Cuộc đua bắt đầu, tiếng trống dồn dập, hai chiếc thuyền song hành, những con sóng nối đuôi nhau xô tới. Ra đến giữa dòng, hai chiếc thuyền dần tiến lại gần nhau, thân thuyền gần như song song sát nhau. Cố Mạt Nhu đứng ở mũi thuyền số Ất, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, hạ giọng gọi ta: “Muội muội, tỷ có chuyện muốn nói với muội, về chuyện của Bùi Hành—”

Lòng ta khẽ động, theo bản năng nghiêng người về phía nàng ta một chút. Nàng ta thấy vậy, rướn người tới, như muốn đến gần nói thầm—

Chính khoảnh khắc này, một con sóng vừa vặn đánh tới, hai con thuyền lắc lư dữ dội. Ta mất thăng bằng, lao thẳng xuống dòng sông.

Nước sông ập thẳng vào mặt, vừa lạnh vừa xiết, sặc vào miệng mũi, đất trời nháy mắt đảo lộn. Ta không thạo bơi lội, chân tay vùng vẫy loạn xạ, bên tai chỉ còn tiếng nước gầm rú. Loáng thoáng nghe thấy trên bờ có người kêu kinh hãi. Tiếp đó là tiếng Bùi Hành, trầm và gấp gáp: “Mạt Nhu, đứng vững, đừng nhúc nhích.”

Mãi một lúc lâu, có phu thuyền nhảy xuống nước, kéo ta lên.

Lúc lên bờ, toàn thân ta ướt sũng, búi tóc rối bời, nước sặc ra vẫn chưa ho sạch. Những người trên bờ tản ra thành một vòng trống, xung quanh vắng lặng, không một ai bước tới.

Cố Mạt Nhu đứng cạnh Bùi Hành, cách đám đông nhìn về phía ta, hốc mắt hơi đỏ: “Muội muội, xin lỗi, đều tại tỷ không tốt.” Giọng nàng ta nghẹn ngào rất đúng lúc, khiến người nghe chỉ thấy nàng ta đang ân hận chứ không phải cố ý.

Ta vịn tay tì nữ đứng lên, không nói gì. Tiếng bước chân từ xa tiến lại gần. Bùi Hành rẽ đám đông, bước đến trước mặt ta, cúi đầu nhìn ta một cái.

Ta tưởng hắn định nói gì, nhưng hắn chỉ nhíu mày, không nói lời nào cởi áo khoác ngoài, ném lên người ta.

“Để ngươi chết bệnh ở đây thì thật xui xẻo.”

Xung quanh bỗng tĩnh lặng. Sắc mặt Cố Mạt Nhu thoắt biến đổi, chiếc khăn trong tay siết chặt lại.

Bùi Hành quay người, làm như không có chuyện gì đi về phía nàng ta, thấp giọng dỗ dành vài câu, sắc mặt nàng ta mới dịu lại. Ta đứng chôn chân tại chỗ, trong tay nắm chặt chiếc áo khoác ngoài, vẫn còn lưu lại hơi ấm của hắn.

Ta ném thẳng nó cho tì nữ bên cạnh.

“Trả lại đi.”

Tì nữ sững sờ: “Tiểu thư…”

“Trả lại.” Ta quay người bước đi.

Phía sau truyền đến giọng Cố Mạt Nhu, mang theo vài phần nũng nịu trách móc: “Thế tử, chiếc áo lúc nãy ngài đưa rõ ràng là năm đó Hầu gia…”

Bùi Hành lạnh nhạt đáp một câu: “Chẳng qua chỉ là một chiếc áo.”

04

Ta bước đi không dừng lại, đầu cũng không ngoảnh lại. Chỉ là mảnh trí nhớ trong lồng ngực lại nặng nề thêm một chút.

Trở về nhà họ Cố, ta liền phát sốt. Nước sông quá lạnh, lại bị sặc mấy ngụm nước lớn, thân thể vốn đã yếu ớt nay hoàn toàn kiệt sức. Tì nữ hoảng hốt, vội vàng ra ngoài mời đại phu. Ta nằm trên giường, nhìn chằm chằm bức màn trên đỉnh đầu, sốt đến mức có phần mê sảng.

Kiếp trước, ta cũng từng ngã bệnh như thế này. Khi đó đại phu đến rồi lại đến, đơn thuốc kê ra không dùng được thang nào — không bị người trong phủ ngăn cản thì cũng là dược liệu “tình cờ” thiếu vắng. Khi đó ta vẫn nghĩ do mình xui xẻo, mãi đến cuối cùng mới nhận ra: có người không muốn ta khỏe lại.

Đang lúc mê man, tì nữ vén rèm bước vào, phía sau là vị đại phu. Ta bừng tỉnh. Đại phu bắt mạch xong, kê phương thuốc, dặn dò tịnh dưỡng, không được để nhiễm lạnh. Tì nữ tiễn đại phu ra về, quay vào, sắc mặt có chút kỳ lạ.

“Tiểu thư, Hầu phủ có người tới.”

Ta khựng lại, không nói gì.

Nàng ấy đặt một phong thư lên mép giường, giọng hạ thật thấp: “Đích thân Thế tử viết.”

Ta nhìn chằm chằm phong thư đó rất lâu mà không động đậy. Hắn viết thư tới làm gì?

Tì nữ lui ra, ta gắng gượng chống người ngồi dậy, xé mở phong thư. Giấy là loại giấy hoa trúc Hầu phủ thường dùng, nét mực vô cùng nắn nót, từng chữ từng nét, không thấy chút qua loa nào.

“Đua thuyền Đoan ngọ, Linh Tịch rơi xuống nước, Hành thấy rất hổ thẹn. Suy đi nghĩ lại, có một chuyện muốn báo — Mạt Nhu tính tình mềm yếu, sau khi vào phủ mọi việc phức tạp, thực sự khó bề chu toàn. Linh Tịch có tài quán xuyến, nếu bằng lòng hạ cố, vị trí trắc thất vẫn còn đó, mọi việc trong phủ, đều do nàng làm chủ. Mong Linh Tịch suy nghĩ lại.”

Ta từ từ gấp lá thư lại, khớp ngón tay miết lên nếp gấp đó, miết rất lâu.

Thì ra là vậy. Cố Mạt Nhu tính tình mềm yếu, không chịu nổi những chuyện lặt vặt nơi hậu viện — thế nên hắn muốn ta đi thay nàng ta lo liệu mọi bề, để nàng ta yên tâm làm một viên ngọc được nâng niu trong lòng bàn tay. Còn ta, làm những việc bẩn thỉu mệt nhọc thay nàng ta, rồi từ đó co mình trong viện dành cho trắc thất, thậm chí chẳng cần có bao nhiêu danh phận.

Kiếp trước ta đã thay hắn lo liệu chu toàn, nhưng rồi lặng lẽ bào mòn bản thân đến mức chẳng khác nào ngọn nến sắp tắt.

Ta cúi đầu, gấp lá thư hết lần này đến lần khác, cuối cùng ném vào chậu than đầu giường. Góc giấy bén lửa, vụt cuộn tròn, từng chút từng chút cháy thành tro.

Lúc đang đốt thư thì bên ngoài truyền đến tiếng động. Tì nữ đứng cách rèm, giọng điệu mang theo sự khó xử: “Tiểu thư… Thế tử đang đợi bên ngoài, nói… nói muốn đích thân hỏi ý người.”