Không phải người của đổ phường chặn hắn.

Mà là người do ta sắp xếp.

Ba đại hán mặc áo ngắn, mặt đầy thịt ngang.

Nhìn qua đã biết không dễ chọc.

Bọn họ cầm giấy nợ của “chủ nợ mới” tìm đến cửa.

Khi ấy Triệu Lục vừa từ đổ phường đi ra, toàn thân nồng nặc mùi rượu, bước chân cũng không đứng vững.

Nhìn thấy ba đại hán chặn đường, mặt hắn lập tức trắng bệch.

“Các… các vị gia có gì từ từ nói…”

“Triệu Lục gia, hai nghìn hai trăm lượng bạc ngài nợ, cộng thêm tiền lãi, hiện giờ là hai nghìn sáu trăm lượng.”

“Hả? Không phải… Không phải của Chu Ký sao? Ta đã nói với lão Tề tháng sau…”

“Lão Tề đã chuyển món nợ. Hiện giờ ngài nợ đông gia của chúng ta. Đông gia nói, giới hạn trong mười ngày phải trả sạch.”

“Mười ngày?! Ta lấy đâu ra…”

“Đó là chuyện của ngài. Mười ngày sau bạc không tới, lấy mạng ra trả.”

Ba người ném lại lời ấy rồi bỏ đi.

Triệu Lục ngồi bệt ở đầu ngõ.

Run như sàng gạo.

Biểu huynh của Thúy Bình kể lại tỉ mỉ chuyện ấy cho nàng.

Thúy Bình lại thuật cho ta.

Ta vừa nghe vừa uống một ngụm trà.

“Hắn sẽ đi tìm Triệu di nương xin tiền.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó Triệu di nương sẽ phát hiện một vấn đề.”

“Vấn đề gì?”

“Bạc trong công trung tháng này đột nhiên không đủ dùng.”

Thúy Bình sửng sốt.

“Đại tiểu thư… Người đã làm gì?”

Ta đặt chén trà xuống.

Ba ngày trước.

Ta đã làm một việc.

Ta lấy thân phận đích trưởng nữ Thẩm gia, chính thức gửi một văn thư cho quản sự hầu phủ.

Văn thư viết:

“Hồi môn của đích mẫu Thẩm thị, theo luật Đại Chu, do con cái dòng đích kế thừa. Nay Thẩm thị đã mất, đích trưởng nữ Thẩm Hành là người thừa kế thứ nhất, xin đóng băng toàn bộ tài sản liên quan đến hồi môn, đợi kiểm kê hoàn tất sẽ chính thức chuyển giao.”

Văn thư này có lý có cứ.

Luật Đại Chu viết rõ ràng rằng hồi môn của thê tử không thuộc nhà chồng, mà thuộc con cái kế thừa.

Quản sự không dám tự quyết, đưa đến trước mặt phụ thân.

Phụ thân nổi giận.

Nhưng luật lại do ông ta mời đến xem xong chỉ nói một câu:

“Hầu gia, đích trưởng nữ viện dẫn điều thứ bảy của Thừa Ân lệnh. Nếu từ chối, Thẩm gia có thể kiện lên quan phủ. Đến lúc ấy, hầu phủ phải công khai kiểm kê toàn bộ hồi môn trước mọi người…”

Công khai kiểm kê.

Có nghĩa tất cả hồi môn đã bị chiếm đoạt, bán đi và biển thủ đều sẽ bị phơi bày dưới ánh mặt trời.

Phụ thân không dám đánh cược.

Ông ta nghiến răng phê chuẩn.

Tài sản hồi môn bị đóng băng.

Từ khoảnh khắc phê chuẩn…

Triệu di nương không thể lấy tiền từ công trung trợ cấp cho Triệu Lục nữa.

Bởi phần lớn số bạc gọi là “công trung” ấy vốn chính là lợi tức từ hồi môn của mẫu thân.

