Chê cơm chồng nấu quá cay, tôi đổi cho đồng nghiệp ăn mỗi ngày. Nửa năm sau khám sức khỏe công ty, tôi chết điếng.

Chồng tôi trưa nào cũng mang cơm đến công ty cho tôi, dù mưa hay nắng.

Nhưng đồ anh ấy nấu quá cay, tôi nuốt không trôi nên đành đổi cơm với Vương Lệ – một cô đồng nghiệp cùng phòng.

Hộp cơm thanh đạm của cô ấy rất hợp ý tôi, còn suất cơm cay xé lưỡi của tôi lại khiến cô ấy ăn uống vô cùng ngon miệng.

Cứ thế đổi cơm cho nhau suốt nửa năm, cả hai chúng tôi đều rất hài lòng.

Cho đến ngày công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ. Ngày cầm kết quả trên tay, cả văn phòng như nổ tung.

Hơn ba mươi đồng nghiệp, người thì ra đủ thứ bệnh, duy nhất chỉ mình tôi là tất cả các chỉ số đều bình thường.

Đáng sợ hơn, Vương Lệ – người ngày nào cũng ăn cơm của tôi – lại bị chẩn đoán suy giảm chức năng gan nghiêm trọng.

Bác sĩ nhìn tờ giấy xét nghiệm, nhíu mày hỏi cô ấy: “Gần đây cô có hay ăn bậy bạ ở ngoài không?”

Vương Lệ mặt mày trắng bệch, theo phản xạ nhìn chằm chằm về phía tôi.

Tôi chết điếng.

01

Chu Văn Bân ngày nào cũng mang cơm trưa cho tôi, bất kể mưa nắng.

Việc này đã trở thành một cảnh tượng kỳ lạ nhưng quen thuộc ở công ty tôi.

Cứ đúng 12 giờ trưa, anh ấy lại xách một hộp cơm giữ nhiệt tinh xảo xuất hiện trước cửa văn phòng, rồi dưới ánh mắt ngưỡng mộ của bao đồng nghiệp, trao nó vào tay tôi.

“Vợ yêu, ăn lúc còn nóng nhé.” Anh luôn cười, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều.

Đồng nghiệp ai cũng bảo tôi lấy được người đàn ông tuyệt vời nhất trần đời.

Tôi cũng từng nghĩ như vậy.

Chu Văn Bân quả thực rất tốt với tôi, ân cần và chu đáo. Vấn đề duy nhất là: Đồ anh ấy nấu quá cay.

Tôi là người miền Nam chính gốc, khẩu vị thanh đạm. Còn Chu Văn Bân là trai Tứ Xuyên – Trùng Khánh thứ thiệt, không có ớt thì không chịu được.

Anh luôn bảo phụ nữ ăn cay sẽ giúp thải độc, đẹp da, rất tốt cho sức khỏe.

Lúc đầu tôi còn cố ăn vài miếng, nhưng lần nào cũng bị cay đến chảy nước mắt, dạ dày nóng ran như có lửa đốt.

Về sau, tôi bắt đầu đổi cơm với Vương Lệ, nữ đồng nghiệp ngồi đối diện.

Vương Lệ cũng là người Tứ Xuyên lên thành phố này làm việc, ngày nào cũng than vãn cơm căng tin nhạt nhẽo như nước ốc. Hộp cơm cô ấy tự mang theo thường chỉ là rau luộc, tôm hấp, thanh đạm đến mức làm tôi ứa nước miếng. Còn hộp cơm tình yêu cay xé lưỡi của tôi đối với cô ấy lại là sơn hào hải vị.

Thế là chúng tôi hợp tác.

Mỗi buổi trưa, Chu Văn Bân vừa quay lưng đi, tôi liền đẩy hộp cơm giữ nhiệt của mình sang cho Vương Lệ, còn cô ấy đẩy hộp thủy tinh của mình lại cho tôi.

“Du Du, tay nghề chồng bà đỉnh thật đấy, hôm nay lại là thịt luộc sốt cay, thơm quá!” Lần nào ăn cô ấy cũng túa mồ hôi hột, vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn.

