Tôi bị con gái của Phó Du và vợ cũ của anh đẩy ngã xuống cầu thang, dẫn đến sảy thai.

Sau khi tỉnh lại, Phó Du đang ngồi bên giường bệnh của tôi xử lý công việc.

Anh tranh thủ nói với tôi một câu:

“Anh sẽ bảo Đoan Đoan đích thân đến xin lỗi em.”

Tôi hỏi:

“Như vậy là đủ rồi sao?”

Cuối cùng anh cũng ngẩng mắt lên khỏi tập tài liệu.

“Nếu không thì sao?”

“Quỳ xuống, dập đầu, hay em muốn con gái anh lấy mạng đền cho một vũng máu?”

Hóa ra anh thật sự chưa từng để tâm đến đứa trẻ trong bụng tôi.

Dù sao anh cũng từng hứa với vợ cũ rằng cả đời này anh chỉ có một đứa con là Đoan Đoan.

Ngày tôi phát hiện mình mang thai, anh không vui mừng giống như tôi.

Anh mang vẻ mặt nặng nề, ngồi trong phòng làm việc hút thuốc suốt cả đêm.

Nghĩ đến đây, tôi nhìn anh, khẽ hỏi:

“Đứa bé mất rồi, có phải anh cảm thấy nhẹ nhõm lắm không?”

Phó Du như không hiểu lời tôi nói.

“Gì cơ?”

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc chăn phảng phất mùi thuốc sát trùng trước mặt.

“Chẳng lẽ không phải sao?”

“Ngày em nói mình mang thai, chắc anh đã rất muốn em phá bỏ nó rồi nhỉ?”

Hôm ấy là ngày Trình Yểu, cũng chính là vợ cũ của anh, đến thăm con gái.

Trên bàn ăn, sau khi biết tôi mang thai, sắc mặt cô ta tái nhợt, đánh rơi cả bát.

Sau bữa cơm, cô ta và Phó Du cãi nhau trong phòng làm việc.

“Anh quên mình từng hứa với tôi thế nào rồi sao?”

“Anh nói cả đời này anh chỉ có một đứa con là Đoan Đoan.”

“Vậy tại sao cô ta lại mang thai, Phó Du?”

Giọng Phó Du vẫn lạnh nhạt như thường lệ.

“Anh tưởng em hiểu rõ, anh ly hôn với em chính là để không phải tiếp tục cãi nhau với em nữa.”

Trình Yểu im bặt.

Một lát sau, tiếng nức nở khe khẽ truyền ra từ khe cửa.

Tôi dựa vào bức tường bên ngoài phòng làm việc.

Niềm vui khi biết mình mang thai vào buổi sáng đã hoàn toàn tan biến.

Trình Yểu vừa khóc vừa nói:

“Đoan Đoan vốn đã nhạy cảm, vì chúng ta ly hôn nên con bé càng trở nên khép kín.”

“Nếu tình yêu của cha lại bị chia sẻ cho người khác, anh có từng nghĩ con bé sẽ đau lòng thế nào không?”

Rất lâu sau, Phó Du mới nói:

“Để anh suy nghĩ thêm.”

Đêm đó, Phó Du không bước ra khỏi phòng làm việc, hút thuốc suốt cả đêm.

Mãi đến sáng hôm sau.

Khi ấy tôi đang ăn sáng.

Nhìn thấy anh đi ra, tôi siết chặt chiếc thìa.

“Anh… không ăn sáng mà đi thẳng đến công ty sao?”

“Dì giúp việc làm xong bữa sáng đã tan ca rồi.”

“Để em chiên cho anh một chiếc bánh sandwich mang theo nhé.”

Tôi vội vàng đứng dậy, động tác có phần luống cuống.

Tôi bị ghế vướng vào chân, loạng choạng một cái.

Phó Du đỡ lấy cánh tay tôi, thuận thế bế tôi lên, đặt xuống ghế sofa.

“Sáng nay anh có một cuộc họp, sắp muộn rồi.”

Tôi im lặng gật đầu.

Vài giây sau, anh xoa nhẹ sau đầu tôi rồi nói:

“Đừng nghĩ nhiều, dưỡng thai cho tốt.”

