Từ nhỏ tôi đã dị ứng trứng. Bất cứ món nào chỉ cần có trứng là người tôi sẽ ngứa ngáy ngay.

Thế mà mẹ tôi lại không tin.

Sáng bà mua sữa đậu nành, trưa nấu canh trứng, tối hấp trứng.

Bà cùng bố tôi mềm mỏng lẫn cứng rắn, ép tôi phải ăn.

Để chứng minh mình thật sự không ăn được trứng, tôi cắn răng ăn trước mặt họ đến mức xuất huyết dạ dày, phải nhập viện.

Tôi cứ tưởng như vậy mẹ tôi sẽ bỏ cuộc.

Nhưng ngay ngày đầu tiên tôi xuất viện về nhà, trên bàn ăn lại chễm chệ một đĩa cà chua xào trứng.

Chương 1

Trong đĩa cà chua đỏ au có lẫn vài mẩu trứng vụn.

Không nhiều, nhưng vô cùng chướng mắt.

Cái dạ dày vừa mới hồi phục của tôi co thắt mấy cái. Tôi cố nuốt xuống cảm giác buồn nôn đang trào lên cổ họng.

Mẹ tôi từ bếp bước ra, tươi cười gọi cả nhà ăn cơm.

Bố tôi đứng sau lưng đẩy tôi một cái.

“Đứng ngây ra đó làm gì? Mau vào ăn đi.”

Nhưng hai chân tôi như bị đổ chì, không nhúc nhích nổi.

“Mẹ con muốn bồi bổ cho con nên sáng nay dậy sớm ra chợ mua đồ đấy. Con nhìn xem, cá diếc hấp, sườn hầm khoai môn, còn có cà chua xào…”

Ánh mắt bố tôi dừng lại trên những mẩu trứng lẫn trong đĩa cà chua. Người ông khựng lại một giây.

Mẹ tôi cười gượng, giả vờ vỗ đùi hối lỗi.

“Ôi, xem mẹ này, bận quá lại quên mất. An Ninh không ăn trứng.”

“Nhưng cơ thể con đã khỏe rồi, bác sĩ cũng cho con xuất viện rồi mà. Ăn vài miếng chắc không sao đâu nhỉ?”

Giọng điệu thăm dò này tôi đã quá quen.

Trong hai mươi năm cuộc đời tôi, ngày nào nó cũng xuất hiện ba lần.

Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối.

Tôi nhìn chằm chằm mẹ mình, nhớ lại ngày tôi xuất huyết dạ dày, bà đứng bên giường bệnh khóc lóc thề thốt:

“An Ninh, mẹ sai rồi. Sau này mẹ sẽ không ép con ăn trứng nữa.”

Nhưng bây giờ, tôi xuất viện còn chưa được một tiếng.

Bà lại bắt đầu rồi.

Bác sĩ nói, phản ứng bài xích của tôi với trứng đã bị sự hành hạ suốt hai mươi năm của mẹ tôi làm nặng đến mức trở thành chướng ngại tâm lý.

Tôi nhất định phải học cách từ chối.

Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi.

Tôi ngồi xuống bàn ăn, gắp mỗi món một ít, duy chỉ có đĩa cà chua xào trứng là tránh đi.

“Mẹ, mẹ vất vả rồi.”

“Nhưng món cà chua xào trứng này, con không ăn đâu.”

Mặt mẹ tôi lập tức sầm xuống. Bà đặt mạnh đôi đũa sắt lên bàn, phát ra tiếng va chạm chát chúa.

Bố tôi lập tức tiếp lời:

“Hứa An Ninh, xin lỗi mẹ con ngay!”

“Con chỉ không ăn trứng thôi, tại sao phải xin lỗi?”

Câu này còn chưa nói xong, mắt mẹ tôi đã đỏ lên.

Cảnh tượng ấy càng châm thêm lửa giận của bố tôi. Ông bật dậy, cầm thìa xúc bốn năm thìa cà chua xào trứng đổ vào bát tôi.

“Mẹ con vất vả nấu cho con bao nhiêu món ngon như vậy, con không biết cảm ơn thì thôi, còn kén cá chọn canh!”

“Con ăn một miếng để mẹ con vui thì có làm sao? Chết được à?”

Bát cà chua xào trứng bị đặt mạnh xuống trước mặt tôi.

Nước sốt bắn lên tay tôi. Bên tai là tiếng mẹ tôi sụt sùi khóc.

Tôi lấy trong túi ra bệnh án, hóa đơn viện phí, và cả chiếc áo dính máu ngày tôi xuất huyết dạ dày chưa kịp giặt.

