Năm thứ ba sau khi trúc mã qua đời, ta lên núi viếng mộ chàng.

Trong lúc vô tình, ta thoáng thấy nửa tấm bia mộ lộ ra giữa đám cỏ hoang.

Chữ viết đã phai mờ đến mức chẳng nhìn rõ họ tên.

Ta tiện tay dựng thẳng tấm bia, dọn sạch cỏ dại.

Lại chia cho người ấy một ít lễ vật vốn chuẩn bị cho trúc mã.

Nào ngờ.

Ngay đêm ấy, ta mơ thấy một nam quỷ.

Hắn gầy gò, sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt ẩn trong màn sương, đứng trước giường ta hỏi:

“Hôm nay cô nương đã dâng hương hỏa cho ta, ta có thể giúp cô nương hoàn thành một tâm nguyện.”

“Nói đi, cứ việc mở lời.”

## 1

Năm thứ ba sau khi Cố Từ An qua đời, ta lên núi viếng mộ chàng.

Trong lúc vô tình, ta thoáng thấy nửa tấm bia mộ lộ ra giữa đám cỏ hoang.

Chữ viết đã phai mờ đến mức chẳng nhìn rõ họ tên.

Hẳn là đã rất lâu không có ai tới tế bái.

Ta nghĩ người ấy và Cố Từ An nằm cạnh nhau.

Đã là hàng xóm láng giềng, ta liền thuận tay dựng thẳng bia mộ.

Sau khi dọn sạch cỏ hoang, ta lại chia một ít lễ vật đặt trước mộ.

Lúc đốt tiền giấy, vành mắt ta đỏ hoe, khe khẽ nức nở.

Đều tại ta.

Nếu ngày Cố Từ An đi Dương Châu, ta cũng theo chàng lên thuyền.

Chàng nhất định sẽ không chết.

Cố Từ An không biết bơi.

Thuở nhỏ, chàng từng giẫm vỡ mặt băng, rơi xuống hố băng, chính ta đã cứu chàng lên.

Chàng bình an vô sự, còn ta lại bệnh nặng một trận.

Sau khi tỉnh lại, người nhà họ Cố hứa sẽ để Cố Từ An chăm sóc ta cả đời.

Đã nói là cả đời.

Vậy mà Cố Từ An lại rời đi quá sớm.

Ta lau khô nước mắt, lưu luyến nhìn bia mộ, khẽ lẩm bẩm:

“Ca ca Từ An, đã ba năm rồi, A Oánh chưa từng mơ thấy huynh lần nào.”

“Nếu huynh nghe thấy lời muội nói, tối nay tới thăm muội một lần, được không?”

## 2

Nửa đêm nổi gió.

Ta sợ trời đổ mưa, đang định đứng dậy đóng cửa sổ.

Vừa mở mắt.

Trước giường đã có một bóng đen đứng đó.

Quỷ khí âm u rợn người.

Không ổn rồi, nhất định là vì ta nán lại trên núi quá lâu nên chọc phải thứ không sạch sẽ.

Sau lưng ta lạnh toát mồ hôi, hai mắt nhắm chặt.

Tâm Kinh, Địa Tạng Kinh, nhớ được câu nào liền niệm câu ấy.

Con quỷ kia lại âm u mở miệng:

“Khụ, hôm nay cô nương đã dâng hương hỏa cho ta, còn gọi ta một tiếng ca ca.”

“Tiểu gia trước nay không thích mắc nợ ân tình, vậy nên sẽ giúp cô nương hoàn thành một tâm nguyện.”

“Cứ việc mở lời.”

Ta ngẩn người.

Nhớ lại những lời mình nói với Cố Từ An trước lúc xuống núi.

Lúc này ta mới muộn màng nhận ra hắn chính là chủ nhân của ngôi mộ cô độc kia.

Ta nhất thời chỉ muốn khóc mà không ra nước mắt.

Rõ ràng người ta gọi là ca ca Từ An kia mà!

Đúng là ông trời muốn lấy mạng ta, lại để ta gặp phải một con quỷ nghễnh ngãng bám theo về tận nhà.

Coi như ta xui xẻo.

Từ nhỏ ta đã sợ quỷ, giờ phút này bóng quỷ đang đứng ngay đầu giường, còn mở miệng nói chuyện với ta.