Rõ ràng anh đang an ủi tôi.

Nhưng vẻ mặt anh lại nặng nề như thể đang gặp phải chuyện gì vô cùng khó giải quyết.

2

“Ngày em nói mình mang thai, chắc anh đã rất muốn em phá bỏ nó rồi nhỉ?”

Lời vừa dứt.

Khóe môi Phó Du đã hiện lên một nụ cười nhạt.

“Trong mắt em, anh là người như vậy sao?”

Hốc mắt tôi cay xè, nhưng tôi vẫn cố chấp nhìn thẳng vào anh.

Phó Du đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống tôi.

“Anh cảm thấy em cần tạm thời bình tĩnh lại.”

“Khoảng thời gian này công ty cũng khá bận. Anh sẽ bảo dì đến chăm sóc em, trước mắt anh sẽ không đến nữa.”

Cửa phòng bệnh mở ra rồi lại đóng lại.

Ánh nắng trắng đến chói mắt xuyên qua cửa kính, chiếu xuống sàn nhà.

Trong phòng yên tĩnh đến mức tôi dường như có thể nghe thấy tiếng những hạt bụi chuyển động trong luồng sáng.

Tôi lại đặt tay lên bụng dưới.

Nơi ấy giống như bị khoét mất một mảng, chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc.

Tôi không nhúc nhích.

Cả người cũng trở nên trống rỗng.

Y tá thông báo tôi lên tầng trên kiểm tra.

Tôi mở cửa đi ra ngoài, đến chỗ rẽ thì nghe thấy tiếng Phó Du và em gái anh.

“Mặc dù lúc đó anh cưới chị dâu là vì chị ấy đối xử tốt với Đoan Đoan.”

“Nhưng đâu chỉ có mình chị ấy đối xử tốt với Đoan Đoan. Đối với anh, chị dâu chắc chắn vẫn rất đặc biệt.”

“Nếu đã như vậy, anh có thể nói chuyện tử tế với chị ấy được không? Đừng lúc nào cũng lạnh lùng với chị ấy nữa.”

Phó Du hờ hững phủ nhận:

“Cưới ai cũng như nhau, lúc đó chỉ là lười chọn thôi.”

“Nếu biết cô ấy cố chấp với chuyện sinh con như vậy, đáng lẽ anh nên đổi một người khác để kết hôn.”

Y tá vỗ nhẹ lên vai tôi.

“Sao cô vẫn còn ở đây?”

“Mau đi kiểm tra đi.”

Hai anh em họ nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại.

Phó Du đang giận tôi, đến chào hỏi cũng chẳng buồn.

Anh chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi đi thẳng.

Em gái anh vội vàng đỡ lấy tôi.

“À… chị dâu, để em đi kiểm tra cùng chị nhé.”

“Cảm ơn em.”

“Vừa rồi, những lời anh em nói chỉ là lời nói lúc tức giận thôi.”

“Chị cũng biết anh ấy vốn không biết nói chuyện tử tế, nhưng chắc chắn anh ấy thích chị.”

“Lần trước anh ấy làm việc liên tục ba ngày ở chi nhánh London, chỉ để dành ra một ngày về mừng sinh nhật chị mà.”

Cô ấy tiếp tục giải thích thay Phó Du:

“Chỉ là gần đây tâm trạng anh em không được tốt…”

“Đứa bé mất rồi, anh ấy cũng rất khó chịu. Hơn nữa, để bắt Đoan Đoan đến nhận lỗi và xin lỗi chị, Trình Yểu đã cãi nhau với anh ấy rất lâu. Trình Yểu cho rằng Đoan Đoan không cố ý nên không cần xin lỗi. Haiz.”

“Chị dâu, mong chị cũng đừng quá so đo với anh ấy.”

Đúng lúc chúng tôi đi đến cửa phòng kiểm tra.

“Chị vào trước đây.”

“Vâng, vậy em đợi chị ở ngoài cửa nhé, chị dâu.”

Tôi nằm xuống ghế, chờ kiểm tra.

Sinh nhật mà cô ấy vừa nhắc đến là hai tháng trước.

