Từ khi sinh ra, ta đã cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đều không đúng lắm.

Mẫu thân nhu nhược lại ngốc nghếch.

Để bảo vệ bà, ta từng đánh bá mẫu, xé mặt di nương, thậm chí suýt đánh cho thứ đệ tuyệt đường con cháu.

Thế nhưng bà lại nói:

“Con thích tranh cường hiếu thắng, gây ra hết chuyện này đến chuyện khác, chẳng giống ta chút nào. Nếu trưởng tỷ của con ở bên cạnh ta, chắc chắn ta sẽ sống tốt hơn bây giờ.”

Ngoài miệng, trưởng tỷ luôn nói công sinh công dưỡng lớn hơn trời.

Nhưng mỗi khi mẫu thân gặp chuyện, nàng lại đau đầu, đau lưng, chỗ nào cũng đau, phải lên núi tĩnh dưỡng.

Sau khi trở về, nàng lại chỉ thẳng vào mũi ta mà mắng.

“Ta vốn nghĩ có muội ở nhà chăm sóc mẫu thân nên mới yên tâm ra ngoài dưỡng bệnh. Không ngờ muội độc ác thì thôi đi, lại còn chẳng đáng tin chút nào!”

Ngay cả nha hoàn trong viện phạm lỗi, ta phạt nàng ta.

Nàng ta cũng nghển cổ nói:

“Cô nương tuổi còn nhỏ mà đã độc ác như vậy, nếu cái chết của nô tỳ có thể gọi lại lương tri của người, vậy người cứ giết nô tỳ đi.”

Lâu dần, ai ai cũng nói ta là độc phụ, chẳng có người nào dám cưới.

Ta vắt óc suy nghĩ xem mình sai ở đâu, còn chưa nghĩ ra thì đã tự làm mình kiệt quệ đến chết.

Khi mở mắt lần nữa, ta trở về thời điểm bá mẫu vu oan mẫu thân ta tư thông với nam nhân.

1

“Nhị đệ muội ngày nào cũng trốn trong phòng, ngay cả tiệc Trung Thu cũng không tham gia. Ta còn tưởng muội ấy ở trong phòng thêu hoa đọc sách, hóa ra là đang cùng nam nhân mây mưa khoái lạc!”

Nghe thấy câu này, ta liền biết mình đã trở về buổi tiệc Trung Thu ba năm trước.

Bá mẫu lấy lý do trong phủ có trộm để lục soát viện của mẫu thân ta, cuối cùng lại tìm được một đôi giày nam xa lạ dưới giường.

Kiếp trước, mẫu thân không tranh không cãi, chỉ biết rơi lệ, là ta dốc hết sức chứng minh sự trong sạch cho bà, còn thành công khiến bá mẫu bị đuổi đến trang tử.

Sau chuyện đó, mẫu thân lại lo lắng nói với phụ thân ta:

“Nữ tử nên lấy trinh tĩnh làm đầu, Chiêu Nhi tranh cường hiếu thắng như vậy, sau này e rằng sẽ gây ra đại họa.”

Ta bị phạt quỳ trong từ đường ba ngày, không được ăn uống, sau đó bệnh nặng một trận.

Ai cũng nói ta đáng đời.

Ta nghĩ một lúc, ông trời cho ta sống lại một lần, chắc là để ta sửa lại cuộc đời mình.

Kiếp trước nói càng nhiều càng sai nhiều.

Vậy lần này, ta không nói cũng chẳng làm nữa.

Ta lặng lẽ lui về phía sau đám đông.

Ai ngờ bá mẫu cứ như mọc mắt sau gáy, bà ta nhướng mày.

“Ngày thường Chiêu Nhi bảo vệ mẫu thân nhất, hận không thể nâng nhị đệ muội trong lòng bàn tay, hôm nay sao lại im lặng như vậy? Chẳng lẽ con biết chuyện gì?”

Tất cả mọi người đều nhìn về phía ta, nghi hoặc nói:

“Đúng vậy, Chiêu Nhi là đứa nói nhiều nhất trong đám cô nương thế hệ này, cũng thích gây chuyện nhất, hôm nay sao lại biến thành hồ lô câm rồi? Chẳng lẽ biết nhị phu nhân làm chuyện xấu hổ nên không tiện mở miệng?”

