“Sau này phủ này là của ta.”

Nàng ta nói.

“Kiếp sau đừng đầu thai đến nơi cản đường ta.”

Nàng ta nói.

Ta đặt giấy lên bàn.

Ép phẳng.

Vuốt phẳng từng nếp nhăn.

Sau đó khóa vào ngăn bí mật.

Đặt cùng ám khế.

Đặt cùng văn thư thân phận.

Đặt cùng tất cả chứng cứ.

Từng thanh đao một.

Hiện giờ…

Đã đủ cả.

Ta đứng dậy.

Đi đến trước cửa sổ.

Trăng đã lên.

Chỉ có nửa vầng.

Không tròn.

Chiếu xuống sân, chiếu lên cây hải đường.

Hoa đã tàn.

Chỉ còn những cành trơ trụi.

“Mẫu thân.”

Ta nhìn trăng.

“Nàng ta nói người cản đường nàng ta.”

“Nàng ta nói kiếp sau người đừng đầu thai đến nơi cản đường nàng ta.”

Ta bật cười.

Cười thành tiếng.

Sau đó cười mãi, tiếng cười bỗng biến mất.

Hốc mắt khô rát.

“Người yên tâm.”

“Nàng ta sẽ không có kiếp sau.”

“Con sẽ khiến nàng ta…”

“Trả sạch ngay trong kiếp này.”

Một giọt nước rơi xuống bệ cửa.

Không phải nước mắt.

Là sương đêm.

Ta đưa tay hứng lấy.

Lạnh buốt.

Chương mười

Vạn sự đã chuẩn bị đầy đủ.

Ta ngồi trước bàn, kiểm tra lại tất cả chứng cứ.

Thứ nhất: Thân phận thật của Triệu di nương, Triệu Uyển Ninh, nữ nhi tội thần Triệu Hạ, che giấu thân phận vào phủ. Tội danh: Khi quân.

Thứ hai: Khẩu cung tự tay Triệu Lục viết, chứng minh Triệu di nương đã tính toán từ trước, cố ý mượn tay phụ thân gi /et ch /et đích mẫu. Tội danh: Mưu sát.

Thứ ba: Ám khế điền trang, chứng minh hầu phủ chiếm đoạt hồi môn của đích mẫu.

Thứ tư: Giao dịch bí mật giữa phụ thân và ngự sử Phương Chính Khanh, việc mua bán núi trân châu.

Năm thanh đao.

Hiện giờ phải quyết định thứ tự rút đao.

Ta nhắm mắt suy nghĩ rất lâu.

Mở mắt.

Hạ bút.

Viết bốn chữ trên giấy:

“Đoạn trước, gi /et sau.”

Trước tiên cắt hết đường lui của nàng ta.

Sau đó mới lấy mạng.

Bước thứ nhất: Cắt nguồn tiền của Triệu di nương.

Đã hoàn thành. Hồi môn bị đóng băng, trong tay nàng ta không còn tiền sử dụng.

Bước thứ hai: Cắt đứt quan hệ bên ngoài của Triệu di nương.

Triệu Lục là chỗ dựa duy nhất của nàng ta bên ngoài. Hiện giờ Triệu Lục đã là người của ta.

Bước thứ ba: Cắt đứt tình cảm giữa phụ thân và Triệu di nương.

Bước này…

Cần kỹ xảo.

Không thể trực tiếp nói với phụ thân rằng “Triệu di nương là nữ nhi tội thần”.

Bởi phản ứng đầu tiên của phụ thân sẽ không phải giận dữ.

Mà là sợ hãi.

Sợ chuyện mình bao che cho hậu nhân tội thần bị phơi bày.

Sợ đến mức…

Có thể gi /et người diệt khẩu.

Người bị diệt khẩu không phải Triệu di nương.

Mà là ta.

Vì vậy ta không thể đâm thẳng.

Phải đi đường vòng.

