“Được, vậy ta đưa ngươi đến quan phủ đòi lại trong sạch.”

Nàng ta lại nói:

“Nhị cô nương, dù sao nô tỳ cũng hầu hạ người lớn lên, sao người lại tính toán chi li như vậy? Chẳng trách mọi người đều nói đại cô nương tốt.”

Ta nghe ra ý trong lời nàng ta.

Nếu là kiếp trước, e rằng ta lại phải tranh luận với nàng ta, hỏi rằng ta là chủ tử của nàng ta, đã từng có nửa phần nào bạc đãi nàng ta chưa, vì sao nàng ta lúc nào cũng treo trưởng tỷ không thường xuyên về phủ bên miệng?

Nhưng ta của bây giờ đã hiểu.

Nàng ta đang dùng đạo đức để ép buộc ta.

Đang thuần hóa ta.

Vậy nên ta trực tiếp sai người áp giải nàng ta đến quan phủ.

Cuối cùng nàng ta cũng hoảng sợ, bắt đầu cầu xin ta tha mạng.

Ta nhướng mày.

“Muộn rồi. Hoặc bây giờ ngươi nói, hoặc đến quan phủ rồi nói, chọn một đi.”

Nàng ta oán hận trừng ta hồi lâu, cuối cùng đưa ra lựa chọn.

“Là đại phu nhân cho nô tỳ bạc, bảo nô tỳ đặt đôi giày dưới giường phu nhân!”

Kết quả này chẳng hề ngoài dự liệu.

Bá mẫu và mẫu thân ta đã bất hòa từ lâu.

Ban đầu bà ta chỉ coi thường dáng vẻ rụt rè của mẫu thân, sau đó tổ mẫu có ý để nhị phòng tự quản lý chuyện ăn mặc chi tiêu, bà ta liền tìm cách gây khó dễ cho mẫu thân.

Nhưng lần nào ta cũng bảo vệ bà, lần nào bá mẫu cũng phải mất hứng ra về.

Hôm nay bà ta liền liều một phen, muốn hoàn toàn hủy hoại mẫu thân, hủy luôn nhị phòng.

Nhưng khi phụ thân nổi trận lôi đình, ngay cả tổ mẫu khuyên can cũng không được.

Mẫu thân ta lại bắt đầu phát huy bản lĩnh của mình.

“Trưởng huynh vì nước hy sinh, đại tẩu một mình nuôi con, còn phải quán xuyến gia nghiệp, quả thật rất vất vả, chắc chỉ là nhất thời đi sai một bước.”

“Là Chiêu Nhi thích tranh cường hiếu thắng, không chịu bỏ qua, nếu không chuyện cũng chẳng đến mức như hôm nay.”

“Ta cũng có chỗ không đúng, nếu ta có thể nhường nhịn nhiều hơn, không dung túng Chiêu Nhi làm bậy, không đối chọi gay gắt với đại tẩu, đại tẩu cũng sẽ không làm như vậy…”

Khoảng sân ồn ào bỗng chốc im bặt.

Tay đang nâng chén trà của phụ thân khựng lại.

Nụ cười trên mặt tổ mẫu càng sâu.

Sức khỏe bà đã không còn như trước, người con dâu mà bà vẫn muốn giao quyền quản gia luôn là bá mẫu, trước đây giao chuyện ăn mặc chi tiêu của nhị phòng cho mẫu thân tự quản, chẳng qua chỉ muốn ép khí thế của bá mẫu xuống một chút.

Bây giờ mẫu thân đã tự mình mở miệng, tổ mẫu đương nhiên nói:

“Nếu hai bên đều có lỗi, vậy phạt con dâu trưởng cấm túc nửa năm, chép một trăm lần Kinh Kim Cang để tĩnh tâm.”

Sau đó bà đổi giọng.

Bà nhìn về phía ta.

“Chuyện này quả thật cũng có liên quan đến Chiêu Nhi. Nó là vãn bối, lại là nữ nhi, ngày nào cũng tranh cường hiếu thắng với trưởng bối làm gì? Bây giờ ép con dâu trưởng phạm phải sai lầm, khiến cả nhà bị người ta chê cười, không thể dễ dàng bỏ qua.”

“Vậy phạt nó xin lỗi, sau đó đến từ đường quỳ mấy ngày đi.”

5

Đây vừa là lời giải thích cho bá mẫu, vừa là một cái tát vào mặt mẫu thân ta.

Bá mẫu hại mẫu thân, bị ta vạch trần, cuối cùng lại bắt ta xin lỗi.

Ngay cả phụ thân vốn cổ hủ lạnh nhạt cũng cau mày, mẫu thân lại vui vẻ nói:

“Có mẫu thân dạy dỗ là phúc khí của Chiêu Nhi.”

Nụ cười của bá mẫu càng sâu, vội nắm tay mẫu thân ta, liên tục gọi muội muội tốt.

Mẫu thân cũng vui vẻ, vội giục ta xin lỗi.

Nhìn dáng vẻ ngoài cười trong không cười của bá mẫu, ta biết mẫu thân đã tự chôn xuống cho mình một mối họa lớn, e rằng chuyện này không thể kết thúc tốt đẹp.

Dù sao cũng là mẫu thân ruột của ta, nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn gửi thư cho trưởng tỷ.

Ai ngờ sau khi trở về, nàng lại nói:

“Bản lĩnh quản gia của bá mẫu quả thật rất giỏi, dù sao tổ mẫu cũng không thể dễ dàng xử lý bá mẫu, mẫu thân thuận nước đẩy thuyền cho bà ấy một ân tình thì có sao?”

“Nhổ cỏ tận gốc là cách làm của nam nhân, chúng ta chỉ là tranh chấp giữa nữ nhân, đâu phải ra chiến trường.”

“Hơn nữa chân tâm đổi chân tâm, mẫu thân tha cho bá mẫu lần này, tiếp theo bá mẫu chắc chắn sẽ cảm kích đến rơi nước mắt. Chính vì lòng dạ muội xấu xa nên nhìn ai cũng thấy có vấn đề.”

Ta nhìn mẫu thân từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng.

“Người cũng nghĩ như vậy?”

Mẫu thân ngượng ngùng cười.

“Dù sao cũng là người một nhà, làm ầm lên khó coi cũng không tốt. Huống hồ nếu thật sự xử lý đại tẩu, ta lại không có bản lĩnh quản gia, e rằng sẽ làm trò cười cho người khác.”

Nhìn dáng vẻ ngây thơ của hai người họ.

Ta hiểu mình nên sớm rời khỏi phủ này, nếu không e rằng sẽ bị liên lụy rất thảm.

Nhưng ta không ngờ bá mẫu lại sắp xếp cho chúng ta nhanh đến vậy.

Bà ta nói muốn sắp xếp cho trưởng tỷ xem mắt thế tử phủ Uy Viễn Hầu.

Còn người bà ta tìm cho ta là cháu trai bên nhà mẹ đẻ của bà ta, Thôi Thiều.

Thoạt nhìn, hai mối hôn sự này đều rất tốt.

Thế tử phủ Uy Viễn Hầu tài học xuất chúng, phong thái thanh cao tuấn tú, là người trong mộng của không ít khuê nữ kinh thành.

Còn Thôi Thiều là thiếu niên tướng quân, áo gấm ngựa khỏe, cũng khiến không ít cô nương đem lòng ái mộ.