Kiếp trước, sau khi Hứa Linh sinh đứa đầu, anh ta chạy đến trước mặt tôi lớn tiếng yêu cầu tôi đi tiêm thuốc kích trứng, làm thụ tinh ống nghiệm, tốn bao nhiêu tiền cũng được.

Dùng tiền của tôi, bắt tôi chịu tội, sinh con ra lại còn phải mang họ anh ta!

Nghĩ lại mới thấy, đàn ông khốn nạn theo những cách riêng của chúng nó.

Tôi đau đớn suốt một đêm, nhưng Hứa Linh thì chẳng có phản ứng gì.

Cả đêm tôi nôn mửa tiêu chảy, nôn ra cả mật xanh mật vàng.

Sáng ra, tôi vịn tường bước khỏi phòng ngủ, mặt mày trắng bệch, môi xám ngắt.

Mẹ chồng đang chiên trứng trong bếp, quay đầu liếc tôi một cái rồi quẳng luôn xẻng xào: “Tối qua ầm ĩ cả đêm, hôm nay lại cái bộ dạng chết trôi này, cô cố tình không cho cái nhà này yên ổn đúng không?”

Hứa Kiến từ nhà vệ sinh bước ra, miệng ngậm bàn chải: “Cô nhìn cái mặt cô đi, trông như ma ấy.”

Hứa Linh làm bộ giật mình vỗ ngực: “Chị dâu sắc mặt kém quá! Chị này, phụ nữ là phải biết ăn diện, chị không biết chăm chút bản thân, anh em sớm muộn gì cũng chán chị cho xem.”

Nói xong, cô ta đưa tay vuốt ve khuôn mặt mình.

Khuôn mặt đó căng mọng như vắt ra nước, trắng hồng rạng rỡ, sắc khí còn tốt hơn cả lúc chưa mang thai.

Eo vẫn là cái eo đó, nhỏ đến mức một tay ôm trọn.

Cô ta cười đầy ẩn ý: “Chị dâu phải chú ý bồi bổ cơ thể đấy nhé.”

Lòng tôi lạnh ngắt.

Kiếp trước cô ta sinh năm lần sinh đôi, càng đẻ càng trẻ, càng đẻ càng thon thả.

Cô ta không phải định sinh một đứa, cô ta định đẻ hết lứa này đến lứa khác, dùng số lượng để đổi lấy tấm vé bước vào cửa hào môn.

Tôi đứng giữa phòng khách, hai chân vẫn còn đang run rẩy.

Lẽ nào kiếp này lại phải chết thêm lần nữa sao?

3.

Tôi xin nghỉ phép nằm nhà tròn một tuần mới lấy lại được sức.

Mẹ chồng mỗi sáng đúng giờ đều băm nhân sủi cảo trong bếp, vung dao kêu chan chát như muốn chém thủng cả thớt.

Trưa Hứa Kiến không về, bà ta nấu hai bát mì, bưng cho Hứa Linh một bát, tự ăn một bát.

Tôi lục tủ lạnh cả buổi, đến một quả trứng cũng chẳng còn.

Tối Hứa Kiến về, bà ta lập tức dọn ra một bàn đầy thức ăn, sườn xào chua ngọt, tôm rim mặn, miệng còn lải nhải con trai ra ngoài làm việc vất vả cả ngày.

Tôi nằm trên giường nhức mỏi xương cốt không dậy nổi, bà ta đứng ở cửa phòng ngủ gào lên: “Bát không rửa? Quần áo không phơi? Hoa ngoài ban công sắp chết khô rồi mà cô không biết đường dậy tưới à?”

“Mẹ hành hạ con làm gì?” Giọng tôi khàn đặc, “Con đang bệnh mẹ không thấy sao? Mặt con trắng bệch ra thế này mẹ mù rồi à?”

Mẹ chồng sững người lại. Trong ấn tượng của bà ta, tôi luôn là người dễ bắt nạt, kết hôn không sính lễ, không có cả vàng cưới cũng chẳng dám kêu ca.

Bà ta trễ môi, xoay người lao thẳng vào phòng ngủ gọi điện cho Hứa Kiến mách lẻo.

“Con ơi!” Bà ta khóc rống lên vang vọng cả hành lang, “Mẹ một mình nuôi hai anh em con khôn lớn dễ dàng lắm sao? Bố con đi sớm, mẹ chịu bao nhiêu khổ cực? Bây giờ đến cả người ngoài cũng dám chỉ thẳng vào mặt mẹ mà chửi!”

Tối Hứa Kiến về, mặt hầm hầm đứng bên mép giường, bắt đầu bài thuyết giáo sở trường của anh ta.

Từ việc mẹ anh ta hồi trẻ đi làm ở nhà máy dệt, làm vất vả bán mạng nuôi anh ta ăn học, cho đến việc giữa mùa đông giá rét đạp xe đưa rước anh ta đi học, tay đông cứng nứt nẻ lở loét.

“Mẹ tôi vì tôi và Linh Linh đã chịu bao khổ cực, cô không nhường bà ấy một chút được à?”

“Cô bây giờ bước vào cửa nhà này thì phải biết hầu hạ bà ấy, bưng trà rót nước, nấu cơm giặt giũ.”

Tôi nhìn chằm chằm vào mặt anh ta, rồi bật cười vì quá tức giận.

“Anh cũng biết mẹ anh là vì anh và em gái anh cơ đấy!”

“Mẹ anh khổ là do bố anh gây ra, liên quan quái gì đến tôi? Mẹ anh đạp xe đưa anh đi học chứ không phải đưa tôi. Mẹ anh nứt nẻ tay là vì tiền học phí của anh. Mẹ anh chịu nửa đời cực nhọc là do bố anh chết sớm, là do