Chồng lâm chung để lại 15 căn nhà cho nữ thư ký, tôi tung đòn phản công biến di chúc của anh ta thành giấy lộn!

Trước lúc lâm chung, ngay trước mặt cả gia đình, chồng tôi đã đem toàn bộ 15 căn nhà đứng tên anh ta tặng cho cô thư ký trẻ.

“Đứa bé trong bụng cô ấy là sinh ba. Mấy căn nhà này là thứ tôi để lại làm vật bảo đảm cho mẹ con họ.”

Tôi đứng bên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch, gật đầu: “Tôi đồng ý, tôi sẽ ra đi tay trắng, không cần một xu nào.”

Cô thư ký ôm cái bụng bầu to vượt mặt, đắc ý mỉm cười: “Chị đúng là người biết điều.”

Ba ngày sau, cô ta hớn hở cầm bản di chúc đến Phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục sang tên.

Nhân viên nhìn lướt qua hệ thống rồi nhàn nhạt mở lời: “Thưa cô, 15 căn nhà này từ ba tháng trước đã không còn đứng tên người chết nữa rồi.”

Cô ta nghe xong, ngã khuỵu ngay tại chỗ.

01

Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện nồng nặc đến mức không thể tan đi được.

Chồng tôi, Cao Bân, nằm trên giường bệnh, hơi thở sự sống giống như luồng khí rò rỉ qua khung cửa sổ nứt nẻ, cứ cạn dần từng chút một. Gương mặt từng rất tuấn tú của anh ta giờ chỉ còn lại làn da vàng vọt và hốc mắt sâu hoắm.

Trong phòng bệnh chật kín người. Mẹ anh ta – bà Triệu Lan, em trai anh ta – Cao Bằng, cùng một đám họ hàng thân thích. Trên mặt ai cũng treo một vẻ đau buồn vừa đủ, nhưng ánh mắt lại như loài kền kền, chằm chằm nhìn Cao Bân, hay nói đúng hơn là nhìn chằm chằm vào khối tài sản anh ta sắp nhả ra.

Tôi đứng cạnh giường, là người gần anh ta nhất, nhưng cũng là người xa cách nhất.

Chúng tôi kết hôn 10 năm. Từ lúc hai bàn tay trắng đến khi gây dựng được cơ ngơi như hiện tại: 15 bất động sản, mười mấy cửa hàng chuỗi, cùng hàng trăm tỷ đồng tiền gửi ngân hàng. Tôi từng nghĩ chúng tôi là chiến hữu, là bạn đời. Cho đến ba tháng trước, tôi mới phát hiện ra anh ta chỉ coi tôi như một công cụ có thể tùy tiện vứt bỏ. Và giờ, công cụ ấy sắp bị loại bỏ.

Ánh mắt anh ta lướt qua tôi, dừng lại ở một cô gái trẻ đứng lấp ló ngoài cửa.

Lưu Diễm. Cô thư ký mới tốt nghiệp đại học của anh ta.

Cô ta mặc một bộ đầm bầu hàng hiệu, bụng nhô cao. Khuôn mặt tỏ vẻ nhút nhát và vô tội, nhưng sự đắc ý nơi đáy mắt thì không giấu đi đâu được.

Ánh mắt Cao Bân lập tức trở nên vô cùng dịu dàng, sự dịu dàng mà anh ta chưa từng dành cho tôi.

“Đến đủ cả rồi chứ?” Anh ta thều thào mở miệng, giọng khàn đặc.

Mẹ chồng tôi, bà Triệu Lan, lập tức lao tới, nắm chặt tay anh ta, nước mắt tuôn rơi như mưa: “Con ơi, con trai của mẹ! Sao con lại ra nông nỗi này…”

“Mẹ, đừng khóc.” Cao Bân ngắt lời bà, quay sang nhìn tôi: “Văn Tĩnh, lấy tập tài liệu trong ngăn kéo tủ đầu giường ra đây.”

Tim tôi chìm nghỉm xuống đáy. Tôi bước tới, mở ngăn kéo, lấy ra tập tài liệu đã được chuẩn bị sẵn từ lâu: Một bản thỏa thuận tặng cho tài sản.