Ta nằm thẳng đờ giả chết, chỉ mong hắn mau chóng rời đi.

Nào ngờ con quỷ ấy đợi hồi lâu, thấy ta không nhúc nhích.

Hắn mất kiên nhẫn, chậc một tiếng.

“Biết bao người cầu xin tiểu gia giúp đỡ, tiểu gia còn chẳng thèm liếc nhìn.”

“Cô nương chớ không biết điều.”

Phi.

Đã làm quỷ rồi mà vẫn thích khoác lác như thế.

Lúc còn sống chắc cũng chẳng phải người đứng đắn gì.

Nếu hắn thật sự có bản lĩnh như vậy, vì sao cỏ trên mộ đã cao mấy trượng mà chẳng có ai tới tế bái?

Ta giả vờ không nghe thấy.

Âm thầm quyết định ngày mai sẽ tới Pháp Hoa tự, tìm hòa thượng siêu độ cho hắn.

Bỗng nhiên, một luồng khí lạnh âm u áp sát.

Lông tơ toàn thân ta dựng đứng.

Ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Ta nhắm chặt mắt, không ngừng niệm trong lòng:

“Đừng tới đây, đừng tới đây, đừng tới đây…”

Im lặng một lát.

Con quỷ kia khẽ cười một tiếng:

“Đừng giả vờ nữa.”

“Cô nương nghe thấy ta nói.”

## 3

Sấm xuân bất chợt vang lên, mưa lớn ầm ầm trút xuống.

Trong phòng đang thắp nửa cây nến.

Gió vừa thổi qua, bóng quỷ cũng lay động theo.

Ta co mình ở cuối giường, cung kính dập đầu.

“Hôm nay quả thật ta không cố ý mạo phạm, xin vị đại gia này nể tình ta từng quét dọn phần mộ cho ngài mà tha cho ta, đừng tới quấn lấy ta nữa!”

Nghe ta cầu xin như vậy, hắn lại chẳng hề vui vẻ.

Hắn bay tới bên bàn, hạ người ngồi xuống.

“Tiểu gia chưa từng mắc nợ ân tình.”

“Đã nói sẽ giúp cô nương hoàn thành một tâm nguyện, cô nương cứ mạnh dạn mở lời.”

“Đỡ phải ngày sau dây dưa không rõ.”

Người ta vẫn nói cô hồn dã quỷ rất giỏi quấn lấy người khác, hôm nay ta xem như đã được mở mang kiến thức.

Hôm nay nếu không làm theo ý hắn, chỉ e hắn sẽ không dễ dàng rời đi.

Ta đổi ý suy nghĩ.

Mộ phần của hắn nằm cạnh Cố Từ An, biết đâu thật sự có thể giúp được ta.

Ta ngồi thẳng người, dè dặt hỏi hắn:

“Vậy ngài có thể giúp ta dò hỏi xem chủ nhân ngôi mộ bên cạnh ngài sống dưới đó thế nào không?”

Thân thể như khói sương của con quỷ thoáng khựng lại.

Hắn hỏi ngược:

“Người ấy là gì của cô nương?”

Sau khi Cố Từ An qua đời.

Ta chưa từng nhắc tới chàng với bất kỳ ai.

Bất chợt bị một con quỷ hỏi như vậy, ta lại chẳng biết phải trả lời thế nào.

Một lúc lâu sau, ta khẽ thở dài:

“Chàng… chàng là thanh mai trúc mã của ta.”

“Cũng là phu quân chưa cưới của ta.”

## 4

Cố Từ An lớn hơn ta hai tuổi, chúng ta cùng nhau lớn lên từ thuở nhỏ.

Đầu óc ta chậm chạp, học thơ đối vần, mãi mãi không bằng muội muội.

Phu tử mắng ta, đám trẻ trong học đường cũng cười nhạo ta.

Ta lén trốn sau giả sơn khóc một mình.

Cố Từ An lúc nào cũng là người đầu tiên tìm thấy ta.

Chàng lấy bánh đường từ trong ngực áo ra, vừa lau nước mắt cho ta vừa nói:

Không sao đâu, A Oánh.

Không học được cũng chẳng có gì, ta không chê muội ngốc.

