“Hắn liên lạc với Triệu di nương thế nào?”
“Mỗi tháng đều có người từ hầu phủ đưa bạc tới. Ít thì năm mươi lượng, nhiều thì hai trăm lượng. Đi qua đường của Chu ma ma bên cạnh Triệu di nương, tránh tai mắt hầu gia.”
Ta khẽ gõ mặt bàn.
Mỗi tháng đều đưa bạc từ hầu phủ ra ngoài.
Bạc từ đâu tới?
Công trung?
Không.
Hiện giờ Triệu di nương quản việc trung quỹ, số bạc ấy mười phần có tám chín là lấy từ sản nghiệp hồi môn còn lại của mẫu thân.
Dùng tiền của mẫu thân ta để nuôi huynh đệ của hung thủ gi /et mẫu thân ta.
Đầu ngón tay ta dùng sức.
Trên mặt bàn để lại một vệt trắng.
Ta hít sâu.
“Thân khế của Triệu Lục đâu? Hắn dùng thân phận gì ở lại kinh thành?”
“Chuyện này…”
Thúy Bình hơi do dự.
“Nô tỳ nghe được rằng năm năm trước Triệu Lục vào kinh với danh nghĩa ‘họ hàng xa của Triệu di nương đến nương nhờ’. Nhưng hắn không có văn thư thân phận chính thức, vẫn luôn dựa vào quan hệ của hầu phủ che chở.”
Không có văn thư thân phận chính thức.
Rất tốt.
Một kẻ không có thân phận đường hoàng, lại nợ hai nghìn lượng bạc tại đổ phường trong kinh thành.
Nếu có một ngày hầu phủ không còn che chở hắn…
Các chủ nợ sẽ gặm đến mức xương cốt hắn cũng không còn.
Mà một kẻ bị chủ nợ ép đến đường cùng…
Lời gì cũng chịu nói.
Người nào cũng chịu bán.
Bao gồm cả tỷ tỷ ruột của hắn.
Ta đứng dậy.
Đi đến trước cửa sổ.
Hải đường trong viện đã nở một đợt hoa mới.
Màu hồng trắng, trĩu cong đầu cành.
“Thúy Bình.”
“Nô tỳ đây.”
“Giúp ta làm ba việc.”
“Thứ nhất, đến đổ phường Chu Ký hỏi xem giấy nợ của Triệu Lục có thể chuyển nhượng không. Ta muốn âm thầm mua lại món nợ của hắn. Không được để hắn biết đã đổi chủ nợ.”
Thúy Bình mở to mắt.
“Đại tiểu thư muốn…”
“Nắm mạng hắn trong tay.”
“Việc thứ hai?”
“Điều tra mỗi tháng bạc của Triệu di nương được đưa ra ngoài bằng đường nào, qua tay ai. Ta muốn nắm rõ con đường ấy, đợi thời cơ thích hợp sẽ cắt đứt.”
“Việc thứ ba?”
Ta xoay người.
“Viết một phong thư cho nhị cữu. Hỏi người…”
“Vị ngự sử nổi danh thanh liêm trong triều có phải tên Phương Chính Khanh không?”
Thúy Bình sửng sốt.
“Đại tiểu thư sao biết?”
“Đoán.”
Ta khẽ cười.
“Năm năm trước, trên triều chỉ có hai ngự sử từng đàn hặc phụ thân. Một người đã bệnh ch /et ba năm trước. Người còn sống…”
“Chỉ còn Phương Chính Khanh.”
“Ngoài mặt ông ta là chính địch của phụ thân.”
“Nhưng trong tối lại có quan hệ lợi ích.”
“Một khi quan hệ này bị phơi bày…”
“Cả hai đều xong.”
Tay Thúy Bình khẽ run.
“Đại tiểu thư, người muốn… ngay cả hầu gia cũng…”
Ta nhìn nàng.
“Thúy Bình, ngươi nói cho ta biết.”
“Một người đàn ông vì muốn chọc sủng thiếp vui vẻ mà tự tay sai người mổ bụng thê tử.”
“Loại người ấy có xứng làm phụ thân không?”
Thúy Bình cắn chặt môi.
Vành mắt đỏ lên.
Nàng lắc đầu.
“Không xứng.”
“Vậy thì đừng mềm lòng.”
Ta nói.
“Mềm lòng đã hại ch /et mẫu thân ta.”
“Sẽ không hại ch /et ta thêm lần nữa.”
Ta xoay người ngồi lại trước bàn.
Trải giấy viết thư.
Hạ bút.
Nét bút vững như khắc bia.
Từng nét từng nét đều là sát ý không lộ thanh sắc.
Ba ngày sau.
Thư hồi âm của nhị cữu tới.
Chỉ có một hàng chữ:
“Chính là Phương Chính Khanh. Dưới tên tiểu thiếp của hắn có ba thương hiệu. Lớn nhất tên Tụ Bảo Trai. Năm năm trước quả thật từng có một giao dịch lớn với hầu phủ. Nếu cần điều tra kỹ, ta có thể sắp xếp người. Không được vội, không được nóng. Đợi lệnh của con.”
Ta đọc xong thư.
Châm lửa đốt.
Bức tranh ghép ngày càng hoàn chỉnh.
Thân phận thật của Triệu di nương.
Nợ cờ bạc của Triệu Lục.
Giao dịch bí mật giữa phụ thân và Phương Chính Khanh.
Chứng cứ hồi môn của mẫu thân bị chiếm đoạt.
Còn có…
Bản ám khế điền trang đang nằm trong tay ta.
Năm thanh đao.
Mỗi thanh đều đủ khiến bọn chúng khốn đốn.
Nhưng ta không thể rút ra cùng một lúc.
Phải dùng từng thanh một.
Thanh thứ nhất…
Dùng để cắt nguồn tiền của Triệu di nương.
Thanh thứ hai…
Dùng để ép Triệu Lục mở miệng.
Thanh thứ ba…
Dùng để khiến phụ thân và Phương Chính Khanh trở mặt.
Thanh thứ tư…
Dùng để vạch trần thân phận của Triệu di nương.
Thanh thứ năm…
Dùng để thu hoạch tất cả.
“Thúy Bình.”
“Nô tỳ đây.”
“Đã mua được món nợ của Triệu Lục chưa?”
“Đã mua được. Phía Chu Ký rất sảng khoái. Giấy nợ hai nghìn hai trăm lượng được chuyển với giá một nghìn tám trăm lượng. Nhưng… Đại tiểu thư, bạc trong tay người có đủ không?”
“Mẫu thân còn hai cửa hiệu phía nam thành. Tiền thuê tháng trước thu được bốn trăm lượng. Cộng thêm tiền riêng ta tích góp nhiều năm, vừa đủ.”
Thúy Bình gật đầu.
“Tên chủ nợ ghi là ai?”
“Ghi tên biểu huynh xa của nô tỳ.”
“Được.”
Ta gạt tro thư ra.
“Từ hôm nay trở đi, Triệu Lục không còn nợ tiền của đổ phường.”
“Mà nợ tiền của ta, Thẩm Hành.”
“Mạng của hắn…”
“Đang nằm trong lòng bàn tay ta.”
Ngoài cửa sổ, gió nổi lên.
Mấy cánh hải đường bị thổi rơi xuống bệ cửa.
Màu hồng trắng, giống những con bướm nhỏ bằng móng tay.
Ta nhặt một cánh đặt trong lòng bàn tay nhìn một lúc.
Sau đó khép tay.
Nghiền nát.
Chương tám
Một tháng sau.
Triệu Lục bị chặn trong ngõ.