Tôi đưa nó cho anh ta. Anh ta run rẩy nhận lấy, rồi chuyển cho vị luật sư đã được mời đến.

Luật sư hắng giọng, dõng dạc tuyên bố trước mặt tất cả mọi người:

“Tôi là Cao Bân, trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, tự nguyện đem toàn bộ 15 bất động sản đứng tên mình, tặng cho không hoàn lại cho cô Lưu Diễm…”

Lời vừa dứt, cả căn phòng ồ lên.

Cao Bằng – em trai anh ta là người nhảy dựng lên đầu tiên: “Anh! Anh điên rồi à? 15 căn nhà, anh cho hết một người ngoài?”

Bà Triệu Lan cũng sững sờ, vẻ đau buồn trên mặt đông cứng lại: “Con trai, con đang làm cái gì vậy? Văn Tĩnh vẫn còn ở đây cơ mà, con…”

Cao Bân đưa tay lên, ngăn lại sự ồn ào. Anh ta cuối cùng cũng nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt đó không có sự áy náy, không có lời xin lỗi, chỉ có một sự bình thản lạnh lẽo mang tính áp đặt. Như thể muốn nói: Đây là quyết định của tôi, cô chỉ việc chấp nhận.

“Văn Tĩnh, anh biết làm vậy là không công bằng với em.” Anh ta nói. “Nhưng trong bụng Lưu Diễm đang mang thai con của anh. Bác sĩ nói là thai ba. Anh sắp không trụ nổi nữa rồi, đây là vật bảo đảm anh để lại cho mẹ con họ.”

Anh ta dừng lại một chút, dường như đang gom góp chút sức lực cuối cùng.

“Cổ phần công ty và tiền tiết kiệm, anh để lại hết cho em. Em theo anh 10 năm, không có công lao thì cũng có khổ lao. Số tiền đó đủ để em sống sung túc nửa đời còn lại.”

Anh ta nói nghe thật bùi tai, như một sự ban ơn.

Nhưng ai mà chẳng biết, công ty vì những phi vụ đầu tư thất bại của anh ta mà nay chỉ còn là một cái vỏ rỗng tuếch, còn gánh khoản nợ ngân hàng hàng trăm tỷ. Tiền tiết kiệm ư? E là đã bị anh ta tẩu tán sạch sành sanh từ đời nào rồi.

Anh ta đang muốn tôi ra đi tay trắng, đã thế còn muốn tôi phải gánh thay anh ta đống nợ ngập đầu đó.

Ánh mắt mọi người đổ dồn vào tôi. Thương hại có, mỉa mai có, hả hê cũng có.

Lưu Diễm ôm bụng bầu bước đến cạnh tôi, e dè nói: “Chị Văn Tĩnh, em xin lỗi… Em không cố ý đâu. Em và sếp Cao là thật lòng yêu nhau.” Bàn tay cô ta cố tình hay vô ý cứ vuốt ve cái bụng bầu. Đó là một sự khiêu khích trắng trợn.

Tôi nhìn cô ta, rồi lại nhìn Cao Bân đang nằm trên giường bệnh. Ánh mắt cầu xin của anh ta không phải dành cho tôi, mà là sợ tôi làm ầm lên, khiến kế hoạch cuối cùng của anh ta đổ vỡ.

Tôi bỗng thấy thật nực cười. Vợ chồng 10 năm, cuối cùng lại đi đến bước đường này.

Tôi hít một hơi thật sâu, đè nén sự căm hận và kinh tởm đang cuộn trào trong lòng, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

“Được.” Tôi nói.

Cả căn phòng chết lặng. Không ai ngờ tôi lại có phản ứng này.

Trong mắt Cao Bân lóe lên sự kinh ngạc, ngay sau đó là sự nhẹ nhõm.

Tôi nhìn anh ta, rành rọt từng chữ: “Tôi đồng ý. Tôi ra đi tay trắng, không cần một xu nào.”