Tôi vô cảm nói:

“Không chết ngay. Nhưng nếu lại vào viện, sẽ tốn rất nhiều, rất nhiều tiền.”

Gương mặt bố tôi từ giận dữ chuyển sang xanh mét. Miệng ông mấp máy, muốn mắng gì đó nhưng bị câu nói của tôi chặn cứng.

Giằng co một lúc, mẹ tôi đột nhiên đứng dậy, đổ cả bát cà chua xào trứng vào thùng rác.

“Được được được, đều là lỗi của tôi!”

“Tôi đúng là số khổ cả đời, ngày nào cũng đem lòng tốt của mình đổi lấy sự lạnh nhạt của con gái, tự chuốc khổ vào thân!”

Mỗi động tác của bà đều gây ra tiếng động rất lớn, khiến tim tôi run lên từng đợt.

Vứt xong rác, bà quay vào bếp múc lại cho tôi một bát cơm.

“Ăn đi!”

Tôi cầm đũa, gắp một miếng cơm cho vào miệng nhai.

Ngay giây tiếp theo, sắc mặt tôi thay đổi.

Tôi lập tức phun toàn bộ cơm ra.

Chương 2

Trong vị ngọt của hạt cơm có lẫn một mùi trứng nhàn nhạt.

Nó chui vào khoang miệng, rồi xuống thực quản của tôi.

Lồng ngực tôi phập phồng dữ dội, hơi thở trở nên gấp gáp.

Tôi không phân biệt nổi đó là do ăn phải trứng, hay do bị mẹ chọc tức.

Cơn giận vừa nén xuống của bố tôi hoàn toàn bùng nổ. Ông ném đôi đũa vào mặt tôi.

“Hứa An Ninh, bố nhịn con lâu lắm rồi đấy! Mẹ con đã đổ cà chua xào trứng đi rồi, con còn muốn giở trò gì nữa?”

Tôi bới cơm ra xem, quả thật không thấy trứng.

Nhưng phản ứng dị ứng của cơ thể tôi không biết nói dối.

Tôi thở dốc, lạnh lùng nhìn mẹ.

“Mẹ trộn trứng vào cơm, đúng không?”

“Không có! Mẹ rảnh đâu mà làm chuyện đó.”

Miệng mẹ tôi phủ nhận, nhưng ánh mắt bà lại chớp nhanh hai lần.

Lửa giận trong tôi lập tức bốc lên. Tôi vừa cầm điện thoại lên định kiểm tra camera, bố tôi đã giật lấy điện thoại, ném xuống đất vỡ tan.

“Ăn bữa cơm cũng kén chọn đủ kiểu, còn có mặt mũi đi kiểm tra camera. Mẹ con là người giúp việc của con à?”

Rồi ông quay sang nói với mẹ tôi:

“Sau này đừng nấu cơm cho nó nữa. Thích ăn thì ăn, không ăn thì nhịn chết đói đi!”

Nói xong, ông tức giận hẹn bạn ra ngoài ăn cơm.

Khoang miệng tôi ngứa ran, cổ họng càng lúc càng sưng khó chịu. Tôi lao vào nhà vệ sinh, lấy cốc súc miệng súc đi súc lại.

Ngoài cửa, mẹ tôi vừa rồi còn tủi thân, bỗng hạ giọng gọi điện cho bạn thân.

“Tôi làm theo lời bà, nghiền trứng thành bột rồi trộn vào nước vo gạo, nó ăn rồi.”

“Tôi thấy cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Nó vẫn còn sức cãi nhau với bố nó kia mà, làm gì nghiêm trọng như bác sĩ nói.”

Tôi chết lặng. Đầu ngón tay run không ngừng, dạ dày co thắt càng dữ dội hơn.

Đầu bên kia, người bạn thân của mẹ tôi vẫn tiếp tục chỉ cách:

“Dị ứng với chẳng không dị ứng, chẳng qua là do nhà bà chiều nó kén ăn quá thôi!”

“Lát nữa nếu nó lại lên cơn, bà cứ để nó nhịn. Trị một lần là khỏi hết bệnh.”

Bà ta còn cam đoan với mẹ tôi:

“Bà cứ yên tâm. Con tôi dị ứng đậu phộng, tôi cũng chữa như thế mà khỏi đấy.”

Có “tiền lệ” của bà ta, mẹ tôi càng mạnh tay hơn.

Đến khi tôi phát hiện có gì đó không ổn, bà đã khóa trái cửa nhà vệ sinh từ bên ngoài.

Cũng đúng khoảnh khắc ấy, cổ họng đang ngứa rát của tôi trào lên vị tanh của máu. Những mao mạch dưới da nổi lên thành từng vệt dữ tợn.

Tôi bám lấy tay nắm cửa, đập cửa kêu cứu.

