữa.”
Phụ thân mặt đen sầm, liếc nhìn ta một cái: “Ngồi đi.”
Ta không ngồi.
“Ta về là để thưa với phụ thân một tiếng, ta đã nộp đơn xin hòa ly lên Kinh Triệu Doãn rồi.”
Tiếng khóc của Triệu di nương bỗng im bặt.
Tay nâng chén trà của phụ thân khựng lại giữa không trung, rồi từ từ đặt xuống, đáy cốc va vào mặt bàn, âm thanh không lớn nhưng cả sảnh bỗng chốc tĩnh lặng.
“Ngươi nói cái gì?”
Ta đặt bức trần tình thư Lão phu nhân đưa ban nãy ra trước mặt ông, kể lại rành mạch từ đầu đến cuối một lượt.
Ngã ngựa, làm chuyện đồi bại, hương hoàn trợ hứng, huyết thư, và cả việc Hầu phủ trắng đêm dâng thư phản kiện.
Phụ thân nghe xong, không nổi giận, cũng không xót xa, ông chỉ nói đúng một câu.
“Ngươi rút đơn kiện lại cho ta.”
Triệu di nương bên cạnh lau nước mắt hùa theo: “Đúng thế, yên ổn làm Hầu phu nhân thì không muốn, cứ nhất quyết đòi hòa ly, truyền ra ngoài mặt mũi nhà họ Liễu biết đặt vào đâu.”
Ta không thèm để ý bà ta, nhìn thẳng phụ thân: “Hầu phủ gán cho ta tội ghen tuông hà khắc, phụ thân cũng thấy nên rút đơn sao?”
Cơ mặt phụ thân giật giật.
“Chuyện của Hầu phủ, đóng cửa bảo nhau mà giải quyết, ầm ĩ ra nha môn thì ra thể thống gì. Ngươi rút đơn lại, ngoan ngoãn về sống đàng hoàng với Tạ Lẫm, chuyện này cứ để ta lo liệu.”
Lo liệu sao.
Ngày thành thân ông nắm tay ta đưa lên kiệu hoa, cười nói với khách khứa “Tiểu nữ gả vào Hầu phủ, là phúc phận mấy đời nhà họ Liễu tu được”, giọng điệu ngập tràn sự tự mãn, hãnh diện.
Nay sự thể diện ấy sắp vỡ nát, điều đầu tiên ông nghĩ đến, là nhét lại những mảnh vỡ đó vào tay ta.
Ta không cãi cọ thêm với ông, xoay người đi tới viện của mẫu thân.
Mẫu thân đã ốm đau hơn nửa năm, khí sắc rất kém, tựa vào đầu giường miễn cưỡng ngồi dậy.
Nghe ta kể xong, bà không nói hòa ly là tốt hay không tốt, chỉ nắm lấy tay ta, giọng nhẹ bẫng như sợ tai vách mạch rừng.
“Cữu cữu con đang ở Thanh Châu, còn nhớ không. Cữu cữu con làm Thông phán ở đó mười năm, nhân mạch ở nha môn cũng có. Nếu con thực sự muốn hòa ly, hãy cầm chứng cứ đi tìm cữu cữu con, cữu cữu con còn được việc hơn phụ thân con.”
“Nhưng thưa nương, tờ kê của hồi môn của con vẫn còn nằm trong tay phụ thân.”
Bà thở dài, từ dưới gối mò ra một chiếc túi gấm nhỏ xíu đẩy về phía ta.
“Trong này là mấy tấm ngân phiếu phòng thân của nương và một bức thư đích thân nương viết cho cữu cữu con, con cất cho kỹ, đừng để ai khác nhìn thấy.”
3
Lúc ta nhận lấy túi gấm, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
Từ viện mẫu thân đi ra, ngang qua chính sảnh, cửa sảnh khép hờ.
Phụ thân đã không còn ở đó, trên án kỷ trải một bức thư mới viết được một nửa, bút đặt cạnh nghiên mực, nét mực chưa khô.
Ta đi tới, liếc nhìn một cái.
Là viết cho Lão phu nhân Hầu phủ.
“Tiểu nữ tuổi trẻ thiếu hiểu biết, xúc phạm thể diện Hầu phủ, thật là lỗi do vi phụ dạy dỗ không nghiêm. Trong vòng ba ngày, nhất định sẽ đưa tiểu nữ về lại Hầu phủ, đích thân thỉnh tội.”
Dòng chữ cuối cùng hơi siêu vẹo, có thể thấy lúc hạ bút cũng từng do dự, nhưng cuối cùng vẫn viết xong.
Ba ngày.
Ông cho ta thời hạn ba ngày, sau đó định áp giải ta về Hầu phủ.
Đức Nhân Dược Phố ở phía Nam thành, ta từng đến đó hai lần.
Lần đầu là để bốc thuốc cho mẫu thân, y thuật của chưởng quỹ bình thường, nhưng dược liệu lại rất đầy đủ.
Lần thứ hai là đến để bổ sung một vị thuốc khô cho nhà bếp Hầu phủ, chưởng quỹ nhìn đơn thuốc ta đưa, khen một câu “Phu nhân quả là người sành sỏi”.
Hôm nay là lần thứ ba.
Ta đặt hộp đựng viên hương hoàn lên quầy.
Chưởng quỹ mở hộp, nhón một viên ngửi thử trước mũi, rồi lại bẻ ra xem màu sắc của phần lõi.
“Thứ này cửa hiệu của ông có điều chế không?”
Sắc mặt chưởng quỹ hơi đổi, bỏ viên hương xuống, lau tay.
“Có điều chế. Không giấu gì phu nhân, công thức viên này thuộc loại tà môn, các cửa hiệu ở kinh thành nhận làm không nhiều, tiệm của ta là một trong số đó.”
“Vậy ông có nhớ là ai đến mua không?”
Ông ấy chần chừ một chút, lục lọi tìm ra một cuốn sổ sách cũ, tìm thật lâu dưới gầm quầy, cuối cùng chỉ vào một dòng chữ cho ta xem.
“Công thức này có người đến lấy, mỗi tháng một lần, lấy ròng rã mười ba tháng. Lần nào tới cũng là cùng một người, một bà tử ở nội trạch Hầu phủ, họ Chu.”
Chu ma ma.
Đó là người bên cạnh Lão phu nhân.