Mẫu thân ta cực kỳ tủi thân, nhưng bà vốn nhu nhược, không dám đỏ mặt cãi nhau với người khác, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin nhìn ta.

“Chiêu Nhi, mẫu thân chỉ còn có con thôi, con biết mẫu thân vô tội mà, nhất định phải đòi lại công bằng cho mẫu thân!”

Đây gần như đã trở thành câu cửa miệng của bà.

Mẫu thân ta là đích nữ của Lễ bộ Thị lang, nhưng ngoại tổ phụ sủng thiếp diệt thê, thường xuyên trách mắng bà và ngoại tổ mẫu.

Lâu dần, bà dưỡng thành tính tình nhút nhát yếu đuối, ai cũng có thể giẫm lên bà một chân.

Từ nhỏ đến lớn, những câu ta nghe nhiều nhất chính là:

“Chiêu Nhi, con phải mau lớn lên, như vậy mới có thể bảo vệ mẫu thân.”

“Chiêu Nhi, số mẫu thân khổ lắm, khó khăn lắm mới sinh được một ca nhi lại chết yểu. Trưởng tỷ con tú ngoại tuệ trung, rất được phụ thân con yêu thích, nhưng thân thể không tốt, chỉ có thể đến chùa tĩnh dưỡng, mẫu thân chỉ còn con thôi…”

Thế là ta thật sự cho rằng đó là trách nhiệm của mình, luôn xông pha phía trước vì bà.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, hình như ta đã can thiệp quá sâu vào số phận của người khác.

Ta lắc đầu nói:

“Mẫu thân, con không biết gì cả, không thể đòi lại công bằng cho người.”

2

Mẫu thân ngã ngồi xuống đất, khó tin nhìn ta.

“Chiêu Nhi… rõ ràng con biết ta vô tội, tại sao không giải thích thay ta?”

Bà lại nắm lấy tay áo phụ thân, tủi thân nói:

“Thiếp thật sự không biết chuyện này là thế nào, người có thể vào phòng thiếp đâu chỉ có mình thiếp…”

Bà kể tên rất nhiều người, cuối cùng nhắc đến ta.

“Ngày thường Chiêu Nhi ở trong phòng thiếp lâu nhất, con bé lại rất có chủ kiến, có lẽ nó thật sự biết đôi giày này là của ai.”

Mọi người đồng loạt hít sâu một hơi.

Ánh mắt nhìn ta không thiếu sự đồng tình và thương hại.

Bởi vì phụ thân ta cực kỳ cổ hủ trong chuyện nữ nhi trong nhà.

Rõ ràng triều đại của chúng ta không quá coi trọng việc nam nữ phải tuyệt đối tránh tiếp xúc.

Thế nhưng thứ muội mười hai tuổi chỉ vì rơi xuống nước được một tiểu tư cứu lên, đã bị ban cho một dải lụa trắng.

“Mất mạng là chuyện nhỏ, thất tiết mới là chuyện lớn. Sở gia ta cả nhà thanh chính, không thể có nữ nhi làm hỏng danh tiết.”

Bây giờ mẫu thân chỉ dùng vài ba câu đã phủi sạch bản thân, lại đẩy ta đến bên bờ vực.

Ánh mắt bà né tránh.

“Chiêu Nhi, mẫu thân thật sự không biết phải làm sao nữa. Con có bản lĩnh như vậy, nhất định sẽ có cách đúng không?”

Trước đây ta thật sự không biết bà còn có bản lĩnh chuyển họa sang người khác như thế này.

Nhưng chuyện đã đến nước này.

Ta đành giống kiếp trước, sai người đi lục soát chỗ ở của hạ nhân.

Quả nhiên tìm được bạc trong chăn đệm của nha hoàn Thúy Liễu.

Phản ứng của Thúy Liễu cũng không khác kiếp trước chút nào.