Khi ấy tôi cứ tưởng Phó Du vẫn đang đi công tác ở London.

Nhưng anh lại xuất hiện trước mặt tôi mà không hề báo trước.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ sự bất ngờ và rung động khi ấy.

Nhưng không hiểu vì sao, hiện tại tôi đã không còn đồng cảm được với chính mình của lúc đó nữa.

3

Tôi nằm viện một tuần.

Trong thời gian ấy, Phó Du quả thật không hề xuất hiện thêm lần nào.

Cảm giác mệt mỏi, chán chường đột ngột ập đến khiến tôi không còn giống như trước kia, bận tâm xem liệu Trình Yểu có nhân cơ hội này, lấy danh nghĩa đến thăm Đoan Đoan để tiếp cận Phó Du hay không.

Ngày xuất viện trở về nhà, Phó Du vẫn đang ở công ty.

Tôi đẩy cửa bước vào, bắt gặp ánh mắt của Đoan Đoan đang ngồi trên ghế sofa xem tivi.

Một cô bé năm tuổi chưa biết che giấu cảm xúc.

Cả người con bé lập tức căng cứng.

Hai bàn tay nhỏ dường như đang nắm một thứ gì đó.

Tôi cụp mắt xuống, trở về phòng.

Tôi nghĩ, từ nay về sau tôi không thể đối xử với con bé một cách không khúc mắc như trước nữa.

Buổi chiều, Trình Yểu đến.

Cô ta ném chiếc vali trống xuống sàn phòng khách rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Dì giúp việc vội vàng ngăn cô ta lại.

“Cô Trình, cô đang làm gì vậy?”

“Tôi muốn đưa Đoan Đoan đến chỗ tôi ở một thời gian.”

“Có người tự mình bất cẩn làm mất con, lại đổ lỗi lên đầu con gái tôi.”

“Không ai được phép khiến con gái tôi phải chịu ấm ức.”

“Nếu Phó Du có bất kỳ bất mãn gì thì cứ bảo anh ấy đến tìm tôi.”

Đoan Đoan vẫn nắm chặt thứ đồ vật không rõ là gì trong tay, đứng im tại chỗ không lên tiếng.

Dì giúp việc cầu cứu tôi:

“Bà chủ, cô mau nói gì đi.”

“Mau nói với cô ấy rằng cô vẫn sẽ đối xử tốt với Đoan Đoan như trước đây.”

“Ông chủ đã dặn không được để cô ấy đưa Đoan Đoan đi.”

Đoan Đoan ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn tôi.

Có lẽ là ảo giác của tôi, nhưng tôi nhìn thấy trong mắt con bé thoáng hiện một tia mong đợi.

“Cứ để cô ấy đưa con bé đi đi.”

“Gần đây tôi cũng thật sự không muốn nhìn thấy con bé.”

Giây tiếp theo, bên tai vang lên tiếng đồ sứ vỡ giòn tan.

Thứ trong tay Đoan Đoan rơi xuống đất.

Có lẽ nó được làm bằng gốm sứ, lúc này đã vỡ nát đến mức không nhìn ra hình dạng ban đầu.

Con bé ngồi xổm xuống định nhặt lên.

Trình Yểu kéo con bé lại.

“Thứ gì vậy?”

“Đồ chơi sao? Vỡ thì thôi, mẹ mua cho con cái khác.”

Trình Yểu nhìn tôi, ngoài cười nhưng trong không cười.

“Đoan Đoan là con gái của Phó Du.”

“Con bé sẽ luôn ở bên cạnh Phó Du.”

“Cô không muốn nhìn thấy cũng chẳng còn cách nào khác, trừ khi cô ly hôn với Phó Du.”

Tôi nhìn cô ta, hỏi ngược lại:

“Cô luôn khuyên tôi ly hôn là vì muốn tái hôn với anh ấy, đúng không?”

Người phụ nữ thẹn quá hóa giận.

“Cô đang nói linh tinh gì vậy!”

Tính tình cô ta cũng nóng nảy giống Phó Du, vì thế sau khi kết hôn, hai người thường xuyên cãi vã rồi cuối cùng ly hôn.

Lúc này bị tôi chọc giận.