Vừa đóng băng…

Nguồn tiền liền bị cắt đứt.

“Vì vậy.”

Ta nói với Thúy Bình:

“Triệu Lục tìm Triệu di nương xin tiền, Triệu di nương không lấy ra được.”

“Không lấy ra được, Triệu Lục không thể trả nợ.”

“Không trả được nợ…”

“Chỉ có thể tìm con đường khác.”

“Ví dụ?”

“Ví dụ như bán tin tức.”

Ta nhìn vào mắt Thúy Bình.

“Một con quỷ cờ bạc bị dồn đến đường cùng, trong tay nắm giữ bí mật của tỷ tỷ…”

“Ngươi cảm thấy hắn sẽ trung thành đến ch /et sao?”

Thúy Bình chậm rãi lắc đầu.

“Con bạc không có lòng trung thành.”

“Đúng.”

Ta đứng dậy.

“Con bạc chỉ nhận tiền.”

“Mà tiền…”

“Đang ở chỗ ta.”

Bảy ngày sau.

Triệu Lục quả nhiên tới hầu phủ.

Triệu di nương tiếp hắn trong viện.

Thúy Bình mua chuộc bà tử phụ trách đổ phân ở viện Triệu di nương, nghe được vài đoạn đứt quãng.

“Tỷ tỷ, tỷ làm ơn làm phúc, cho ta thêm ba trăm lượng…”

“Ta lấy đâu ra ba trăm lượng?! Con nha đầu ch /et tiệt kia đã đóng băng hồi môn, hiện giờ trong tay ta một đồng tiền dư cũng không có!”

“Nhưng bọn họ đã nói mười ngày. Đã qua bảy ngày rồi, nếu không trả, bọn họ thật sự sẽ đánh ch /et ta!”

“…Ngươi không thể bớt đánh bạc vài ván sao? Ta đưa ngươi vào kinh thành, mỗi tháng trợ cấp cho ngươi nhiều bạc như vậy, đều cho chó ăn hết rồi à?”

“Tỷ tỷ…”

“Được rồi, được rồi! Ta sẽ nghĩ cách. Nhiều nhất gom được một trăm lượng, ngươi cầm trước đi ứng phó.”

Tiếng bước chân.

Tiếng đóng cửa.

Thúy Bình thuật lại nguyên văn những lời ấy cho ta.

Ta nghe xong.

Bật cười.

Một trăm lượng.

Triệu Lục nợ hai nghìn sáu trăm lượng.

Một trăm lượng còn không đủ trả lãi.

Ba đại hán ấy tiếp theo vẫn sẽ tiếp tục chặn hắn.

Mỗi lần hung dữ hơn lần trước.

Triệu Lục sẽ ngày càng tuyệt vọng.

Còn ta…

Chỉ cần chờ.

Chờ đến ngày hắn hoàn toàn không chống đỡ nổi.

Chủ động tìm tới hắn.

Cho hắn một “con đường sống”.

Chỉ có một điều kiện…

Kể lại cho ta tất cả mọi chuyện của Triệu di nương, không được giấu một chữ.

Bao gồm…

Nàng ta đã xúi giục phụ thân mổ bụng mẫu thân ta thế nào.

Câu “bụng tròn sinh nữ, bụng nhọn sinh nam” rốt cuộc có phải đã được tính toán từ trước hay không.

Những lời ấy do Triệu Lục nói ra có sức nặng gấp trăm lần lời cáo buộc của chính ta.

Bởi hắn là đồng phạm.

Khẩu cung của đồng phạm…

Là bằng chứng thép.

Ngoài cửa sổ, trời tối dần.

Đèn lồng được thắp lên.

Ánh sáng màu cam đỏ trôi nổi trong viện.

Ta đứng dưới đèn.

Bóng kéo dài.

“Mẫu thân.”

Ta thầm nói.

“Sắp rồi.”

“Đợi thêm một chút.”

“Chỉ cần đợi thêm một chút nữa.”