Chương chín

Lại qua ba ngày.

Thời hạn mười ngày đã tới.

Triệu Lục không gom đủ bạc.

Một trăm lượng Triệu di nương cho ngay cả tiền lãi cũng không đủ. Ba đại hán đúng hẹn tìm tới cửa.

Lần này không chặn ngoài ngõ.

Mà trực tiếp xông vào căn viện rách nát Triệu Lục thuê.

Đè hắn xuống đất.

Bẻ gãy ngón út tay trái của hắn.

Một tiếng rắc vang lên.

Nghe nói tiếng kêu thảm thiết của Triệu Lục vang khắp nửa con phố.

Sau đó bọn họ ném lại một câu:

“Ba ngày. Cho ngươi thêm ba ngày. Không gom đủ, lần sau sẽ là cả bàn tay.”

Rồi bỏ đi.

Triệu Lục ôm ngón tay lăn lộn trên đất hơn nửa đêm.

Sáng sớm hôm sau, hắn phát điên chạy tới hầu phủ.

Lần này Triệu di nương không gặp hắn.

Sai nha hoàn truyền lời:

“Di nương thân thể không khỏe, hôm khác hãy tới.”

Triệu Lục quỳ ngoài cổng cầu xin nửa canh giờ.

Không ai để ý hắn.

Cuối cùng hắn bị gia đinh trong phủ xua đuổi như đuổi chó.

Những tin tức ấy đều do người của Thúy Bình truyền về.

Ta ngồi trước cửa sổ lắng nghe.

Không nói một lời.

Trong lòng tính toán thời gian.

Ba ngày.

Cho hắn thêm ba ngày tuyệt vọng.

Ba ngày sau…

Ta sẽ sai người tới tìm hắn.

Không phải chủ nợ.

Mà là một “quý nhân”.

Một “quý nhân” sẵn lòng trả sạch toàn bộ nợ nần thay hắn.

Điều kiện?

Chỉ cần hắn phối hợp làm một việc nhỏ.

Một việc với hắn dễ như trở bàn tay.

Ngày thứ ba.

Hoàng hôn.

Triệu Lục co ro trong góc viện như một con chó hoang.

Tay trái quấn vải rách, máu vẫn rỉ ra.

Hốc mắt lõm sâu, râu ria xồm xoàm, toàn thân nồng nặc mùi rượu và mùi chua thiu.

Có tiếng gõ cửa.

Không phải đập.

Mà là gõ.

Rất lễ độ.

Triệu Lục sợ đến run lên.

“Ai… Ai đó?”

“Triệu Lục gia, tiểu nhân phụng mệnh chủ tử đến đây.”

Bên ngoài là một người trẻ tuổi mặc áo xanh.

Gương mặt hòa nhã.

Trong tay xách một hộp thức ăn.

Và một túi tiền căng phồng.

Ánh mắt Triệu Lục lập tức dính chặt lên túi tiền.

“Ngươi… Ngươi là ai?”

“Tiểu nhân là ai không quan trọng. Quan trọng là…”

Người trẻ tuổi ngồi xuống, đặt túi tiền trước mặt Triệu Lục.

Mở ra.

Những thỏi bạc trắng lóa.

Yết hầu Triệu Lục chuyển động.

“Chủ tử nhà ta sẵn lòng giúp Triệu Lục gia trả sạch tất cả nợ nần.”

“Điều kiện gì?”

Triệu Lục hỏi cực nhanh.

Một con quỷ cờ bạc đứng trước bạc không có chút dè dặt nào.

Người trẻ tuổi cười.

Lấy từ trong ngực ra một tờ giấy.

Đưa qua.

“Triệu Lục gia chỉ cần viết rõ đáp án của những câu hỏi này. Chủ tử nhà ta sẽ xem như món nợ chưa từng tồn tại.”

Triệu Lục nhận tờ giấy.

Tay run dữ dội.

Trên giấy chỉ có năm câu hỏi:

Một, tên thật của Triệu di nương là gì? Quê quán ở đâu?

