Trong bữa tiệc Đoan ngọ, một lần nữa ta tìm thấy quả táo đỏ giấu trong chiếc bánh ú, không chút do dự nuốt chửng nó.
Kiếp trước, phủ Trấn Bắc Hầu mở tiệc Đoan ngọ. Lão phu nhân sai người chuẩn bị hàng chục chiếc bánh ú, nhưng chỉ có duy nhất một chiếc có giấu quả táo đỏ. Quả táo ấy mang ý nghĩa sớm kết lương duyên, ai ăn được chiếc bánh đó sẽ được định sẵn là con dâu của Hầu phủ.
Ta đã lén mua chuộc đầu bếp từ trước để tráo chiếc bánh ấy. Chỉ vì ta đã ngưỡng mộ Thế tử Bùi Hành từ lâu, luôn cho rằng được gả vào Hầu phủ chính là sự viên mãn của đời này.
Nhưng ta đâu ngờ, giây phút nắm quả táo đỏ trong tay, ta cũng tự chôn vùi chính mình vào cửa tử.
Sau khi thành thân, Bùi Hành đối xử với ta lạnh nhạt như băng, suốt ba năm chưa từng nhìn ta lấy một lần. Ta cứ ngỡ do mình chưa đủ tốt nên liều mạng lấy lòng hắn. Lập quy củ, hầu hạ sớm hôm, thay hắn quản lý công việc trong nhà, chu toàn mọi việc chốn hậu viện. Về sau hắn thăng tiến không ngừng, cuối cùng làm đến Thái phó, danh tiếng trong triều ngày một vang dội.
Mãi đến mùa đông năm ấy, khi ta cuối cùng không trụ nổi mà gục ngã, ta mới biết thuốc thang trong phủ đã sớm bị người ta động tay động chân.
Trước lúc lâm chung, Bùi Hành ngồi bên mép giường, từ trên cao nhìn xuống ta mà cất lời:
“Ta và đích tỷ của cô vốn đôi bên tình nguyện, yêu thương nhau, quả táo đỏ đó vốn dĩ được chuẩn bị cho nàng ấy. Cô dùng thủ đoạn gì, tự cô rõ nhất. Ngôi vị chính thê của Bùi Hành ta, trước nay chưa từng là thứ có thể nhờ tính kế mà có được. Cô xứng sao? Đây coi như là cô nợ nàng ấy.”
Ta thổ huyết, ôm hận mà chết.
Khi mở mắt ra lần nữa, mùi bánh ú thoang thoảng trong tiệc Đoan ngọ. Lão phu nhân đang cười nhìn quanh dàn nữ quyến, chờ người lên tiếng.
Ta cúi đầu, không nói một lời.
01
Cảnh tượng trước mắt không khác kiếp trước là bao. Trong sảnh, quý nữ nhiều như mây, ai nấy đều trang điểm lộng lẫy, nhưng ánh mắt lại không hẹn mà cùng liếc về phía Bùi Hành.
Lão phu nhân nở nụ cười hòa ái, đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi từ tốn cất lời: “Chư vị, có ai tìm thấy táo đỏ trong bánh ú không?”
Dứt lời, cả sảnh đều lắc đầu, nhao nhao đáp không có.
Ánh mắt lão phu nhân liền dừng lại trên người ta, trong mắt mang theo vài phần tha thiết: “Linh Tịch, còn cháu thì sao?”
Ta khẽ liếc mắt, chỉ thấy bóng dáng Bùi Hành ngồi trên ghế chủ vị hơi cứng lại. Sắc mặt hắn căng thẳng, ngón tay lén cuộn tròn.
Ta ngước mắt, bình thản nhìn lão phu nhân: “Thưa lão phu nhân, Linh Tịch không thấy.”
Bờ vai Bùi Hành lập tức thả lỏng, rõ đến mức mắt thường cũng nhìn ra.
Lão phu nhân có chút bâng khuâng, đưa mắt nhìn sang người cuối cùng đang im lặng là đích tỷ Cố Mạt Nhu: “Mạt Nhu, chỉ còn lại cháu thôi.”