“Đây là bạc nô tỳ tự dành dụm được. Nếu tiểu thư muốn tìm nô tỳ gánh tội thì cứ nói thẳng, cần gì phải vu oan cho nô tỳ như vậy?”

Kiếp trước ta kiên nhẫn hỏi nàng ta, một nha hoàn nhị đẳng làm thế nào dành dụm được một trăm lượng bạc.

Nàng ta lại nói:

“Phu nhân nhân hậu, thích ban thưởng cho hạ nhân. Tiểu thư tính tình nóng nảy, lại hay quên trước quên sau, mỗi lần hiểu lầm nô tỳ xong đều cho nô tỳ bạc bồi thường, có vấn đề gì sao?”

Ta lại tiếp tục bắt nàng ta nói rõ thời gian nào, địa điểm nào, vì chuyện gì mà ta cho nàng ta bạc.

Nàng ta bịa đặt lung tung, ấp a ấp úng, cuối cùng vẫn là phụ thân sai người đánh trượng, nàng ta mới chịu nói thật.

Là bá mẫu sai khiến nàng ta.

Nhưng người đánh nàng ta là phụ thân ta, bản thân nàng ta quả thật cũng làm sai.

Vậy mà mũi dao của nàng ta vẫn chĩa thẳng về phía ta, còn ngang nhiên nói:

“Nếu không phải tiểu thư lòng dạ độc ác, hơi một chút là đánh mắng nô tỳ, nô tỳ sao phải bí quá hóa liều? Tiểu thư mới là đầu sỏ gây ra mọi chuyện.”

Đáng sợ nhất là sau khi bị bán đi, nàng ta vẫn không quên bôi nhọ ta.

Cứ như vậy, thanh danh vốn đã lung lay của ta càng ngày càng tệ.

Lần này, đối diện với đôi mắt tức giận của nàng ta.

Ta mệt rồi.

Ta lười hỏi, trực tiếp giống như phụ thân, sai người đánh trượng.

Ban đầu nàng ta còn ngẩng cao đầu chất vấn, mắng chửi ta, cuối cùng thật sự không chịu nổi nữa, bắt đầu xin lỗi cầu xin tha thứ.

Ta chợt hiểu ra.

Hóa ra nàng ta chỉ biết lựa quả hồng mềm mà bóp!

Trong số những chủ tử nàng ta từng hầu hạ, ta nhỏ tuổi nhất, địa vị cũng thấp nhất, chẳng phải chính là kẻ mềm yếu nhất sao!

3

Những chuyện kiếp trước không nghĩ thông, dường như bây giờ ta đã hiểu ra một chút.

Ta bảo vệ mẫu thân, mẫu thân là người được hưởng lợi, nhưng bà lại không muốn gánh tiếng xấu.

Thế là bà chọn ta, người mà bà có thể tùy ý trách mắng, nói ta tranh cường hiếu thắng, thích gây chuyện thị phi.

Như vậy người ngoài sẽ nói bà có quy củ, là một nữ nhân dịu dàng, bà đã cố hết sức dạy dỗ đứa nữ nhi phẩm hạnh không tốt như ta rồi.

Là vì tính cách của ta có vấn đề, khó dạy dỗ.

Còn trưởng tỷ, nàng ích kỷ tư lợi, không muốn gánh trách nhiệm, lại sợ người khác mắng mình, vậy nên liền ra tay trước, chỉ trích người mà nàng có thể dùng thân phận trưởng tỷ để áp chế là ta.

Nguyên nhân căn bản đều vì ta yếu.

Yếu thì sẽ bị đánh.

Từng tấm ván dày nặng nề giáng xuống, tiếng cầu xin của Thúy Liễu hòa với mùi máu lan khắp Sở phủ.

Ánh mắt những nữ quyến trong tộc nhìn ta trở nên phức tạp.

Bọn họ cảm thấy ta tàn nhẫn độc ác.

Nhưng không ai dám mở miệng, bởi vì sợ nếu chuyện thật sự do Thúy Liễu làm, bản thân lại rước họa vào thân.

Bá mẫu nhân cơ hội nói:

“Chiêu Nhi còn chưa cập kê mà thủ đoạn đã độc ác như vậy.”