Hai, những chuyện Triệu di nương từng trải qua trước khi vào hầu phủ.

Ba, nửa tháng trước, Triệu di nương có biết trước hầu gia sẽ ra tay với phu nhân hay không?

Bốn, câu “bụng tròn sinh nữ, bụng nhọn sinh nam” là do Triệu di nương tự nghĩ ra hay có người dạy?

Năm, sau ngày hầu gia sai người mổ bụng phu nhân, Triệu di nương từng nói gì với ngươi?

Triệu Lục đọc xong.

Mặt trắng bệch.

Không phải vẻ trắng bệch vì sợ bị đánh.

Mà là vẻ trắng bệch khi nhận ra chuyện này nghiêm trọng.

“Chuyện này… Ta nói thế nào được… Đây chẳng phải muốn ta bán đứng tỷ tỷ sao…”

Người trẻ tuổi đứng lên.

Thu lại túi tiền.

“Triệu Lục gia không chịu thì thôi. Tiểu nhân cáo từ. Ba ngày sau những người kia đến cửa, tiểu nhân cũng không giúp được ngài.”

“Khoan đã!”

Triệu Lục túm lấy vạt áo người trẻ tuổi.

“Khoan, khoan đã… Để ta… Để ta suy nghĩ…”

Người trẻ tuổi không động.

Chỉ đứng đó.

Mỉm cười.

Chờ đợi.

Triệu Lục ngồi xổm trên đất.

Trán đầy mồ hôi.

Ngón tay bị bẻ gãy ở tay trái đau nhức.

Ba ngày sau…

Cả bàn tay.

Sau đó thì sao?

Tính mạng.

Hắn nhớ đến câu “thân thể không khỏe” của Triệu di nương hôm nay.

Nhớ đến việc mình quỳ nửa canh giờ rồi bị xua đuổi như chó.

Khoảnh khắc ấy…

Một trăm lượng.

Tỷ tỷ hắn chỉ chịu cho một trăm lượng.

Sau đó liền mặc kệ hắn.

“Tỷ tỷ, xin lỗi…”

Triệu Lục nghiến răng.

“Đưa giấy bút cho ta.”

Đêm hôm ấy.

Thúy Bình đưa một phong thư niêm kín đến tay ta.

Ta mở ra.

Ba trang giấy.

Chữ của Triệu Lục xiêu xiêu vẹo vẹo, đầy lỗi.

Nhưng nội dung…

Rõ ràng đến đáng sợ.

“Tỷ tỷ ta tên thật là Triệu Uyển Ninh, là nữ nhi Triệu Hạ trong vụ án thông địch mười hai năm trước. Trên đường lưu đày đã trốn thoát. Sau đó đổi tên thành Triệu Bích Nhu, lang bạt mấy năm ở phương nam, rồi tìm được đường vào hầu phủ làm thiếp.”

“Ba ngày trước hôm mổ bụng, tỷ tỷ từng nói với ta: ‘Lần này hầu gia nhất định sẽ ra tay. Ta đã sắp xếp xong.’ Nàng sắp xếp thế nào ta không biết, nhưng mấy ngày ấy nàng luôn nói bên tai hầu gia về chuyện bụng phu nhân nhọn hay tròn.”

“Sau đó ta đến thăm nàng. Nàng cười nói với ta: ‘Chỉ một câu đã giải quyết xong. Sau này phủ này là của ta. Cũng không biết tiện nhân ấy sinh nam hay nữ. Đáng tiếc thật, kiếp sau đừng đầu thai đến nơi cản đường ta nữa.’”

Ta đọc từng chữ một.

Tay không run.

Mắt không đỏ.

Chỉ có một luồng khí mắc nghẹn sâu trong cổ họng.

Giống như một khúc xương.

Không nuốt xuống được.

Cũng không nhổ ra được.

“Chỉ một câu đã giải quyết xong.”

Nàng ta nói.