Mắt Lưu Diễm lập tức sáng rực lên. Vẻ nhút nhát trên mặt cô ta biến mất tăm, thay vào đó là sự mừng rỡ cuồng nhiệt không thèm che giấu. Cô ta nắm lấy tay tôi, tỏ vẻ thân thiết: “Chị ơi, chị thật là người biết điều. Chị yên tâm, sau này em sinh con ra, nhất định sẽ bảo chúng nhận chị làm mẹ nuôi.”

Tôi rút tay lại, không nói gì.

Sắc mặt mẹ chồng tôi rất khó coi, bà ta định nói gì đó nhưng bị Cao Bằng kéo lại. Ánh mắt Cao Bằng quét qua người tôi, đầy vẻ soi mói và nghi ngờ.

Cao Bân dường như đã vắt kiệt sức lực, anh ta nhắm mắt lại một cách mãn nguyện.

“Ký tên đi.” Luật sư đưa bút cho tôi.

Tôi đặt bút ký tên mình vào bản tuyên bố từ bỏ tài sản: Văn Tĩnh. Cái tên của tôi, giống hệt như 10 năm cuộc đời vừa qua của tôi: ngoan ngoãn, phục tùng.

Vừa ký xong, nhịp thở của Cao Bân bắt đầu dồn dập. Máy theo dõi nhịp tim phát ra tiếng kêu chói tai. Bác sĩ và y tá lao vào. Căn phòng trở nên hỗn loạn.

Giữa những tiếng khóc lóc ầm ĩ, tôi lặng lẽ lùi vào một góc. Nhìn người đàn ông tôi đã yêu suốt 10 năm, vào giây phút cuối đời, tâm trí vẫn chỉ hướng về một người đàn bà khác và những đứa con của cô ta.

Trái tim tôi lạnh lẽo đến cùng cực.

Cao Bân, anh nghĩ anh thắng rồi sao? Anh tưởng dùng cách này là có thể khiến tôi mất trắng, còn người đàn bà anh yêu sẽ có tất cả ư?

Chúng ta, cứ chờ xem.

Ba mươi phút sau, bác sĩ thông báo Cao Bân đã tử vong.

Bà Triệu Lan khóc đến ngất đi. Lưu Diễm cũng nặn ra vài giọt nước mắt, rồi cẩn thận cất bản thỏa thuận tặng cho vào chiếc túi xách hàng hiệu của mình, nâng niu như báu vật.

Suốt đêm hôm đó, tôi túc trực bên linh cữu. Không khóc, cũng chẳng nói một lời. Đám họ hàng nhà họ Cao nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Chắc bọn họ đang nghĩ: Con mụ này thật đáng thương, và cũng thật ngu ngốc.

Ngày hôm sau, Cao Bằng tìm gặp tôi.

“Chị dâu, chị định cứ thế mà bỏ qua thật à?” Hắn đưa tôi điếu thuốc, nhưng tôi lắc đầu từ chối.

“Chứ sao nữa? Người cũng đi rồi, tranh giành mấy thứ này còn ý nghĩa gì.” Tôi nhàn nhạt đáp.

Cao Bằng nheo mắt: “Công ty của anh tôi nợ bao nhiêu tiền, chị rõ hơn tôi. Anh ấy đem nhà cho con đàn bà kia hết, nợ nần thì vứt lại cho chị. Chị không biết lo cho thân mình à?”

“Đó là tôi nợ anh ấy.” Tôi rủ mắt xuống. “Lúc mới cưới, anh ấy đối xử với tôi rất tốt.”

Cao Bằng nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, dường như muốn tìm ra sơ hở trên mặt tôi. Nhưng hắn thất bại. Tôi bình thản như một mặt hồ tĩnh lặng.

Hắn cười khẩy một tiếng rồi bỏ đi. Chắc hắn cho rằng, tôi đã bị cú sốc phản bội đả kích đến mức thần kinh bất bình thường rồi.

Cũng tốt. Tất cả mọi người đều nghĩ thế, mới tiện cho kế hoạch tiếp theo của tôi.

Đám tang được tổ chức ba ngày sau đó.

Lưu Diễm vác bụng bầu, lấy tư thế của một “nữ chủ nhân” đứng cạnh tôi để nhận lời chia buồn của khách khứa. Bộ váy bầu của cô ta đã được thay bằng một chiếc đầm đen đặt may đắt tiền, trên cổ đeo sợi dây chuyền kim cương Cao Bân từng tặng. Trông cô ta rạng rỡ hồng hào, chẳng có nửa điểm đau thương.

