Tôi ngồi xổm xuống nhặt, vừa nhặt vừa xin lỗi:

“Xin lỗi, xin lỗi.”

Một đôi giày da thủ công cao cấp xuất hiện trước mắt tôi.

Là Phó Du.

Trình Yểu cũng đi tới, từ trên cao liếc nhìn tôi một cái.

“Vụng về quá, cẩn thận một chút.”

Sau đó cô ta lại nói với Phó Du:

“Được rồi, đừng nhìn nữa, để cô ấy tự sắp xếp đi.”

“Có lẽ Đoan Đoan đi mệt rồi, anh bế con bé đi.”

Đôi giày da và đôi giày cao gót lần lượt rời khỏi tầm mắt.

Sau khi xếp hành lý lên xe, trợ lý lái xe, còn tôi ngồi ở ghế phụ.

Anh ta trò chuyện như thể vô tình:

“Khí chất của Giám đốc Trình đúng là khác hẳn.”

“Tôi đi theo Tổng giám đốc Phó hơn nửa năm, chưa từng thấy ai chỉ cần đứng cạnh anh ấy đã xứng đôi như vậy.”

“Có vẻ như họ sắp gương vỡ lại lành rồi.”

Có lẽ anh ta cũng đã nghe được tin đồn Phó Du và Trình Yểu sắp tái hôn nên mới cố gắng lấy lòng.

Nói xong, anh ta lại hỏi tôi:

“Tiểu Sầm, cô cũng thấy giống như vậy đúng không?”

Bị gọi tên, tôi nhìn vào gương chiếu hậu.

Tôi bắt gặp ánh mắt không có bất kỳ cảm xúc nào của Phó Du.

Không đợi tôi trả lời, Trình Yểu đã cười, lên tiếng trước.

“Đừng nói linh tinh. Người như tôi, Tổng giám đốc Phó đã sớm không còn để mắt đến rồi.”

“Đàn ông càng thành công trong sự nghiệp thì càng thích kiểu phụ nữ trẻ trung, dịu dàng.”

Trợ lý chậc một tiếng.

“Những người đó chỉ là mấy cô vợ bình hoa, sao có thể giống như cô…”

“Chú.”

Đoan Đoan lên tiếng ngắt lời anh ta.

“Cháu muốn ngủ rồi.”

Anh ta vội vàng nói:

“Ồ, có phải Đoan Đoan muốn chú hạ ghế xuống một chút để cháu dựa vào ngủ cho thoải mái không?”

“Không phải.”

“Là vì chú hơi ồn.”

6

Nửa quãng đường còn lại, trợ lý ngượng ngùng không dám lên tiếng nữa.

Đoan Đoan đi theo mọi người đến công ty.

Thỉnh thoảng con bé sẽ đến tầng làm việc của chúng tôi đi dạo một vòng.

Bất kể nam hay nữ đều thích trêu con bé.

Không chỉ vì con bé là con gái của Phó Du, mà con bé quả thật rất đáng yêu.

Nhưng con bé không mấy khi nói chuyện với họ.

Thỉnh thoảng tôi nhìn sang sẽ bắt gặp con bé đang nhìn mình.

Sau đó con bé lại vội vàng dời mắt đi.

Hoàn thành xong một công việc, tôi đứng dậy đi lấy nước.

Vừa bước vào phòng trà, một cốc cà phê đã hắt thẳng lên người tôi.

Là quản lý Lý của bộ phận chúng tôi.

Ông ta kêu lên một tiếng:

“Xin lỗi nhé, Tiểu Sầm, là tôi không chú ý.”

Vừa nói, ông ta vừa rút hai tờ giấy, đưa tay chạm lên người tôi.

“Để tôi lau cho cô, để tôi lau cho.”

Tôi liên tục lùi lại.

“Không cần đâu, quản lý. Tôi tự làm được.”

Quản lý Lý từng bước tiến gần.