“Mẹ! Con khó chịu lắm, mau mở cửa!”

Ban đầu mẹ tôi định giả vờ như không có ở nhà, nhưng không chịu nổi tiếng gào xé lòng của tôi.

Bên ngoài cửa, giọng bà vẫn bình tĩnh, thậm chí còn mang theo chút khinh thường.

“Hứa An Ninh, mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi.”

“Con là do mẹ sinh ra, mẹ còn không hiểu con sao?”

“Hôm nay dù con có giả vờ giống đến đâu, cái tật kén ăn này cũng phải sửa cho mẹ!”

Nhà vệ sinh vốn đã nhỏ, cửa lại bị khóa khiến không khí càng ngột ngạt.

Tôi không còn sức giải thích, chỉ dùng chút ý thức cuối cùng cầu xin bà mở cửa.

“Mẹ… con xin mẹ… đưa con đi bệnh viện trước đã…”

“Không được!”

Mẹ tôi từ chối dứt khoát.

Tim tôi lạnh ngắt. Tôi hoàn toàn thất vọng về mẹ mình.

Ngay khi cả người tôi mềm nhũn ngã xuống đất, bên ngoài bỗng vang lên giọng bà nội.

“Ninh Ninh đâu rồi?”

Bà nội dùng hết sức đẩy mẹ tôi ra. Khi cửa mở, nhìn thấy tôi trong khoảnh khắc ấy, mặt bà trắng bệch vì sợ.

“Cô muốn hại chết cháu gái bảo bối của tôi à?!”

Chương 3

Khi tôi tỉnh lại, trong phòng bệnh chỉ còn mẹ tôi.

Bà mở hộp cơm với vẻ mặt vô cảm, dùng giọng lạnh lẽo cực độ nói với tôi:

“Bà nội con bị dọa đến mức phát bệnh tim phải nhập viện. Bố con tức quá, đã dọn sang nhà chú Vương ở rồi.”

“Hứa An Ninh, con giỏi lắm!”

Mỗi chữ mẹ tôi nói ra đều như nghiến qua kẽ răng, cứ như tất cả mọi chuyện đều vì tôi không ăn trứng mà ra.

Tôi chợt nhớ lần đầu tiên mình dị ứng trứng hồi còn nhỏ.

Đêm hôm đó, mẹ tôi chân trần bế tôi chạy đi cấp cứu. Nước mắt bà rơi lên trán tôi, bà tự trách mình không nên cho tôi ăn trứng.

Nhưng ngay ngày hôm sau, bà lại không tin, tiếp tục cho trứng vào món ăn.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Bà kiên trì suốt hai mươi năm, tôi chống cự suốt hai mươi năm.

Tôi từng đi bệnh viện làm xét nghiệm dị ứng, từng lấy những tin tức người ta dị ứng đến chết ra để cảnh báo mẹ.

Cuối cùng đổi lại chỉ là một câu chắc nịch:

“Kén ăn mà còn kiếm nhiều lý do thế!”

Tôi liếc nhìn hộp cơm. Không ngoài dự đoán, bên trong có mấy quả trứng.

Mẹ tôi nhìn tôi, tôi nhìn trứng, rồi bật cười khẽ.

Đó là nụ cười bất lực từ tận đáy lòng, nụ cười của người bị dồn đến đường cùng.

Mẹ tôi đưa đũa cho tôi, lạnh lùng nói một câu:

“Ăn đi.”

Bà đợi tôi phản kháng. Có lẽ trong miệng bà đã chuẩn bị sẵn lời để tiếp tục đối phó với tôi.

Nhưng không có.

Bởi vì ngay lúc đó, tôi đột nhiên nhận ra, để đối phó với mẹ tôi chỉ còn một cách cuối cùng.

Tôi dùng bàn tay đang cắm kim truyền nhận lấy đôi đũa.

Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mẹ, tôi cam chịu gắp một quả trứng bỏ vào miệng nhai.

Quả thứ hai, quả thứ ba.

Ăn xong, tôi ngẩng đầu hỏi bà:

“Còn không?”

Trong mắt mẹ tôi lóe lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó là vui mừng.

Bà nhanh nhẹn lấy từ túi cơm ra thêm một hộp trứng đầy.

Tôi đổi sang dùng thìa, không nhai nữa, cứ thế nuốt từng miếng lớn.

Cổ họng tôi bị trứng lấp đầy, căng đến mức như sắp nổ tung. Mỗi tế bào trong cơ thể đều đang gào thét dữ dội.

“Đừng ăn nữa! Ăn nữa sẽ chết đấy!”

Động tác trên tay tôi không dừng lại. Cả hộp trứng trôi xuống bụng.