Tang lễ vừa kết thúc, cô ta đã không chờ nổi mà kéo tôi lại.

“Chị ơi, chị xem, giờ sếp Cao cũng không còn nữa, em có nên đi làm thủ tục sang tên nhà sớm một chút không? Dù sao bụng em cũng ngày một to, sau này đi lại bất tiện.” Giọng cô ta đầy vẻ khoe khoang và gấp gáp.

Tôi gật đầu: “Nên chứ.”

Cô ta đắc ý cười, vỗ vỗ chiếc túi xách: “Di chúc và giấy tặng cho đều ở đây cả rồi. Vậy ngày mai em sẽ ra Phòng đăng ký đất đai.”

“Được.” Tôi nhìn theo bóng lưng hớn hở của cô ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.

Đi đi. Đi nhanh đi.

“Món quà bất ngờ” đầu tiên tôi chuẩn bị cho cô đang đợi cô ở đó đấy.

02

Sáng sớm hôm sau, Lưu Diễm đã gọi điện cho tôi.

“Chị ơi, chị có thể đi cùng em đến Phòng đăng ký đất đai một chuyến được không?” Giọng cô ta nghe có vẻ ngập ngừng.

Tôi dựa lưng vào ghế sô pha, thong thả nhấp ngụm cà phê. “Sao thế?”

“Em… em hơi sợ. Mấy người nhân viên ở đó có nghĩ em… dù sao sếp Cao cũng vừa mới mất.” Cô ta cố tình tỏ ra đáng thương.

Trong lòng tôi cười khẩy. Sợ? Cô sợ tôi chưa từ bỏ ý định, sẽ giở trò sau lưng cô thì có. Gọi tôi đi cùng là để hoàn tất việc chuyển giao tài sản ngay trước mặt tôi, nhằm đả kích tôi đến cùng.

“Được, cô đang ở đâu, tôi qua đón.” Tôi dứt khoát nhận lời.

“Em đang đợi dưới lầu nhà chúng ta.” Ba chữ “nhà chúng ta”, cô ta nhấn mạnh vô cùng rõ ràng.

Tôi cúp máy, ung dung trang điểm nhẹ nhàng, thay một chiếc váy đen đơn giản. Trong gương, sắc mặt tôi vẫn nhợt nhạt, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh lạ thường.

Căn hộ cao cấp mà Cao Bân mua là nhà tân hôn của tôi và anh ta. Giờ đây, Lưu Diễm đã nghiễm nhiên dọn vào ở.

Lúc tôi đến, cô ta đang đứng trước cổng khu đô thị, mặt tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Thấy xe tôi, cô ta lập tức đổi sang gương mặt tươi cười: “Chị đến rồi à.”

Cô ta tự nhiên kéo cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Trong xe vẫn còn lưu lại mùi nước hoa nam quen thuộc của Cao Bân. Lưu Diễm hít sâu một hơi, trên mặt lộ vẻ say mê: “Vẫn là mùi hương quen thuộc. Sau này, chiếc xe này cũng thuộc về em đúng không?” Cô ta hỏi một cách bâng quơ.

“Xe đứng tên tôi.” Tôi bình thản đáp.

Sắc mặt cô ta cứng lại một chút, ngay sau đó lại cười xòa: “Không sao, dù gì nhà sếp Cao để lại cho em, tùy tiện bán một căn thì xe nào mà chẳng mua được.”

Tôi khởi động xe, không nói thêm gì.

Dọc đường, Lưu Diễm thao thao bất tuyệt vẽ ra tương lai của mình.

“15 căn nhà, vị trí đều đắc địa như vậy. Em tính trước mắt bán đi 5 căn. Giờ sang nước ngoài sinh con đang thịnh hành lắm phải không? Em sẽ ra nước ngoài đẻ.”

“Đợi bọn trẻ ra đời, em sẽ cho chúng học trường quốc tế xịn nhất. Con của sếp Cao thì phải được hưởng nền giáo dục tốt nhất chứ.”