Theo tính cách của cô ta, đáng lẽ cô ta phải cãi nhau đến cùng với tôi.

Nhưng Đoan Đoan nắm lấy tay cô ta, không nhìn bất kỳ ai.

“Mẹ, mẹ đưa con đi đi.”

Trình Yểu và Đoan Đoan rời đi.

Dì giúp việc thu dọn những mảnh vỡ trên sàn.

“Cũng chẳng nhìn ra đây là thứ gì nữa.”

“Hai ngày nay Đoan Đoan luôn cầm nó trong tay, ngay cả lúc ngủ cũng phải cầm theo.”

4

Trong những ngày tôi ở nhà nghỉ ngơi, Phó Du không hề trở về.

Khi quay lại công ty, tôi cũng không nhìn thấy anh.

Tôi là một nhân viên nhỏ trong công ty của anh.

Không ai biết mối quan hệ giữa chúng tôi.

Trong lúc trò chuyện vào giờ nghỉ trưa, có người nhắc đến anh.

“Không phải Tổng giám đốc Phó sắp tái hôn với Giám đốc Trình đấy chứ?”

“Sao lại nói vậy?”

“Hai người cùng đưa con đi du lịch, nhiều ngày như vậy vẫn chưa trở về. Có thể thấy họ ở bên nhau rất hòa hợp.”

Tôi thất thần nhìn màn hình máy tính.

Hóa ra Phó Du lại đi cùng Trình Yểu và Đoan Đoan.

Người vừa nói có tài khoản mạng xã hội của Trình Yểu.

Cô ấy mở trang cá nhân của Trình Yểu cho chúng tôi xem.

Địa điểm được đánh dấu là Disney Orlando, bên dưới là chín bức ảnh ghép lại.

Có vài bức là ảnh chụp chung của ba người, trông như thể họ vẫn là một gia đình ba người, bầu không khí vô cùng hòa thuận.

Bức cuối cùng là ảnh động. Có một người qua đường va vào vai Trình Yểu.

Phó Du theo bản năng vòng tay ôm lấy cô ta.

Mọi người liên tục xuýt xoa:

“Cặp đôi cường cường mà tôi đẩy thuyền cuối cùng cũng trở thành hiện thực rồi.”

“Đừng thấy công ty có nhiều người đẹp như vậy, tôi vẫn cảm thấy chỉ có Giám đốc Trình và Tổng giám đốc Phó là xứng đôi nhất.”

“Cảm giác giằng co ngang tài ngang sức ấy thể hiện vô cùng rõ ràng trên người họ.”

Đồng nghiệp huých vào cánh tay tôi.

“Sầm Mật, đừng nhìn điện thoại nữa.”

“Cô nói xem tôi nói có đúng không? Hai người họ rất xứng đôi đúng chứ?”

Tin nhắn cuối cùng trong khung trò chuyện giữa tôi và Phó Du vẫn dừng lại trước khi tôi sảy thai.

Hơn nửa tháng, chúng tôi chưa từng liên lạc với nhau dù chỉ một lần.

Tôi không biết hôn nhân của những người khác có giống như vậy hay không.

Nhưng tôi bỗng chán ghét cuộc hôn nhân chẳng khác nào góa bụa này.

Tôi tắt màn hình điện thoại.

Ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào gia đình ba người trong bức ảnh.

Tôi khẽ phụ họa:

“Có lẽ vậy…”

“Rất xứng đôi.”

Tôi quyết định ly hôn với Phó Du.

5

Lại thêm một tuần trôi qua.

Phó Du và những người kia đã về nước.

Trợ lý sinh hoạt của Phó Du chỉ tay vào tôi.

“Cô đi, Sầm Mật. Cô đi cùng tôi ra đón Tổng giám đốc Phó và mọi người.”

Đến sân bay.

Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt Phó Du khựng lại một giây.

Đoan Đoan cũng nhìn tôi, chớp chớp mắt.

Trợ lý để lại cho tôi chiếc xe đẩy hành lý nhẹ hơn.

Nhưng nó vẫn khá nặng.

Đi được nửa đường, mấy chiếc vali nhỏ nằm trên cùng rơi xuống.