Ta nắm chặt mép quầy, các đốt ngón tay từ từ trắng bệch.
Mười ba tháng.
Tạ Lẫm viết bức huyết thư đó là tám tháng trước, nói cách khác, vào lúc hắn quỳ rạp trước mặt ta thề độc, loại hương hoàn này đã được mua suốt năm tháng rồi.
Hắn thề thốt với trời nói sẽ không bao giờ chạm vào Kiều Kiều nữa, vậy mà người của Hầu phủ vẫn hàng tháng chuẩn bị thuốc trợ hứng cho hắn.
Huyết thư là viết cho ta xem, còn thuốc là mua để cho hắn dùng.
“Cuốn sổ này, ta có thể chép lại một bản được không?”
Chưởng quỹ khó xử: “Phu nhân, mối làm ăn của Hầu phủ, tiệm nhỏ này của ta không đắc tội nổi.”
Ta rút bức trần tình thư từ trong tay áo ra, mở cho ông ấy xem.
“Hầu phủ kiện cáo ta ghen tuông hà khắc với muội muội, số thuốc này nếu thực sự được chuẩn bị cho muội muội của ta, vậy thì người bị hà khắc ở đây là ai, e rằng khó mà nói rõ được.”
Chưởng quỹ nhìn hồi lâu, từ từ gật đầu, thay ta chép lại một bản, năm tháng ngày và tên người lấy thuốc không sai một nét.
Ta cất bản chép sát người, lại đi một chuyến đến trạm dịch ở phía Đông thành, niêm phong bức thư của mẫu thân cùng với chiếc túi gấm, gửi hỏa tốc về Thanh Châu.
Lúc về tới Liễu phủ thì trời đã sẩm tối.
Tiểu tư chạy ra đón, muốn nói lại thôi.
“Đại tiểu thư, người của Hầu phủ đến rồi.”
“Ai?”
“Tùy tùng thân cận của Hầu gia, nói ngày mai Hầu gia sẽ đích thân tới Liễu phủ, đón phu nhân về.”
Ta đứng ngoài cổng viện nghe xong câu đó, ngước lên nhìn sắc trời.
Bức thư của phụ thân viết là “trong vòng ba ngày”, vậy mà Tạ Lẫm lại chỉ cho ta một đêm.
Ta về phòng đóng cửa lại, lục dưới đáy hòm ra một tấm vải gói đồ cũ, cuộn quần áo thay giặt và bản chép của tiệm thuốc vào chung một chỗ, nhét xuống dưới gầm giường.
Tên của Chu ma ma trên sổ sách ta đã xem ba lần, nét nào cũng xác thực.
Nhưng chỉ có sổ sách tiệm thuốc là chưa đủ, ta cần phải biết một chuyện.
Trong mười ba tháng đó, Lão phu nhân không biết, hay là vẫn luôn biết mọi chuyện.
4
Lúc Tạ Lẫm tới Liễu phủ, ta đang múc nước bên giếng ở hậu viện.
Chân của hắn vẫn chưa khỏi hẳn, chống một cây nạng gỗ mun, từng bước từng bước lết vào chính sảnh, theo sau là hai tên tùy tùng, tay xách mấy lồng hộp thức ăn và một xấp lụa, bày ra tư thế của người đến nhận lỗi.
Phụ thân tươi cười bước ra đón: “Hiền tế tới rồi, mau mời ngồi.”
Hiền tế.
Mới hôm qua còn đòi áp giải ta về thỉnh tội, hôm nay Tạ Lẫm đích thân tới cửa, ông lại đổi ngay sang một bộ mặt khác.
Tiểu tư ra hậu viện gọi ta: “Đại tiểu thư, lão gia mời ngài tới chính sảnh.”
Ta lau khô tay, bước qua đó.
Trong chính sảnh trà đã được rót sẵn.
Phụ thân ngồi ở ghế trên, Triệu di nương không biết đã ra từ lúc nào, bưng một đĩa điểm tâm ân cần đặt bên tay Tạ Lẫm.
Tạ Lẫm ngồi ở ghế khách, sắc mặt không được tốt, quầng mắt xanh xao, thấy ta bước vào, ánh mắt hắn thoáng dao động.
Hắn mở miệng gọi một danh xưng, là danh xưng rất hiếm khi được gọi trong suốt ba năm nay.
“Triều Triều.”
Cả sảnh im bặt trong khoảnh khắc.
“Triều Triều, theo ta về.”
Hắn đặt chén trà xuống, giọng trầm và khẩn khoản: “Bất kể nàng muốn phạt ta thế nào, ta cũng xin nhận.”
Triều Triều.
Sau khi tân hôn hắn rất hiếm khi gọi ta như vậy nữa.
Bây giờ đem ra dùng, là cảm thấy hai chữ này vẫn còn có tác dụng sao.
Ta không ngồi xuống, đứng cách hắn ba bước, lúc mở miệng giọng rất bình thản.
“Hầu gia, đơn xin hòa ly cùng với sổ sách của tiệm thuốc, sáng sớm nay đã gửi qua trạm dịch lên Kinh Triệu Doãn rồi.”
Tay Tạ Lẫm cứng đờ trên mép chén trà.
Nụ cười của phụ thân cũng cứng đờ: “Ngươi nói cái gì?”
“Sổ sách của Đức Nhân Dược Phố có thể chứng minh hộp hương hoàn đó được mua mỗi tháng một lần, liên tục mười ba tháng, người qua tay là Chu ma ma ở nội trạch Hầu phủ. Thêm vào đó là vật chứng nhặt được dưới đáy vực cùng với khẩu cung ghi tại nha môn Kinh Triệu Doãn, bằng chứng để phán ‘nghĩa tuyệt’ đã đủ rồi.”
Tạ Lẫm bật dậy, chân đau mềm nhũn, đầu nạng chống xuống nền gạch phát ra một tiếng cộp.
“Triều Triều, nàng nghe ta nói.”
“Hầu gia có lời gì thì cứ gửi đến nha môn mà nói,” Ta lùi lại nửa bước, “Chuyện hòa ly, Kinh Triệu Doãn tự sẽ định đoạt.”
Hắn vươn tay bắt lấy cổ tay ta, lực đạo không mạnh, nhưng các đốt ngón tay lạnh ngắt.
“Buông tay.”
Hắn không buông.
“Triều Triều, số thuốc đó, ta thực sự không biết.”
“Mười ba tháng, Hầu gia không biết sao?”
Môi hắn mấp máy, không thốt nên lời.
Ta cúi đầu nhìn lướt qua ngón tay hắn đang siết cổ tay mình, nhẹ giọng nói một câu.
“Hầu gia nếu không buông tay, ta sẽ gọi người ngay trước mặt phụ thân ta đấy.”
Hắn buông ra.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay rời khỏi cổ tay ta, tay hắn run rẩy.
Ta lùi khỏi chính sảnh, đi xuyên qua hành lang, đi thẳng tới cửa góc hậu viện.
Tần ma ma, bà tử hồi môn theo sát mẫu thân đã đợi sẵn ở đó, tay xách chiếc tay nải ta dọn xong từ đêm qua, bên ngoài tường viện đỗ một chiếc xe la không mấy bắt mắt.
“Thẩm phu nhân đã dặn dò rồi, đi đường cái quan quá dễ bị đuổi kịp; trước hết men đường nhỏ tới bến đò, rồi đổi thuyền đi Thanh Châu.”
Tần ma ma đỡ ta lên xe, hạ giọng: “Nhanh lên, lão gia vẫn chưa biết đâu.”