“Dù sao đó cũng là nha hoàn hồi môn của mẫu thân con. Nếu thật sự là nàng ta làm thì còn đỡ, nếu không phải, con chẳng những vô duyên vô cớ hại một mạng người, còn khiến mẫu thân con đau lòng, thật sự quá bất hiếu.”

“Hay là tất cả chuyện này đều do mẫu thân con dạy, bảo con đánh chết một nha hoàn rồi đổ chuyện đôi giày lên đầu nàng ta để tìm người gánh tội?”

Lời này nói rất nặng.

Mẫu thân ta trắng bệch mặt, nhìn Thúy Liễu rồi lại nhìn những tộc nhân đang mang vẻ mặt nghiêm trọng, cuối cùng mờ mịt giữ lấy cánh tay ta.

“Chiêu Nhi, chỉ là mấy tờ ngân phiếu mà thôi, có khi Thúy Liễu tự dành dụm được thì sao? Hay là bỏ qua đi…”

Ta đã đoán được bà sẽ như vậy.

Trước đây không biết bao nhiêu lần, bà bị thiếp thất bắt nạt, bị người ngoài khinh thường, ta thay bà đòi công bằng.

Đòi được một nửa.

Bà lại mềm lòng.

“Có lẽ bọn họ cũng có nỗi khổ, hay là bỏ qua đi?”

Ta liền trở thành trò cười.

Khoảnh khắc này, ta lại hiểu ra thêm một chuyện.

Làm việc, nếu muốn đạt được kết quả nào đó thì cứ một đường tiến thẳng đến kết quả ấy, đừng để bất cứ sự can thiệp nào của con người làm lung lay, nếu không việc chẳng thành mà còn rước đầy phiền phức lên người.

Ta cau mày.

“Bỏ qua? Bỏ qua thế nào?”

“Mẫu thân định thừa nhận mình tư thông với nam nhân, cho nên dưới giường mới có đôi giày đó sao?”

Mẫu thân sửng sốt, vội vàng xua tay.

“Không phải, ta không có. Chỉ là…”

Bà im lặng một lúc, dường như không biết nên nói gì, khó xử nhìn ta.

“Con còn nhỏ, lại chưa định thân, làm mấy đôi giày chơi chơi chắc cũng chẳng phải chuyện lớn đúng không?”

Ta tức đến bật cười.

“Người cũng biết con còn chưa định thân, nếu để người khác biết con làm giày nam, chắc chắn họ sẽ nói con nóng lòng muốn gả, còn lén lút trao nhận tín vật với nam nhân!”

Bà vô cùng khổ não, hạ giọng nói với ta:

“Hay là con nói với phụ thân rằng đôi giày đó con làm cho ông ấy, tạm thời đặt ở chỗ ta được không? Phụ thân con nhìn thấy lòng hiếu thảo của con, có lẽ sẽ không truy cứu nữa.”

Ta hỏi ngược lại:

“Làm giày cho phụ thân ruột thịt mà lại làm sai kích cỡ sao?”

Mắt bà đỏ lên, không nói được lời nào nữa.

4

Ta thật sự không biết trong đầu bà chứa thứ gì.

Nếu nói bà ngu ngốc, bà lại biết kéo ta xuống nước.

Nếu nói bà thông minh, chỉ cần người khác nói vài ba câu là bà lại tự loạn trận tuyến, bị người ta dắt mũi.

Ta cũng hiểu ra, bà là kiểu người không có lập trường, rất dễ bị dao động giữa chừng.

Vậy nên bà đáng đời cả đời bị người khác bắt nạt.

Ta không để ý đến bà nữa, bước đến trước mặt Thúy Liễu.

Ý thức nàng ta đã mơ hồ, khó khăn ngẩng đầu nhìn ta.

Miệng vẫn kêu oan, nhưng nhất quyết không chịu nói nguồn gốc ngân phiếu, thậm chí còn nói ta tuổi còn nhỏ đã độc ác như vậy, nếu không trả lại sự trong sạch cho nàng ta, nàng ta sẽ đến quan phủ tố cáo.

Ta gật đầu.