Phải để phụ thân tự mình phát hiện Triệu di nương đang lợi dụng ông ta.

Đang lừa dối ông ta.

Đang dùng ông ta bảo vệ thân phận của mình.

Đàn ông có thể dung túng mọi thứ của nữ nhân: làm nũng, tùy hứng, tiêu tiền, ghen tuông.

Chỉ không thể dung thứ…

Bị một nữ nhân xem như kẻ ngốc mà đùa bỡn.

“Thúy Bình.”

“Nô tỳ đây.”

“Sắp xếp người ‘vô tình’ đánh rơi một thứ trên con đường phụ thân nhất định phải đi qua.”

“Thứ gì?”

“Một phong thư.”

“Ai viết?”

“Triệu Lục viết cho Triệu di nương.”

Thúy Bình sửng sốt.

“Nhưng thư của Triệu Lục… Đại tiểu thư không có.”

“Không cần thư thật.”

Ta trải một tờ giấy ra.

Mô phỏng nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo của Triệu Lục.

Viết một phong thư.

Nội dung rất đơn giản:

“Tỷ tỷ, người lần trước tỷ bảo ta tìm, ta đã tìm được. Hắn nói chỉ cần năm trăm lượng bạc là có thể xóa sạch dấu vết chuyện trước kia của chúng ta tại phương nam. Tỷ tỷ cứ yên tâm, chỉ cần có đủ bạc, sẽ không ai điều tra ra.”

Đơn giản.

Mơ hồ.

Đầy ám chỉ.

Nhưng lại không nói rõ bất cứ chuyện cụ thể nào.

Chỉ là “chuyện trước kia tại phương nam”.

Chỉ là “xóa sạch dấu vết”.

Chỉ là “không ai điều tra ra”.

Đã đủ để một người đàn ông đa nghi…

Bắt đầu hoài nghi.

Ta gấp thư lại.

Đưa cho Thúy Bình.

“Ngày mai.”

“Bảo người đánh rơi trên hành lang phụ thân đi từ thư phòng đến viện Triệu di nương.”

“Cứ để trên mặt đất, giống như vô tình trượt khỏi tay áo của ai đó.”

Thúy Bình nhận thư.

“Nô tỳ hiểu.”

Ngày hôm sau.

Buổi chiều.

Thúy Bình trở về phục mệnh.

“Đã đánh rơi. Tiểu tư bên cạnh hầu gia nhặt được, đưa cho hầu gia.”

“Hầu gia phản ứng thế nào?”

“Nghe nói… Sau khi đọc xong, sắc mặt thay đổi. Ngồi trong thư phòng một canh giờ không ra ngoài.”

“Không đến chỗ Triệu di nương?”

“Không.”

Ta gật đầu.

Hạt giống đã được gieo xuống.

Không cần lập tức nảy mầm.

Chỉ cần…

Cắm một cái gai trong lòng phụ thân.

Một cái gai rất nhỏ, rất không đáng chú ý.

Nhưng mỗi khi ông ta nhìn thấy Triệu di nương cười…

Cái gai ấy sẽ đâm một lần.

Một lần.

Lại một lần.

Ngày tháng tích tụ…

Đau đến mức ông ta buộc phải nhổ ra.

Cách nhổ gai…

Chính là điều tra.

Mà một khi ông ta bắt đầu điều tra…

Mọi chuyện của Triệu di nương sẽ không thể giấu được nữa.

“Được.”

Ta đứng dậy.

“Tiếp theo là bước thứ tư.”

“Phương Chính Khanh.”

Thúy Bình căng thẳng nhìn ta.

“Đại tiểu thư muốn ra tay với vị ngự sử ấy?”

“Không phải ta ra tay.”

Ta nói.

“Mà là để bọn họ…”

“Tự ra tay với nhau.”

Ta lấy từ ngăn kéo ra một phong thư khác.

Phong thư này do chính tay ta viết.

Nhưng ký tên…