Em chồng tôi trong năm năm sinh liền mười đứa con, nhưng bụng vẫn phẳng lỳ mịn màng, eo nhỏ xíu đến mức có thể bóp gãy.
Còn tôi, sau khi kết hôn chưa từng chung đụng với chồng, bụng lại chằng chịt những vết rạn da màu tím đỏ, ăn gì cũng buồn nôn, suốt ngày đau nhức eo lưng.
Tôi nghi ngờ cô ta đã chuyển hết tác dụng phụ của thai kỳ sang cho tôi, nhưng chồng tôi lại mắng tôi bị điên.
Đến lúc cô ta sắp sinh thai thứ năm, liền kéo cả mẹ chồng và chồng tôi đi ăn lẩu siêu cay.
Tôi còn chưa kịp hiểu vấn đề nằm ở đâu thì đột nhiên đau bụng, băng huyết mà chết.
Lúc mở mắt ra lần nữa, bên tai vang lên tin tức em chồng thông báo mình có thai.
Lần này, tôi quyết định chuyển toàn bộ phản ứng ốm nghén sang cho mẹ chồng và chồng tôi.
1.
Trên bàn ăn, em chồng Hứa Linh hớn hở thông báo tin tốt mình đã mang thai.
Cô ta hất cằm, nói với chồng tôi là Hứa Kiến: “Anh, em muốn ăn yến sào, mua thêm hai cân vây cá mập nữa đi.”
“Mẹ, con muốn ăn sủi cảo nhân thịt lợn hành baro mẹ gói cơ, phải băm thịt gói ngay tại chỗ mới ngon.”
Hứa Kiến đồng ý tắp lự, lập tức rút điện thoại ra đặt mua yến sào trên mạng.
Mẹ chồng thì đeo tạp dề vào, vui vẻ nói sẽ đi nhào bột ngay bây giờ.
Chỉ có tôi là buồn nôn một cách vô cùng không đúng lúc.
Dạ dày như bị ai đó nắm lấy vặn xoắn, nước chua trào thẳng lên cổ họng.
Tôi gục xuống bàn nôn khan hai tiếng, nước mắt nước mũi trào hết cả ra.
Cảm giác buồn nôn này quá đỗi quen thuộc.
Kiếp trước, chính từ lần nôn mửa này đã mở màn cho cơn ác mộng kéo dài suốt năm năm của tôi.
Mặt mẹ chồng tôi sầm lại: “Cô có ý gì đây? Linh Linh vừa nói có thai thì cô nôn, cố tình làm gở để gắt gỏng với ai hả?”
Hứa Kiến đập điện thoại xuống bàn, xụ mặt: “Cô đừng có như vậy được không? Linh Linh mang thai cô cứ phải làm trò, bản thân không đẻ được nên thấy người khác tốt là ngứa mắt à?”
Hứa Linh đưa tay kéo tay áo anh trai, giọng nũng nịu: “Anh đừng mắng chị dâu, trong lòng chị ấy không thoải mái. Không đẻ được cũng chẳng sao, con của em cũng là con của anh mà.”
Cô ta quay đầu sang nhìn tôi, đắc ý cười: “Chị dâu, nếu chị khó chịu thì đi nằm đi, em không để bụng đâu.”
Tôi không nói gì, đi vào bếp rót cho mình một cốc nước ấm, bàn tay cầm cốc vẫn còn đang run rẩy.
Kiếp trước, khi mới nôn tôi cứ tưởng mình bị viêm dạ dày ruột, bảo Hứa Kiến đưa đi viện.
Anh ta rúc trên sô pha chơi game, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, bảo tiêu tiền oan uổng làm gì, nhịn ăn vài bữa là khỏi.
Anh ta lương tháng tám nghìn tệ (khoảng 27 triệu VNĐ), trả nợ vay mua nhà hết sáu nghìn tám, nợ xe hai nghìn tư, mỗi tháng lương vừa về tài khoản là sạch bách.
Thế nhưng lúc Hứa Linh sinh đứa đầu tiên, anh ta khuân sữa bột về từng thùng, bỉm thì chất đống không có chỗ để. Xe đẩy em bé mười tám nghìn tệ một chiếc, anh ta không chớp mắt mua luôn hai cái.
Tiền tiêu toàn là tiền thưởng cuối năm và của hồi môn của tôi.
Tại sao không tiêu tiền sính lễ? Vì ngay từ đầu nhà anh ta có đưa sính lễ đâu!
Về sau, bụng tôi cứ không hiểu sao mà to dần lên, lại còn mọc ra những vết rạn da tím đỏ.
Anh ta nhìn thấy, thẹn quá hóa giận kéo tôi đến bệnh viện kiểm tra, trước mặt bác sĩ chỉ thẳng mặt hỏi có phải tôi lăng loàn bên ngoài không.
Kết quả kiểm tra đương nhiên là chẳng có gì cả, chúng tôi là cuộc hôn nhân không tình dục.
Tôi bảo anh ta: “Em gái anh đẻ bao nhiêu đứa mà chẳng bị sao, chúng ta chưa từng chung đụng nhưng bụng em lại đầy vết rạn, anh không thấy có vấn đề à?”
Anh ta chỉ thẳng vào mũi tôi chửi tôi bị bệnh thần kinh, bảo tôi đi chụp X-quang xem trong đầu có não không.