Cố Mạt Nhu ngập ngừng cúi đầu, khẽ nói: “Thưa lão phu nhân, Mạt Nhu…”
Lời chưa dứt, Bùi Hành đã từ ghế trên đứng dậy, giọng điệu không cho phép nghi ngờ: “Nếu mọi người đều không có, vậy quả táo đó ắt hẳn nằm trong bánh của Mạt Nhu rồi. Chẳng qua tính nàng ấy hay thẹn thùng, ngại mở lời mà thôi.”
Lão phu nhân là nhân vật cỡ nào, đương nhiên hiểu được ẩn ý của cháu trai. Ánh mắt bà dừng lại trên người ta một lát, dường như có chút luyến tiếc, nhưng cuối cùng vẫn khẽ thở dài, quay sang Cố Mạt Nhu: “Đứa trẻ Mạt Nhu này, tổ mẫu cũng rất thích. Đã là duyên phận, vậy thì cứ quyết định thế đi.”
Cố Mạt Nhu nhún người tạ ơn, hai má ửng hồng, nhưng lại lén liếc nhìn ta một cái.
Ta đang rũ mắt, thẫn thờ nhìn chén trà trên bàn.
Lúc Cố Mạt Nhu đứng dậy hành lễ, ống tay áo vô tình quệt qua, chén trà trên bàn bất ngờ đổ ụp, nước trà nóng hổi hắt ướt quá nửa người ta.
Cả sảnh hít một ngụm khí lạnh.
Cố Mạt Nhu hoảng hốt, liền miệng xin lỗi, sắc mặt trắng bệch.
Bùi Hành sải bước tới, câu đầu tiên không phải hỏi ta, mà là cúi xuống nhìn tay Cố Mạt Nhu: “Có bị phỏng không?” Giọng hắn rất nhẹ, rất dịu dàng, là giọng điệu ta chưa từng được nghe.
Cố Mạt Nhu lắc đầu, nhưng hốc mắt lại đỏ hoe.
Lúc này Bùi Hành mới quay đầu lại, ánh mắt rơi trên người ta chỉ trong một chớp mắt, giọng điệu bình thản như nước: “Đi thay y phục đi.” Giống như đang đuổi một kẻ thừa thãi.
Xung quanh chìm vào im lặng trong giây lát, ngay sau đó là những tiếng cười trộm bị đè nén. Ta đứng tại chỗ, nước trà vẫn đang men theo vạt váy nhỏ giọt. Ta không nói tiếng nào, lặng lẽ quay người theo tì nữ đi thay y phục.
Lúc tan tiệc, Bùi Hành đi lướt qua ta, bước chân hơi khựng lại, giọng hạ xuống cực thấp: “Cố Linh Tịch, chuyện hôm nay, ngươi rất biết điều.”
Biết điều.
Ta đứng chôn chân tại chỗ, rất lâu không nhúc nhích. Khi hắn nói hai chữ này, giống như đã đoán trước được hôm nay ta sẽ hành xử như vậy. Ta bỗng nhớ lại vẻ chắc chắn của hắn khi mở lời thay Cố Mạt Nhu trong bữa tiệc; nhớ lại khoảnh khắc bờ vai hắn buông lỏng khi nghe ta nói “không có”.
Tim ta lỡ một nhịp, một suy nghĩ lặng lẽ nổi lên: Hắn cũng trọng sinh rồi.
Hương bánh ú tan đi, cánh cổng chu sa của Hầu phủ từ từ khép lại sau lưng. Ta tựa lưng vào vách xe ngựa, nhắm mắt lại. Nơi ngực trái có thứ gì đó vỡ nát, vụn vặt và câm lặng.
Con đường của Bùi Hành, đời này ta sẽ không bước vào nửa bước. Đời này của ta, còn một người khác đang chờ.
02
Xe ngựa còn chưa về đến cửa Cố gia, tin tức đã lan truyền khắp kinh thành. Dọc đường đi, có người đứng cách rèm xe không xa, chỉ trỏ bàn tán.
“Nghe nói trong bữa tiệc ở phủ Trấn Bắc Hầu hôm nay, Nhị cô nương nhà họ Cố bị tạt nguyên một chén trà nóng.”
“Thế tử nhìn cũng chẳng thèm nhìn nàng ta lấy một cái, lại quay sang hỏi Đại cô nương có bị phỏng không.”