Còn tôi vừa ăn bông cải xanh xào nhạt và cá hấp của cô ấy, vừa thấy dạ dày dễ chịu vô cùng.

“Bà thích là được.” Tôi cười đáp.

Cứ thế, chúng tôi lén đổi cơm suốt nửa năm, giữ kín bí mật này. Tôi thậm chí còn thấy “liên minh bữa trưa” của chúng tôi thật bền vững và hòa hợp.

Cho đến ngày công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ.

Kết quả vừa có, cả văn phòng nháo nhào. Hơn ba mươi người, không bị cao cái này thì cũng bất thường cái kia. Chị Lý bị gan nhiễm mỡ, cậu Trương mới vào làm thì axit uric vượt ngưỡng, ngay cả trưởng phòng hành chính rất chú trọng dưỡng sinh cũng bị mỡ máu cao.

Phòng nhân sự cầm tờ thống kê, nhíu mày: “Năm nay sức khỏe mọi người có vẻ không tốt nhỉ.”

Mọi người thở dài, bàn nhau xem nên đi bệnh viện nào để khám lại.

Tôi cầm tờ kết quả của mình, hơi hoang mang. Bởi vì trên báo cáo của tôi, tất cả các hạng mục đều được đánh dấu bằng mũi tên màu xanh – hoàn toàn bình thường.

Cả công ty, chỉ có mình tôi là khỏe mạnh toàn diện.

“Hứa Du, sức khỏe bà tốt thật đấy!”

“Bình thường chả thấy bà tập tành gì, bảo dưỡng kiểu gì thế?”

Mọi người xúm lại hỏi han. Tôi chỉ biết mỉm cười lắc đầu. Tôi cũng chẳng biết nữa, hay là đồ ăn cay xé lưỡi của chồng tôi thực sự có công dụng thần kỳ?

Đang mải suy nghĩ, tôi bỗng nghe thấy tiếng khóc nấc kìm nén phát ra từ giữa đám đông.

Là Vương Lệ.

Cô ấy cầm tờ kết quả, mặt cắt không còn một giọt máu, người lảo đảo chực ngã. Tôi vội vàng chạy tới đỡ cô ấy.

“Lệ Lệ, bà sao thế?”

Cô ấy ngẩng lên nhìn tôi, nước mắt trào ra, chỉ vào một dòng trên báo cáo, giọng run rẩy: “Du Du, gan của tôi… Bác sĩ bảo chỉ số chức năng gan của tôi bất thường nghiêm trọng.”

Tôi cầm tờ giấy xem, đồng tử co rụt lại. Men gan ALT, AST và hàng loạt chỉ số quan trọng khác đều có mũi tên màu đỏ chót hướng lên trên, cao đến mức đáng sợ.

Bác sĩ của trung tâm khám sức khỏe được mời đến để giải thích cặn kẽ. Bác sĩ là một người đàn ông ngoài năm mươi, đeo kính, vẻ mặt nghiêm túc. Ông đẩy gọng kính, đánh giá Vương Lệ.

“Cô gái, dạo này cô có hay ăn đồ không sạch sẽ bên ngoài không?”

Câu hỏi của bác sĩ khiến cả văn phòng im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Vương Lệ.

Môi Vương Lệ run lên, không nói được chữ nào. Cô ấy chỉ theo phản xạ quay phắt sang, trừng mắt nhìn tôi chằm chằm.

Ánh mắt ấy đầy sự kinh hoàng, khó hiểu, và có cả một tia… oán hận mờ nhạt.

Tôi sững sờ. Trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, chìm xuống đáy biển lạnh giá.

02

Ánh mắt của Vương Lệ như hai con dao tẩm độc ghim thẳng vào tim tôi.

Không khí cả văn phòng như đông cứng lại. Ánh mắt đồng nghiệp lia qua lia lại giữa hai chúng tôi, đầy tò mò và đồn đoán.

“Lệ Lệ, bà nhìn tôi làm gì?” Tôi cảm thấy ngột ngạt, giọng nghẹn lại.

“Cơm của tôi…” Môi Vương Lệ không còn chút máu, “Mỗi ngày tôi đều ăn cơm bà đưa.”

