“À phải rồi chị ơi, sau này chị có dự định gì chưa? Hay là em đưa chị một khoản tiền, chị đi thành phố khác sống đi. Ở lại đây, em sợ chị lại nhìn cảnh sinh tình.”

Cô ta giả mù sa mưa quan tâm tôi, thực chất là đang đuổi khéo tôi cút đi cho khuất mắt.

Bàn tay đang cầm vô lăng của tôi siết chặt đến trắng bệch. “Không cần đâu, tôi còn việc ở công ty phải xử lý.”

“Công ty ư?” Lưu Diễm cười phá lên một cách khoa trương. “Chị ơi, chị định gánh thay sếp Cao khoản nợ hàng trăm tỷ đó thật à? Chị ngốc quá đi mất.”

Tôi liếc nhìn khuôn mặt đắc ý của cô ta qua gương chiếu hậu: “Vợ chồng một trận, dù sao cũng phải có thủy có chung.”

Lưu Diễm bĩu môi, không nói nữa. Chắc cô ta nghĩ tôi đã ngu đến hết thuốc chữa rồi.

Đến Phòng đăng ký đất đai, người rất đông. Chúng tôi lấy số, ngồi ở khu chờ.

Lưu Diễm cầm bản thỏa thuận tặng cho và giấy chứng tử của Cao Bân trên tay, lật đi lật lại, nụ cười trên môi không giấu đi đâu được. Cô ta ghé sát tai tôi, thì thầm: “Chị nói xem, có phải sếp Cao đã biết trước mình không qua khỏi nên mới sắp xếp ổn thỏa mọi thứ từ sớm không? Anh ấy đối với em thật là dụng tâm lương khổ.”

Tôi nhìn cô ta, gật đầu: “Đúng vậy, anh ấy rất yêu cô.”

“Tất nhiên rồi.” Cô ta kiêu hãnh ưỡn ngực.

Cuối cùng cũng đến lượt. Lưu Diễm không chờ nổi mà bật dậy, kéo tôi chạy đến quầy làm việc. Cô ta đẩy toàn bộ giấy tờ về phía nữ nhân viên.

“Chào chị, tôi đến làm thủ tục sang tên nhà đất.”

Nữ nhân viên tầm ba mươi tuổi, đeo kính, vẻ mặt nghiêm túc. Cô ấy cầm bản thỏa thuận lên xem xét kỹ lưỡng. Lại kiểm tra giấy chứng tử và căn cước công dân của Lưu Diễm. Sau đó, cô ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua lại giữa hai chúng tôi.

“Ai trong hai người là cô Văn Tĩnh?”

“Là tôi.” Tôi lên tiếng.

Ánh mắt nhân viên dừng lại trên người tôi thêm vài giây. Sau đó, cô ấy bắt đầu nhập số CMND của Cao Bân vào hệ thống máy tính.

Lưu Diễm căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình, nín thở.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Chân mày nữ nhân viên dần nhíu lại. Cô ấy liên tục đối chiếu gì đó, rồi đổi sang vài hệ thống tra cứu khác.

Tim Lưu Diễm treo ngược lên tận cổ họng. “Sao vậy ạ? Có vấn đề gì sao?” Cô ta sốt ruột hỏi.

Nữ nhân viên không trả lời, nhấc điện thoại bàn lên bấm số nội bộ: “Trưởng phòng Trương, anh qua đây một chút, có trường hợp đặc biệt.”

Rất nhanh, một người đàn ông trung niên bước tới. Ông ấy trao đổi nhỏ vài câu với nữ nhân viên, rồi tự mình ngồi xuống máy tính thao tác.

Trán Lưu Diễm bắt đầu túa mồ hôi. Cô ta nắm chặt lấy cánh tay tôi, lực mạnh đến mức tưởng như muốn bóp nát xương tôi. “Chị ơi, chuyện này là sao? Không lẽ thủ tục thiếu sót gì?”

Tôi vỗ nhẹ tay cô ta trấn an: “Đừng vội, đợi xem sao.”

Vị Trưởng phòng Trương kia tra cứu rất lâu. Cuối cùng, ông ấy ngẩng đầu, dùng ánh mắt vô cùng kỳ lạ nhìn Lưu Diễm.

“Cô này, cô chắc chắn là anh Cao Bân muốn tặng toàn bộ 15 căn nhà đứng tên anh ta cho cô chứ?”

“Chắc chắn!” Lưu Diễm đẩy bản thỏa thuận lên trước. “Giấy trắng mực đen ghi rõ rành rành, còn có cả luật sư công chứng đây!”

Trưởng phòng Trương lắc đầu. Ông nhìn vào hệ thống, rồi dùng một giọng điệu vô cùng bình thản nói:

“Thưa cô, 15 căn nhà này, từ 3 tháng trước đã không còn đứng tên anh Cao Bân nữa rồi.”

Đùng!

Đầu óc Lưu Diễm như bị sét đánh trúng. Máu trên mặt cô ta rút sạch, trở nên trắng bệch.

“Ông… ông nói cái gì?” Cô ta không dám tin vào tai mình. “Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Các người có nhầm lẫn gì không?”

Cô ta kích động đập bàn. Nhân viên nhíu mày nhắc nhở: “Thưa cô, xin cô bình tĩnh. Hệ thống của chúng tôi không thể sai được.”

“Thế nhà đi đâu rồi? Không đứng tên anh ấy thì đứng tên ai?” Lưu Diễm gào lên khản đặc.

Trưởng phòng Trương nhìn tôi một cái. Sau đó, ông nói với Lưu Diễm: “15 căn nhà này, từ 3 tháng trước đã thông qua thỏa thuận tài sản vợ chồng hợp pháp, chuyển toàn bộ sang tên của cô Văn Tĩnh rồi.”

Cơ thể Lưu Diễm loạng choạng, cô ta đột ngột quay ngoắt đầu lại, nhìn tôi trừng trừng. Ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

“Văn Tĩnh! Là cô! Là cô giở trò!”

Tôi đứng yên tại chỗ, mặt không cảm xúc nhìn cô ta: “Tôi không hiểu cô đang nói gì.”

“Cô còn giả vờ!” Lưu Diễm hoàn toàn phát điên. “Là cô! Cô sớm đã biết anh ấy sẽ cho tôi nhà nên cô đã lén chuyển đi trước! Con mụ độc ác này!”

Cô ta nhe nanh múa vuốt lao về phía tôi. Tôi đã đề phòng từ trước nên lùi lại một bước, để cô ta vồ hụt. Mất đà, cộng thêm cái bụng bầu nặng nề, cô ta ngã phịch xuống đất một cú rất đau.

“Ái da!”

Cô ta hét lên thảm thiết, ôm chặt lấy bụng. Mọi người xung quanh ùa tới chỉ trỏ. Bảo vệ của Phòng đăng ký đất đai cũng nhanh chóng chạy đến.

Tôi lạnh lùng nhìn Lưu Diễm đang nằm bẹp dưới đất, khuôn mặt tràn ngập sự đau đớn và tuyệt vọng.

Chắc cô ta nằm mơ cũng không ngờ, vinh hoa phú quý mà Cao Bân để lại trước lúc chết chỉ là một cú lừa ngoạn mục. Cô ta càng không thể ngờ, tất cả chuyện này, chỉ mới là sự khởi đầu cho kế hoạch trả thù của tôi.

03

Lưu Diễm được đưa đi cấp cứu. Tôi cũng lên xe cứu thương đi theo.