“Lúc Đại cô nương ra về, đích thân Thế tử tiễn ra cửa, hai người nói cười vui vẻ lắm.”
“Cùng là con gái nhà họ Cố, đúng là một trời một vực.”
“Cũng không biết Cố Nhị đã đắc tội với ai, thật đáng thương.”
Ta tựa vào vách xe, nhắm mắt làm ngơ.
Lúc xuống xe, phụ thân bước ra đón, nhưng thần sắc không hề có chút xót xa nào, chỉ có sự vội vã: “Chuyện của Mạt Nhu định đoạt thật rồi sao?”
Ta liếc nhìn ông, gật đầu.
Ông thở phào nhẹ nhõm, đến cả câu “Con có sao không?” cũng quên bẵng, quay người sai gia nhân chuẩn bị lễ vật, nói là phải đến Hầu phủ chúc mừng. Ta đứng lặng tại chỗ, nhìn bóng lưng ông, không nói lời nào.
Đến chập tối, Cố Mạt Nhu tới tận cửa, vừa vào phòng đã yểu điệu bái lạy, nói là đến tạ lỗi.
“Muội muội, hôm nay là tỷ không cẩn thận, tay áo vướng víu, khiến muội phải chịu uất ức rồi.”
Lúc nói chuyện, hốc mắt nàng ta hơi đỏ, thái độ hạ mình đến tận cùng, khiến người ta không thể bắt bẻ được nửa lời. Ta mời nàng ta ngồi, sai người dâng trà.
“Không cần để trong lòng, chẳng qua chỉ là một bộ y phục thôi.”
Nghe vậy, nàng ta ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng ý cười, sau đó khẽ nói: “Muội quả nhiên rộng lượng, thảo nào lão phu nhân luôn thích muội.” Khựng lại một chút, nàng ta lại như lơ đãng rũ mắt: “Chỉ là sau này tỷ dọn vào Hầu phủ, e là chỗ lão phu nhân muội khó bề lui tới thường xuyên được nữa. Nhưng muội cứ yên tâm, tỷ sẽ thay muội nói thêm vài lời tốt đẹp trước mặt lão phu nhân.”
Nói thì nghe chu đáo đấy, nhưng từng chữ đều là đang nhắc nhở ta — Hầu phủ là địa bàn của nàng ta rồi, chỗ lão phu nhân cũng không đến lượt ta nữa.
Ta bưng chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm.
“Tỷ có lòng rồi.”
Nàng ta lại luyên thuyên thêm vài câu, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là Bùi Hành để tâm nàng ta ra sao, Hầu phủ bề thế thế nào, nói đến chỗ đắc ý, ngay cả nụ cười cố kìm nén cũng sắp không giấu nổi. Ta vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không hùa theo, cũng không mảy may động dung.
Chắc thấy vô vị nên nàng ta ngồi một lát rồi đứng dậy cáo từ. Trước khi ra cửa, nàng ta quay đầu lại, khẽ hỏi một câu: “Muội muội, muội thực sự cam tâm sao?”
Ta nhìn nàng ta, bình tĩnh đáp: “Cam tâm.”
Nàng ta sững sờ một chút, sau đó cười bỏ đi, bước chân nhẹ bẫng, gấu váy tựa như có gió.
Đêm đến, ta ngồi dưới ngọn đèn, trải giấy viết thư. Bút lơ lửng trên mặt giấy, dừng lại rất lâu.
Kiếp trước, ta ôm hận mà chết. Mãi đến khoảnh khắc cuối cùng mới nhìn thấy — người đó giục ngựa phi nước đại hàng ngàn dặm, đi một mạch từ biên ải về, giáp chưa cởi, bụi đường chưa gột rửa, quỳ rạp trước giường ta, giọng khản đặc gọi tên ta. Lúc ấy ta đã chẳng còn cảm giác gì nữa, chỉ thấy chàng gục bên tay ta, bờ vai run lên từng nhịp.
Thì ra trong lòng chàng có ta. Chỉ là đến quá muộn.
Kiếp này, ta không muốn để chàng đến muộn nữa.
Cuối cùng, ta đặt bút, chỉ viết một dòng chữ:
“Linh Tịch đời này chưa hứa gả cho ai, không biết tướng quân có ý chăng?”
