Ngày đầu tiên chuyển đến nhà mới, người hàng xóm bên cạnh đã tìm tới cửa, nói một câu chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

“Sau này cậu có thể đừng bật đèn được không?”

Tôi hỏi tại sao. Người đàn ông vò mái tóc rối bù, hạ thấp giọng:

“Cậu vừa bật đèn là tôi sẽ chết.”

Tôi chỉ cho rằng mình gặp phải một tên thần kinh nên chẳng để trong lòng.

Nhưng tối hôm đó tan làm về nhà, trong phòng tối om, tôi tiện tay bấm công tắc.

“A——!”

Bên cạnh lập tức vang lên một tiếng hét thảm thiết, xé gan xé ruột, khiến da đầu tôi tê dại.

Tôi sợ đến mức vội vàng tắt đèn, bên kia lập tức im bặt. Vài giây sau, tôi thử bấm công tắc thêm lần nữa.

“A!!!”

Lần này còn hét thảm hơn.

Từ đó về sau, chỉ cần tôi bật đèn, bên cạnh sẽ vang lên tiếng hét thảm.

Ban đầu tôi còn hơi sợ, sau này bị hành đến mức suy nhược thần kinh, tôi dứt khoát mặc kệ.

Tối thứ bảy, tôi thức trắng đêm chơi game leo hạng, đèn sáng suốt cả đêm, bên cạnh cũng hét suốt cả đêm, đến cuối cùng thì không còn tiếng động nữa.

Tôi tưởng cuối cùng hắn cũng chịu yên.

Không ngờ sáng hôm sau, cảnh sát lại gõ cửa nhà tôi.

“Hàng xóm của anh chết rồi, ngay tối qua.”

“Trước khi chết, anh ta gửi tin nhắn báo cảnh sát, nói rằng chính anh đã giết anh ta.”

……

Đầu óc tôi lập tức trống rỗng, vội vàng giải thích.

“Đồng chí cảnh sát, tôi không giết người!”

“Hắn có bệnh, đây là vu khống tôi. Tôi với hắn gần như chẳng qua lại gì cả!”

Viên cảnh sát dẫn đầu họ Đinh. Anh ấy bảo tôi bình tĩnh, sau đó cùng hai cảnh sát khác bước vào nhà.

Sau khi ba người ngồi xuống phòng khách, cảnh sát Đinh bắt đầu hỏi chuyện.

“Anh Hứa Tử Hằng, anh đừng vội, chúng tôi sẽ điều tra rõ sự thật.”

Anh ấy cho tôi xem nội dung tin nhắn Triệu Thành dùng để báo cảnh sát:

【Cứu mạng! Người hàng xóm sống cạnh nhà tôi muốn giết tôi! Hắn đã chuẩn bị ra tay rồi!】

Tin nhắn này được cài đặt gửi theo giờ, sau đó cảnh sát lập tức tới hiện trường.

Tôi dần bình tĩnh lại.

“Thời gian tử vong của Triệu Thành vào khoảng mười một giờ tối qua. Khi đó anh đang làm gì?”

“Tôi ở nhà chơi game.”

“Có nhân chứng không?”

“Không, nhưng có lịch sử hoạt động trên hệ thống trò chơi.”

Cảnh sát Đinh lại hỏi quan hệ giữa tôi và Triệu Thành, hai bên có thù oán gì không, trước khi chết Triệu Thành có biểu hiện kỳ lạ nào không.

Tôi cười lạnh.

“Tôi mới chuyển tới đây được một tháng, gần như chẳng qua lại với hắn. Đến hắn là người ở đâu, bao nhiêu tuổi tôi cũng không biết.”

“À đúng rồi, hình như hắn mắc bệnh tâm thần. Lời vu khống của một kẻ điên không đáng tin.”

Tôi mím chặt môi, không hề nhắc đến chuyện bật đèn.

Cảnh sát Đinh xem lịch sử trò chơi của tôi.

Tôi chậm rãi xoa lòng bàn tay, đôi tay lạnh ngắt dần ấm trở lại.

Tôi thật sự không giết người.

Cho dù hắn vu khống tôi, chỉ cần cảnh sát điều tra cẩn thận, tôi nhất định sẽ được chứng minh trong sạch.

Cảnh sát Đinh nói nhỏ với hai người kia vài câu rồi mới nhìn tôi.

“Chúng tôi vẫn đang khám xét hiện trường. Mấy ngày tới, anh phải bảo đảm không rời khỏi thành phố, điện thoại luôn bật hai mươi bốn giờ. Chúng tôi có thể liên lạc với anh bất cứ lúc nào.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

“Tôi biết rồi.”

Khi đi đến huyền quan, anh ấy bỗng khựng bước rồi đột ngột quay đầu.

“Anh không định hỏi tôi xem anh ta chết thế nào sao?”

Tôi cứng người trong thoáng chốc.

“Anh ta chết thế nào?”

