Tôi hít một hơi sâu, chủ động bước tới. “Chị Lý.”

“Hả? Hứa Du, có chuyện gì không?” Chị Lý rõ ràng hơi bất ngờ.

“Cơm hôm nay chồng em mang đến, em hơi khó ở nên không muốn ăn. Chị có muốn thử không? Mao Huyết Vượng chính tông đấy, ngon lắm.” Tôi đặt hộp cơm lên bàn chị, cố gắng giữ giọng điệu thật chân thành.

Chị Lý sững sờ. Chị nhìn hộp cơm, lại nhìn tôi, vẻ mặt từ ngạc nhiên chuyển sang do dự. Cả văn phòng đều biết chuyện của Vương Lệ hôm qua, cũng nghe nói về vụ chúng tôi đổi cơm cho nhau. Thế mà bây giờ, tôi lại mang suất cơm trưa “có khả năng có vấn đề” này cho chị ấy ăn. Đây rõ ràng là một sự khiêu khích, cũng là một phép thử.

Tôi đang đánh cược. Đánh cược vào sự tò mò của chị Lý, và đánh cược vào đánh giá của chị ấy về nhân phẩm của tôi.

Không khí văn phòng im lặng đáng sợ, tất cả mọi người đều vểnh tai lên nghe ngóng. Vài giây sau, chị Lý bỗng cười.

“Được thôi, chị thích nhất món này đấy. Chị cũng ngán salad lắm rồi, mình đổi đi.”

Chị sảng khoái đẩy hộp salad về phía tôi. Hòn đá tảng trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống.

“Cảm ơn chị.”

Tôi ngồi xuống, im lặng ăn suất salad lạnh ngắt. Tôi có thể cảm nhận được chị Lý mở nắp hộp cơm, mùi thơm nức mũi lan tỏa.

“Chà, thơm quá!” Chị xuýt xoa, rồi bắt đầu ăn xì xụp.

Các đồng nghiệp xung quanh nhìn nhau, cuối cùng cũng không nói gì, ai nấy cắm cúi ăn phần của mình. Tôi giấu chiếc lọ thủy tinh chứa mẫu vật xuống tận đáy túi xách.

Buổi chiều, viện cớ đi vệ sinh, tôi trốn ra khỏi công ty. Bắt taxi đi thẳng đến một trung tâm kiểm định độc lập uy tín nhất thành phố.

“Chào cô, tôi muốn xét nghiệm thành phần thực phẩm, đặc biệt muốn biết trong này có chất gì gây hại cho gan không.” Tôi đưa chiếc lọ thủy tinh cho nhân viên lễ tân.

Nhân viên cầm lấy lọ, hỏi theo quy trình: “Chào chị, xin hỏi nguồn gốc mẫu vật chị mang đến là từ đâu ạ?”

“Tôi… là do chồng tôi nấu.” Nói câu này, tim tôi run lên bần bật.

Nhân viên nhìn tôi, trong mắt lóe lên một tia đồng cảm. “Vâng, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm định sớm nhất. Kết quả có sau khoảng 3 ngày, chúng tôi sẽ gọi điện thông báo cho chị.”

Đóng một khoản phí kiểm định không hề rẻ, tôi bước ra khỏi trung tâm. Đứng dưới cái nắng chói chang của buổi chiều, tôi lại không cảm thấy một chút ấm áp nào.

Tôi không biết mình làm thế này có đúng không. Tôi giống như một kẻ phản bội, đang lén lút điều tra người yêu thương nhất của mình. Nếu kết quả ra là cơm không có vấn đề gì, thì Chu Văn Bân là người vô tội. Lúc đó tôi sẽ đối mặt với anh ta thế nào?

Nhưng nếu… cơm thực sự có vấn đề thì sao?

Trở lại công ty, chị Lý đang ngủ trưa. Tôi rón rén bước tới, thì thầm: “Chị Lý, cơm ăn được không chị?”

Chị ấy mở mắt, ngáp một cái, cười nói: “Ngon lắm, chỉ hơi cay quá, chiều nay chị phải uống mấy cốc nước rồi. Sao thế?”

“Không có gì.” Tôi lắc đầu, “Chị… không thấy khó chịu ở đâu chứ?”

“Khó chịu gì đâu! Chị khỏe re! Chỉ bị gan nhiễm mỡ thôi, chuyện nhỏ.” Chị vỗ vai tôi, “Du Du, đừng nghĩ ngợi nhiều. Chuyện của Vương Lệ có khi chỉ là trùng hợp thôi.”

Tôi cười gượng, không nói gì thêm. Về lại chỗ ngồi, lòng tôi rối bời.

Ba ngày. Tôi phải chịu đựng sự dằn vặt trong nỗi nghi ngờ và sợ hãi suốt ba ngày nữa.

Chiều tối tan làm, vừa bước ra khỏi tòa nhà công ty, tôi đã thấy xe của Chu Văn Bân đỗ bên đường. Anh tựa vào cửa xe, tay ôm một bó hồng rực rỡ, mỉm cười vẫy tay với tôi.

“Vợ ơi!”

Đồng nghiệp đi ngang qua đều ném ánh mắt ngưỡng mộ. Trong mắt họ, Chu Văn Bân vẫn là một người chồng hoàn hảo. Còn tôi, lại giống như một nữ điệp viên mang trong mình bí mật tày trời, từng bước tiến về phía anh ta.

“Tặng em này, chúc mừng em khám sức khỏe đạt chuẩn.” Anh nhét bó hoa vào tay tôi, rồi tự nhiên ôm eo tôi.

Ngửi mùi hương hoa hồng, cơ thể tôi hơi cứng đờ. Tôi không biết đằng sau nụ cười dịu dàng này, rốt cuộc ẩn chứa điều gì.

Trên đường về, Chu Văn Bân vẫn như mọi khi, kể cho tôi nghe những chuyện vui anh gặp trong ngày. Tôi ậm ừ qua loa, ánh mắt lại rơi vào chiếc cặp táp anh để ở ghế phụ. Chiếc cặp đó, tôi chưa từng chạm vào. Chu Văn Bân bảo trong đó toàn tài liệu quan trọng của công ty, không được đụng lung tung.

Hôm nay, khóa kéo của chiếc cặp không kéo hết, để lộ ra một góc màu trắng. Hình như… là nhãn của một lọ thuốc.

Tim tôi bỗng chốc vọt lên tận cổ họng.

04

Tim tôi đập như đánh trống, tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhãn lọ thuốc. Chắc chắn đó là nhãn của một lọ thuốc.

Tôi ép bản thân phải bình tĩnh lại, giữ nguyên nụ cười gượng gạo trên mặt, khoác tay Chu Văn Bân bước vào nhà.

“Vợ ngồi nghỉ đi, anh đi hâm nóng thức ăn một chút là ăn cơm được rồi.” Anh ân cần giúp tôi cất túi xách, cởi áo khoác, rồi xoay người bước vào bếp.

Ánh mắt tôi khóa chặt vào chiếc cặp táp để trên sô pha. Khe hở từ chiếc khóa kéo đó giống như lối vào của chiếc hộp Pandora, chứa đựng sự cám dỗ chết người và nỗi sợ hãi vô tận.

Tôi phải mở nó ra. Tôi phải biết bên trong rốt cuộc là cái gì.