“Có gì đâu. Cô nhìn xem, chỗ này cô không nhìn thấy, cũng không thể lau sạch được.”

Một giây trước khi ông ta chạm vào tôi, tôi dùng sức đẩy ông ta ra.

“Tôi đã nói mình tự làm được.”

Ông ta bật cười.

“Giả vờ làm thiếu nữ trong trắng gì chứ?”

“Bạn tôi làm việc ở bệnh viện thành phố. Lần trước cậu ta đã nhìn thấy cô nằm viện vì sảy thai.”

“Theo như tôi biết, cô vẫn chưa kết hôn đúng không?”

“Đằng nào cũng bị đàn ông chơi đùa, tại sao với tôi lại không được? Chỉ cần dỗ tôi vui vẻ, trong công ty thỉnh thoảng tôi còn có thể tạo điều kiện cho cô, chẳng phải rất tốt sao?”

Ánh mắt đục ngầu của ông ta không ngừng quan sát cơ thể tôi.

Tôi siết chặt tay, cuối cùng vẫn giơ tay tát ông ta một cái.

Rõ ràng ông ta không ngờ tôi thật sự dám ra tay.

“Con khốn!”

Ông ta vừa giơ tay, chuẩn bị tát lại.

Một cốc nước bất ngờ dội thẳng từ trên đầu ông ta xuống.

Tôi nhìn ra phía sau ông ta.

Đoan Đoan đang đứng trên ghế, không cảm xúc cầm chiếc cốc trong tay.

Quản lý Lý vừa định mắng người, quay đầu nhìn thấy là Đoan Đoan thì lập tức đổi sắc mặt.

“Ồ, là Đoan Đoan à?”

“Cháu… tại sao cháu lại hắt nước vào chú?”

Đoan Đoan lắc chiếc cốc, hắt nốt chút nước cuối cùng lên mặt ông ta.

“Chú hắt vào cô ấy, vậy cháu cũng có thể hắt vào chú.”

Nói xong, con bé chậm rãi trèo xuống khỏi ghế.

Sau đó chạy ra ngoài.

“Bố! Bố! Bố mau ra đây!”

7

Chuyện này đã trở nên ầm ĩ.

Trước cửa bộ phận chúng tôi, một đám người đang lén lút vây quanh xem.

Đoan Đoan chỉ vào quản lý Lý.

“Vừa rồi ông ta hắt…”

Con bé nhìn tôi một cái.

Ban đầu con bé gọi tôi là chị, sau khi biết tôi sắp kết hôn với bố mình, con bé không còn gọi tôi bằng bất kỳ cách nào nữa.

Con bé dừng lại một lát rồi tiếp tục nói:

“Ông ta hắt cà phê lên người chị này.”

“Hơn nữa, ông ta còn liên tục muốn ôm chị ấy.”

Ánh mắt Phó Du không chớp lấy một lần, dừng lại trên người quản lý Lý.

Anh bước đến gần, toàn thân tỏa ra cảm giác áp bức của người đứng trên cao.

“Ông quấy rối nhân viên nữ?”

Trán quản lý Lý đổ đầy mồ hôi.

“Xin lỗi Tổng giám đốc Phó, tôi…”

“Cũng chưa chắc là quấy rối.”

Một giọng nói khác xen vào, ngắt lời ông ta.

Trình Yểu bước đến, cười nói:

“Phòng trà không có camera, dựa vào đâu có thể khẳng định đó là quấy rối?”

“Biết đâu là Sầm Mật hiểu lầm thì sao?”

Quản lý Lý lập tức tiếp lời:

“Đúng vậy!”

“Tôi không quấy rối cô ấy! Tôi chỉ vô tình làm đổ cà phê lên người cô ấy, muốn đưa hai tờ giấy cho cô ấy mà thôi.”

Ông ta nhìn tôi đầy chính nghĩa.

“Tiểu Sầm, cô đừng vu khống tôi.”