Lần đầu tiên trong đời, trên mặt mẹ tôi hiện ra nụ cười mãn nguyện.

Bà gọi điện cho bạn thân, không kịp chờ mà khoe:

“Cách bà dạy quả nhiên có tác dụng. Con gái tôi thật sự không kén ăn nữa rồi, vừa rồi nó ăn hết cả một hộp trứng.”

Tôi hỏi bà:

“Còn không?”

Mẹ tôi vô thức lấy từ trong ba lô ra một túi nhựa to bằng cái đầu, bên trong toàn là trứng.

Lần này, tôi ném cả thìa đi, hai tay bốc trứng.

Tôi liên tục nhét vào miệng.

Tay tôi sưng đỏ to như cái bánh bao. Toàn thân như có hàng triệu con kiến đang bò.

Trong dạ dày cuộn lên từng đợt, đau đến mức dây thần kinh của tôi giật lên từng cơn.

Tôi không nhịn nổi nữa, nôn ra. Mảnh trứng vụn lẫn với máu đỏ tươi đặc quánh.

Nụ cười nơi khóe miệng mẹ tôi cứng đờ.

Lúc này bà mới muộn màng nhận ra có gì đó không ổn. Tay chân bà luống cuống, không biết phải làm sao.

“An Ninh, đừng ăn nữa.”

Nhưng tôi không nghe.

Bên tai tôi vang lên tiếng ù ù nổ tung. Tôi chỉ nghe thấy tiếng tim đập như sắp nổ.

Một tay tôi vừa nhét trứng vào miệng, tay còn lại đã lập tức nhét tiếp. Miệng tôi phồng đầy trứng.

Vừa nuốt xuống lại nôn ra.

Mẹ tôi cuống đến mức vỗ vào mặt tôi.

“An Ninh, mẹ đang nói với con đấy, con có nghe thấy không?”

Một vũng máu lớn phun ra từ miệng tôi. Trên giường, trên quần áo, trên mặt mẹ tôi, trên tay bà…

Khắp nơi đều là trứng và máu.

Bà đưa tay muốn móc trứng ra khỏi miệng tôi, nhưng tốc độ của bà không nhanh bằng tốc độ tôi tự nhét vào.

Mẹ tôi hét lên ra lệnh:

“Hứa An Ninh! Người con sắp sưng phù lên rồi, mau nôn hết trứng ra!”

“Sau này mẹ không bao giờ ép con ăn trứng nữa!”

Nhưng mẹ à, lời hứa của mẹ là giả.

Con sẽ không bao giờ tin mẹ nữa.

Tôi giống như một con robot hỏng, trong tiếng mẹ chạy ra ngoài gào gọi bác sĩ, cả người đổ thẳng xuống giường bệnh.

Khoảnh khắc cuối cùng, tay tôi vẫn giữ nguyên tư thế nhét trứng vào miệng.

Cả phòng bệnh vương vãi trứng lẫn máu, mùi tanh nồng nặc lan khắp căn phòng.

Bên tai vang lên tiếng bước chân vội vã và tiếng khóc gào của bà nội.

“Cái gì mà phẫu thuật rủi ro lớn, còn phải cắt bỏ dạ dày của cháu tôi?! Bác sĩ, nó mới vừa tròn hai mươi tuổi thôi, bà già này cầu xin bác sĩ, nhất định phải cứu sống nó!”

Chương 4

Bàn phẫu thuật lạnh thấu xương. Tôi như rơi xuống hầm băng, cả người run lên không ngừng.

Không biết đã giày vò bao lâu, lâu đến mức tôi muốn bỏ cuộc, cứ thế ngủ mãi không tỉnh nữa.

Tiếng “tít tít” của máy đo nhịp tim từ xa dần dần vọng lại gần.

Tôi mở mắt ra, bà nội và bố đang canh bên giường.

Mẹ tôi đứng xa xa ở đầu giường, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, vặn vẹo vạt áo, không dám ngẩng đầu nhìn tôi.

Đôi mắt trũng sâu của bà nội đỏ hoe, không biết đã khóc bao nhiêu lần.

“Ninh Ninh, cuối cùng cháu cũng tỉnh rồi.”

Bố tôi cũng giơ mu bàn tay lên lau nước mắt.

“Con làm bố sợ chết khiếp. Con nói xem, đã vào viện rồi mà sao còn không chú ý sức khỏe của mình.”

Mẹ tôi muốn nói gì đó, nhưng không biết phải nói với tôi thế nào.

Tôi mờ mịt nhìn trần nhà, giơ tay chỉ vào túi trứng ở đầu giường.

“Lấy trứng lại đây, cho con ăn.”