Trên đời này, ngoài mẫu thân ra, chỉ có Cố Từ An không chê bỏ ta.

Mẫu thân thường nói, làm người không thể vong ân phụ nghĩa.

Cố Từ An đối tốt với ta, ta đều ghi nhớ trong lòng.

Năm mười tuổi, khăn tay của muội muội bị gió lớn thổi xuống mặt hồ.

Cố Từ An bảo chúng ta đứng trên cầu chờ, còn chàng đi nhặt.

Mặt hồ đầu đông, lớp băng vẫn còn rất mỏng.

Cố Từ An vừa bước ra được hai bước đã rơi xuống hố băng.

Ta và muội muội hoảng sợ, đứng trên bờ lớn tiếng kêu cứu.

Cố Từ An không biết bơi.

Trong lúc giãy giụa, chàng sắp chìm xuống đáy.

Ta không kịp suy nghĩ đã nhảy xuống.

Tuy ta biết bơi, nhưng y phục mùa đông quá nặng.

Thân hình Cố Từ An lại cao lớn.

Sau khi dùng hết sức nâng chàng lên, ta kiệt lực buông tay.

Cuối cùng hoàn toàn mất đi ý thức.

Lần rơi xuống nước ấy, ta bệnh nặng một trận, sốt cao mãi không lui.

Còn để lại chứng hàn.

Cố Từ An thường tới thăm ta, nhưng ta chỉ nói hai câu đã ho không ngừng.

Chỉ có thể ngồi bên cạnh, nhìn chàng trò chuyện cùng muội muội.

Ngày nào chàng cũng chạy tới nhà ta.

Thời gian lâu dần, người nhà họ Cố nhớ tới ân cứu mạng của ta đối với chàng.

Bèn dứt khoát định ra hôn ước.

Hứa rằng sẽ chăm sóc ta cả đời.

Ta vui mừng khôn xiết, Cố Từ An lại chẳng mấy vui vẻ.

Chàng tránh né ánh mắt ta:

“A Oánh, muội cứ dưỡng bệnh trước đã, chờ thân thể khỏe lại rồi hãy bàn chuyện hôn sự.”

Chàng nói đúng, ngày nào ta cũng ho khan, hơi một chút là sốt nhẹ.

Một kẻ bệnh tật yếu ớt như ta sao có thể làm tân nương?

Ta ngoan ngoãn nghe lời.

Thuốc đắng đến đâu cũng bịt mũi uống xuống, ngay cả lúc châm kim cũng nghiến răng chịu đựng.

Chỉ chờ tới tuổi xuất giá sẽ gả cho chàng.

Năm mười lăm tuổi.

Cố Từ An nói muốn tự tay làm cho ta một chiếc khóa ngọc làm lễ vật cập kê.

Chàng đi xa tới Dương Châu tìm thợ thủ công bái sư học nghề.

Thân thể ta yếu, mẫu thân ngăn không cho ta đi xa.

Muội muội muốn đi theo mua son phấn, mẫu thân lại đồng ý.

Năm ấy mưa rất nhiều.

Ngày bọn họ trở về, mưa như trút nước, cuồng phong gào thét.

Chiếc thuyền chở Cố Từ An và muội muội gặp nạn giữa dòng, không bao giờ cập bờ nữa.

Trong một ngày, ta mất đi hai người thân.

Sau khi nhận được tin, ta lập tức ngất xỉu.

Tỉnh lại rồi, ngày nào ta cũng tới bến thuyền chờ đợi.

Mẫu thân nhìn ta mà không ngừng thở dài, khuyên ta đừng đợi nữa.

Nhưng ta không tin.

Hai người đang yên đang lành, sao có thể bị nước lớn cuốn đi như vậy?

Sau đó, ta nhìn thấy mẫu thân giấu ta lau nước mắt, ngày một gầy gò, còn nhanh hơn cả ta.

Ta không nỡ để bà lo lắng, từ đó không nhắc tới Cố Từ An nữa.

Nghe lời bà, chuyển khỏi trấn nhỏ.

## 5

“Vậy tức là hai người vẫn chưa bái đường thành thân?”

Ta gật đầu, nhỏ giọng biện giải:

“Tuy chưa bái đường, nhưng ta và chàng đã định ra hôn ước.”