Sau đó nữa, cơ thể tôi hoàn toàn tàn tạ.
Sa tử cung, rách cơ sàn chậu, tách khớp mu, tất cả những di chứng sau sinh đều đổ dồn lên người tôi.
Lúc đó Hứa Linh đã sinh bốn thai, thai nào cũng là sinh đôi con trai, nhà chồng cô ta mừng rỡ đốt hẳn mười vạn tệ tiền pháo hoa trước cửa biệt thự.
Đến lúc Hứa Linh sắp sinh thai thứ năm, mẹ chồng tôi vui sướng đến mức bao trọn cả một tiệm lẩu, Hứa Kiến còn đặc biệt xin nghỉ phép để đi ăn mừng.
Còn tôi thì nằm trên giường, đau đến mức ý thức mơ hồ, máu điên cuồng tuôn ra từ cơ thể.
Tôi gọi ba cuộc điện thoại, không một ai nghe máy.
Cuộc gọi cuối cùng tôi gọi cho Hứa Linh, cô ta bắt máy, âm thanh nền là tiếng lẩu sôi sùng sục, tiếng mẹ chồng tôi gọi “sách bò nhúng quá lửa rồi”, tiếng Hứa Kiến bảo gọi thêm hai đĩa thịt bò béo cho Linh Linh.
Không ai quan tâm đến tôi.
Lúc tôi chết, trong nhà không có một ai.
Hứa Linh dựa vào mười đứa con, chia được khối tài sản hàng trăm tỷ tệ.
Tôi uống cạn nước trong cốc.
Hứa Linh vẫn đang tựa vào vai anh trai làm nũng, nói: “Anh trai là nhất, đợi em bé sinh ra anh phải lì xì một bao đỏ thật to đấy nhé.”
Hứa Kiến cười đến nhăn nheo cả mặt, gật đầu liên lịa: “Phải lì xì chứ, chắc chắn rồi.”
Tôi mím môi, mở điện thoại lên đặt liền ba mươi hộp thuốc phá thai.
2.
Lúc tiệm thuốc gọi điện đến xác nhận, Hứa Linh đang tựa lưng vào sô pha ăn cherry.
Cô bé nhân viên đầu dây bên kia giọng ngập ngừng, hỏi tôi có phải bấm nhầm không, ba mươi hộp thuốc thừa sức làm sảy thai cả một bầy.
Tôi lấy cớ là trạm cứu hộ vừa tiếp nhận nhiều chó hoang mang thai, không xử lý không được.
Thuốc giao đến rất nhanh, tôi bốc từng vốc nhét vào miệng, vị đắng chát cháy từ cuống lưỡi xuống tận dạ dày.
Nửa giờ sau, thuốc ngấm.
Bụng dưới như bị ai dùng kìm sắt kẹp chặt rồi vặn xoắn, từng lớp từng lớp siết vào trong.
Tôi cuộn tròn trên giường, mồ hôi ướt đẫm cả gối, răng cắn chặt kêu răng rắc.
Cả người giống như bị tháo rời xương cốt rồi lắp ráp lại, đau đến chết đi sống lại.
Hứa Kiến đẩy cửa bước vào, giật phắt chăn ra, mặt nhăn nhó: “Cô lại giở trò gì thế? Nửa đêm nửa hôm không ngủ ở đây làm ầm ĩ. Linh Linh có thai tôi đang vui cả ngày, cô đừng có làm mất hứng được không?”
Anh ta đóng sầm cửa bỏ đi. Hôm nay Hứa Linh vừa có thai, cái dây thần kinh “làm bố” của anh ta lại giật đùng đùng, nên mới phá lệ bước vào phòng tôi.
Bên ngoài, Hứa Linh đang ngồi phòng khách chơi game, gõ bàn phím lạch cạch.
Lúc ý thức tôi mơ hồ vì đau, nghe thấy cô ta gào lên: “Anh, chị dâu lại sao thế? Ăn trúng cái gì đau bụng à?”
Hứa Kiến nói: “Mặc kệ cô ta, ngày nào cũng vẽ chuyện.”
Hứa Linh cười khúc khích, tiếng gõ phím càng vang to hơn.
Tôi và Hứa Kiến quen nhau qua xem mắt. Người mai mối bảo người này thật thà an phận, gia cảnh bình thường nhưng nhân phẩm tốt.
Hẹn hò một năm, anh ta đi xem phim cũng quy củ, thậm chí tay còn chẳng mấy khi nắm. Tôi từng tưởng anh ta tư tưởng truyền thống, trong lòng còn khá vui vẻ, nghĩ rằng anh ta tôn trọng mình.
Kết quả đến đêm tân hôn, anh ta cứ xìu mãi không lên nổi.
Tôi an ủi nói là do đám cưới mệt mỏi, không vội.
Sau đó thử thêm mười mấy lần, không thành công lần nào.
Dần dà chẳng buồn thử nữa, cả hai ngầm hiểu không ai nhắc tới.
Khi mẹ chồng giục sinh cháu, anh ta cứ cúi gằm mặt, ậm ừ qua chuyện, đổ hết tội lỗi lên đầu tôi.
Mẹ chồng chửi tôi là “gà mái tịt đẻ”, anh ta chẳng hé răng nói đỡ cho tôi nửa lời.