Câu nói không lớn, nhưng như một quả bom nổ tung trong văn phòng tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng.

“Đổi cơm à? Hai người đổi cơm cho nhau mỗi ngày sao?”

“Hứa Du, chồng cô ngày nào cũng mang cơm trưa tình yêu đến cơ mà? Cô lại đưa cho người khác ăn á?”

“Trời ơi, Vương Lệ bị hỏng gan, chẳng lẽ là vì…”

Những lời xì xầm bàn tán như thủy triều dâng lên, mỗi câu như một mũi kim đâm vào người tôi. Tôi cứng họng không biết giải thích thế nào, đành nắm lấy tay Vương Lệ khẩn thiết:

“Lệ Lệ, không thể nào! Cơm chồng tôi nấu rất sạch, làm sao có vấn đề được?”

“Thế tại sao? Tại sao người xảy ra chuyện lại là tôi, còn bà thì không bị gì hết?” Vương Lệ hất tay tôi ra, kích động gào lên.

Tôi câm nín. Đúng vậy, tại sao? Chúng tôi đã đổi cơm suốt nửa năm. Cô ấy ăn phần cay của tôi, tôi ăn phần thanh đạm của cô ấy. Kết quả là cô ấy suy gan nặng, còn tôi thì khỏe mạnh như một kỳ tích. Điều này quá vô lý.

Bác sĩ nhíu mày cắt ngang cuộc tranh cãi: “Đừng ồn ào vội, nguyên nhân cụ thể phải đến bệnh viện kiểm tra chi tiết mới biết được. Tuy nhiên, nhìn vào chỉ số, không loại trừ khả năng bệnh nhân đã nạp vào cơ thể một số chất gây độc cho gan trong thời gian dài.”

“Chất gây độc cho gan?” Tôi nắm lấy từ khóa này, đầu óc rối bời.

Chu Văn Bân, anh ấy có thể bỏ cái gì vào cơm chứ? Không thể nào, anh ấy yêu tôi như vậy, không có lý do gì để hại tôi cả. Nhưng nếu cơm không có vấn đề, thì mọi chuyện phải giải thích ra sao?

Chiều hôm đó, tôi phải chịu đựng ánh mắt kỳ thị của đồng nghiệp. Vương Lệ được người nhà đón đến bệnh viện, trước khi đi, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy phòng bị và xa lánh. Từ những người bạn ăn trưa thân thiết, giờ chúng tôi như người dưng nước lã.

Tôi xin về sớm, thất thần bước vào nhà. Chu Văn Bân đang đeo tạp dề bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa tối. Mùi thơm của thức ăn bay lượn trong không khí, cái hương vị cay nồng quen thuộc ấy lần đầu tiên khiến tôi cảm thấy buồn nôn.

“Vợ về rồi à? Hôm nay khám sức khỏe sao rồi?” Anh bưng đĩa đậu hũ Tứ Xuyên ra, cười dịu dàng.

Tôi nhìn anh, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Cố nặn ra một nụ cười, tôi đưa tờ kết quả cho anh: “Em không sao, mọi chỉ số đều tốt.”

“Thế à? Tuyệt quá!” Chu Văn Bân vui vẻ nhận lấy, “Anh đã bảo mà, mấy món dược thiện anh nấu cho em chắc chắn có tác dụng.”

“Dược thiện?” Tim tôi đập thót một nhịp.

“Đúng rồi, anh từng nói với em mà. Anh có cho thêm mấy loại thảo dược bổ dưỡng gia truyền của quê anh vào đồ ăn, ăn lâu dài sẽ giúp bồi bổ cơ thể, bách bệnh không xâm phạm.”

Anh nói nhẹ bẫng, nhưng tôi nghe mà lạnh toát chân tay. Thảo dược? Thảo dược gì? Sao tôi không có chút ấn tượng nào?

“Anh nói với em khi nào?” Tôi truy hỏi.

“Thì… vài tháng trước.” Ánh mắt Chu Văn Bân hơi né tránh, không dám nhìn thẳng vào tôi, “Thấy em bận việc, quên cũng bình thường. Thôi mau rửa tay ăn cơm đi, hôm nay có món gà xào cay em thích nhất đấy.”