“Gọi chàng là phu quân chưa cưới cũng không tính là sai.”

Con quỷ kia khẽ cười nhạt, dáng vẻ rất xem thường.

Dường như những chuyện tình tình ái ái ấy vô cùng nhàm chán, làm bẩn đôi tai tôn quý của hắn.

Hai má ta nóng lên, lại không dám chọc giận hắn.

Giọng nói càng thêm cẩn trọng:

“Nếu đại gia không tiện thì cứ coi như ta chưa từng nói.”

Vốn dĩ ta cũng không trông mong hắn có thể giúp được gì.

Chỉ cầu hắn mau chóng rời đi.

Ánh nến khẽ lay động, bóng quỷ chậm rãi đứng dậy.

Thân thể vẫn nửa ẩn trong sương mù, không nhìn rõ khuôn mặt.

Giọng nói hờ hững:

“Được thôi, ta đi dò hỏi thử.”

“Có tin tức sẽ lại tới tìm cô nương.”

Ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng, ngay cả sợ hãi cũng quên mất.

Ta mở to mắt nhìn hắn:

“Thật sao?”

“Nếu ngài tìm được chàng, ngày nào ta cũng dâng hương cho ngài!”

“À phải rồi, xin hỏi tôn tính đại danh của ngài, trời vừa sáng ta sẽ tới Pháp Hoa tự dâng cho ngài một ngọn đèn trường minh.”

Con quỷ kia sững lại.

Chăm chú nhìn khuôn mặt ta.

Ta ngượng ngùng cười, cúi đầu xuống.

Nhìn chằm chằm một nam tử xa lạ như vậy quả thật không thỏa đáng.

Cho dù hắn là quỷ.

Một lát sau, giọng nói lạnh nhạt của hắn vang lên trên đỉnh đầu:

“Chỉ là một cô hồn dã quỷ, không cần phiền phức.”

Gió nhẹ thổi qua.

Khi ta ngẩng đầu lên lần nữa, bên ngoài cửa sổ chỉ còn một mảnh tối đen.

Ngoài bóng cây lay động, không còn nửa phần bóng dáng của hắn.

Ta hoài nghi mình đã nghe nhầm.

Ban nãy, ta lại nghe được một tia cô quạnh trong giọng nói của một con quỷ.

## 6

Sáng sớm thức dậy, ta đút thuốc cho mẫu thân rồi vội vã lên núi.

Trong Pháp Hoa tự có một vị lão hòa thượng đức cao vọng trọng.

Tựa như một vị bán tiên.

Ta muốn hỏi ông, nếu muốn dâng đèn trường minh cho một cô hồn dã quỷ thì phải làm thế nào.

Thế nhưng.

Ta dập đầu hồi lâu.

Lão hòa thượng vẫn không chịu gặp ta.

Thời gian không còn sớm, ta phải trở về nấu cơm cho mẫu thân.

Đành xoay người xuống núi.

Vừa bước qua cổng chùa, một tiểu sa di chạy tới, chắp tay thi lễ với ta:

“Thí chủ, sư phụ bảo tiểu tăng chuyển tới người một câu.”

“Muôn vàn duyên pháp đều do nhân quả, lòng không vướng bận ắt được an nhiên.”

Ta nghe mà mơ mơ hồ hồ.

Trên đường xuống núi, ta vẫn suy ngẫm lời của lão hòa thượng.

Mẫu thân thấy ta tâm thần bất định, liền hỏi:

“Con làm sao vậy?”

Ta hoàn hồn, nhìn gò má gầy tới hõm sâu của mẫu thân, trong lòng lại khó chịu.

Hai ngày nay, mẫu thân thường xuyên gặp ác mộng.

Trong mơ, bà dùng giọng thê lương gọi tên muội muội.

Lang trung đã đổi thuốc nhưng vẫn không thấy khá hơn.

Ông nói bà ưu tư thành bệnh, tâm bệnh khó chữa.

Ta biết mẫu thân nhớ muội muội.

Ta và muội muội đều là những đứa trẻ được mẫu thân nhặt về.

Nhưng muội ấy thông minh lanh lợi, miệng lưỡi lại ngọt ngào, giỏi hơn ta rất nhiều.

Ngay cả vị phu tử nghiêm khắc nhất cũng yêu thích muội ấy.