Niêm phong thư xong, ta gọi tì nữ thân tín đến, thấp giọng dặn dò: “Tám trăm dặm hỏa tốc, gửi đến biên ải.”
Ngày thứ ba, Bùi Hành đến cửa. Phụ thân đích thân ra đón hắn vào sảnh, mặt mày hớn hở, ân cần vô cùng.
Lúc ta được gọi ra, Bùi Hành đã ngồi ở ghế trên, thần sắc vẫn như thường, thấy ta bước vào chỉ nhàn nhạt lướt mắt qua.
Phụ thân đằng hắng một tiếng: “Linh Tịch, Thế tử hôm nay đến chơi, là có chuyện vui muốn nói với con.”
Bùi Hành đặt chén trà xuống, giọng bình tĩnh: “Trong bữa tiệc Đoan ngọ, y phục của ngươi bị hỏng, là do Hầu phủ chăm sóc không chu toàn. Ta có ý định nạp ngươi vào phủ, danh phận là trắc thất, mọi chi phí ăn mặc, chi dụng nhất định không thiếu, cũng coi như là một phần đền bù.”
Đền bù. Hắn nói rõ là đường hoàng, cứ như đó là ân huệ to lớn lắm.
Phụ thân đã liên tục gật đầu: “Được Thế tử để mắt, Linh Tịch được vào Hầu phủ là phúc phận của nó—”
“Không đi.”
Ta mở lời, giọng không lớn, nhưng cắt ngang bầu không khí đon đả trong sảnh. Sắc mặt phụ thân thay đổi đột ngột: “Linh Tịch!”
Ta không nhìn ông, chỉ bình thản nhìn Bùi Hành: “Ý tốt của Thế tử, Linh Tịch xin nhận, nhưng vị trí trắc thất, thứ lỗi khó tòng mệnh.”
Ánh mắt Bùi Hành trầm xuống, nhìn chằm chằm ta một lúc lâu: “Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi chứ?”
“Nghĩ kỹ rồi.”
Hắn im lặng rất lâu, lâu đến mức phụ thân đã bắt đầu lau mồ hôi, hắn mới từ từ đứng dậy, chỉnh lại tay áo. Trước khi đi, hắn dừng lại bên cạnh ta, hạ giọng cực thấp, chỉ đủ để một mình ta nghe thấy: “Cố Linh Tịch, ngươi nghĩ ngươi còn con đường nào tốt hơn để đi sao?”
Ta không trả lời.
Hắn chờ một lát, hừ lạnh một tiếng rồi sải bước rời đi. Phụ thân ở phía sau dậm chân liên tục vì sốt ruột, nhưng ta chỉ cúi đầu, chậm rãi chỉnh lại cổ tay áo.
03
Bùi Hành chân trước vừa đi, thiệp mời của Hầu phủ chân sau đã tới.
Tiệc đua thuyền rồng dịp Đoan ngọ, Hầu phủ mời rộng rãi nữ quyến các nhà trong kinh thành, sắp đặt thuyền đua, để các cô nương các nhà lên thuyền góp mặt, cùng nhau đoạt giải. Phụ thân xem xong thiệp mời, không nói hai lời liền thay ta nhận lời. Ta cũng không nói gì. Ông chẳng qua vẫn còn ôm ảo tưởng, cho rằng ta xuất hiện nhiều trước mặt Bùi Hành thì sự việc vẫn còn đường cứu vãn.
Ngày diễn ra bữa tiệc, bên bờ sông chiêng trống rền vang, cờ quạt rợp trời, trên bờ người qua kẻ lại tấp nập.
Các cô nương các nhà lần lượt lên thuyền, ta được xếp ở thuyền số Giáp, còn Cố Mạt Nhu ở thuyền số Ất. Bùi Hành đứng ở mũi thuyền số Ất, đích thân dìu Cố Mạt Nhu lên thuyền, nhỏ giọng dặn dò vài câu, Cố Mạt Nhu cười gật đầu, mi tâm tràn ngập vẻ nũng nịu.
Ta lên thuyền số Giáp, không ai đưa tiễn, không ai dặn dò. Đứng vững ở mũi thuyền, nhìn mặt sông, lòng lặng như nước.