Anh càng như vậy, sự nghi ngờ trong tôi càng lớn. Tôi không đi rửa tay mà đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm vào mắt anh.

“Chu Văn Bân, hôm nay công ty em khám sức khỏe, phần lớn đồng nghiệp đều có vấn đề.”

“Thế à? Vậy họ phải chú ý sức khỏe rồi.” Anh tỏ vẻ thản nhiên, xới cơm cho tôi.

“Đồng nghiệp Vương Lệ ngồi đối diện em… chức năng gan của cô ấy bất thường nghiêm trọng.” Tôi nói từng chữ thật chậm.

Tay xới cơm của Chu Văn Bân khựng lại một nhịp rất nhỏ, khó mà nhận ra. Nhưng anh nhanh chóng trở lại bình thường, đưa bát cơm cho tôi: “Vậy à? Cô ấy xui thật đấy. Thanh niên bây giờ chẳng biết giữ gìn sức khỏe gì cả.”

Phản ứng của anh quá bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ. Tôi nhìn khuôn mặt điển trai quen thuộc ấy, lần đầu tiên cảm thấy xa lạ và ớn lạnh.

Anh thực sự không biết gì? Hay đang ngụy trang?

Bữa cơm tối hôm đó, tôi không động đũa miếng nào. Lấy cớ mệt, tôi về phòng ngủ sớm. Nằm trên giường trằn trọc, khuôn mặt nhợt nhạt của Vương Lệ, lời nói nghiêm túc của bác sĩ, ánh mắt né tránh của Chu Văn Bân cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một cuốn phim.

Một ý nghĩ đáng sợ không kiềm chế được lóe lên.

Nếu như mục tiêu của Chu Văn Bân ngay từ đầu chính là tôi thì sao? Nếu những thứ gọi là “thảo dược bổ dưỡng” kia thực chất là thuốc độc hủy hoại gan thì sao? Chỉ vì tôi và Vương Lệ đổi cơm, nên cô ấy mới gánh chịu hậu quả thay tôi?

Ý nghĩ này khiến tôi lạnh sống lưng, như rơi xuống hầm băng. Tôi không dám nghĩ tiếp nữa.

Bật dậy trong bóng tối, tôi đưa ra một quyết định. Tôi không thể ngồi chờ chết. Tôi phải tự mình tìm ra sự thật.

03

Trưa hôm sau, Chu Văn Bân vẫn xuất hiện ở cửa công ty đúng giờ như mọi khi. Anh vẫn nở nụ cười dịu dàng, đưa cho tôi hộp cơm giữ nhiệt quen thuộc.

“Vợ à, hôm nay là món Mao Huyết Vượng cay, để em bồi bổ nhé.”

Tôi nhìn anh, lòng lạnh ngắt, nhưng ngoài mặt vẫn cố nặn ra nụ cười: “Vâng, anh vất vả rồi.”

Nhận lấy hộp cơm, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt dị nghị của đồng nghiệp xung quanh. Hôm nay Vương Lệ xin nghỉ, chỗ ngồi của cô ấy trống không, như một lời tố cáo thầm lặng.

Tôi không đi về chỗ ngồi mà quay lưng bước vào phòng trà. Mở hộp cơm ra, một mùi cay nồng xộc thẳng vào mũi. Nước dùng nổi đầy váng dầu đỏ au, bên trên là cơ man nào là ớt và hạt tiêu, bên trong là tiết vịt, dạ dày bò, thịt hộp xếp đầy ắp. Trông thật sự rất hấp dẫn. Nhưng trong mắt tôi, bát Mao Huyết Vượng màu sắc sặc sỡ này lại giống như một liều thuốc độc chết người.

Tôi lấy chiếc lọ thủy tinh nhỏ đã chuẩn bị từ hôm qua ra, cẩn thận múc một ít nước dùng và thức ăn cho vào lọ rồi đậy kín lại. Sau đó, tôi đóng nắp hộp cơm, xách ra ngoài.

Ở bàn đối diện, chị Lý đang ăn một suất salad nhạt nhẽo. Chị nhìn tôi bằng ánh mắt khá phức tạp.