Cảnh sát Đinh đầy ẩn ý nói:

“Treo cổ, chết vì ngạt thở. Ngoài vết siết trên cổ, thi thể không có thương tích rõ ràng nào khác.”

“Bên cạnh chân người chết có một chiếc ghế đẩu bị đá đổ. Xét hiện trường và dấu vết giãy giụa, trông rất giống tự sát.”

“Nhưng tin nhắn báo cảnh sát kia cho thấy ngoài khả năng tự sát, cũng không loại trừ khả năng bị giết.”

“Ví dụ hung thủ dùng thuốc mê khiến anh ta bất tỉnh trước, treo anh ta lên thòng lọng, bố trí xong mọi thứ rồi mới rời đi.”

“Một người đang treo cổ không thể còn sức soạn được một câu hoàn chỉnh, thậm chí dấu câu cũng nhập rất rõ ràng.”

“Hoặc là anh ta tự sát để vu oan cho anh, hoặc là anh ta bị giết, sau khi chết có người soạn tin nhắn này rồi gửi đi.”

Tôi bất lực ra mặt.

“Vậy càng không thể là tôi chứ? Nếu tôi giết hắn mà còn tự chỉ điểm chính mình thì chẳng phải tôi điên rồi sao?”

“Đúng vậy.”

Cảnh sát Đinh nhìn tôi thật sâu.

“Cho nên vụ án này hiện giờ vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ.”

Nói xong, cảnh sát Đinh mới rời đi.

Cửa đóng lại, trong nhà lập tức im phăng phắc.

Tim tôi bắt đầu đập điên cuồng.

Vừa nghe tin Triệu Thành chết, theo bản năng tôi đã liên tưởng tới câu hắn từng nói:

“Cậu bật đèn là tôi sẽ chết.”

Nhưng vì nóng lòng phủi sạch nghi ngờ khỏi người mình, trong lòng tôi cũng vô thức mặc định nguyên nhân cái chết có liên quan đến chuyện bật đèn.

Nếu là một người bình thường, nghe tin hàng xóm chết, phản ứng đầu tiên quả thật sẽ là hỏi chết thế nào.

Còn tôi thì hay rồi, nửa chữ cũng không hỏi.

Cảnh sát Đinh chắc chắn đã bắt đầu nghi ngờ tôi.

Tiếng thang máy từ từ đi xuống truyền qua bức tường.

Tôi mở cửa nhà, liếc sang phòng bên cạnh.

Trên cửa căn 401 đã dán niêm phong dùng để điều tra vụ án, rõ ràng chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Huống hồ còn có tin nhắn báo cảnh sát kia, vì thế cái chết của Triệu Thành không thể bị kết luận đơn giản là tai nạn.

Tôi chìm vào suy nghĩ.

Khi cảnh sát Đinh hỏi chi tiết lúc nãy, tôi theo bản năng đã giấu chuyện bật đèn.

Một tháng trước, ngay khi tôi vừa chuyển tới, Triệu Thành đã ra lệnh cho tôi không được bật đèn.

Tôi không thèm quan tâm, vẫn sinh hoạt bình thường. Hễ tôi bật đèn là hắn lại gào thét thảm thiết.

Nhưng cả tòa nhà nhiều hộ như vậy, buổi tối nhà nào chẳng bật đèn?

Thế mà cứ đúng lúc tôi bật đèn, hắn lại gào không ngừng.

Tối nào cũng bị tiếng động đó hành hạ, tôi mất ngủ cả đêm, suy nhược thần kinh đến mức phải uống thuốc mới ngủ được.

Khoảng thời gian ấy, tôi hận Triệu Thành đến tận xương.

Tôi từng tìm tới hắn, tức đến run cả tay:

“Rốt cuộc anh muốn làm gì? Thiếu tiền thì cứ nói thẳng, cố tình hành người khác vui lắm à?”

“Tôi sắp bị anh hành đến suy nhược thần kinh rồi!”

“Ra giá đi, bao nhiêu tiền thì anh mới chịu ngậm miệng không hét nữa?”

Triệu Thành tựa vào khung cửa, vẫn mang bộ dạng bất cần như trước.

“Tôi không cần tiền. Tôi chỉ cần cậu đừng bật đèn.”

Tôi thật sự không thể chịu nổi nên từng báo cảnh sát, nhưng hắn lập tức lấy giấy chẩn đoán bệnh tâm thần ra, cảnh sát cũng chẳng làm gì được hắn.

Hôm tới tận cửa đối chất, tôi vô tình nhìn thấy sát tường phòng khách nhà hắn đặt một bể cá.

Bên trong có hơn chục con cá nhiệt đới, toàn là giống đắt tiền.

Bản thân người này lôi thôi lếch thếch, tinh thần trông còn có vấn đề, vậy mà lại chịu bỏ tiền nuôi mấy con cá quý giá như thế?

Tôi nhìn bể cá thêm vài lần, lập tức bị hắn mắng một trận.

“Cút đi, đừng có nhìn chằm chằm vào nhà ông đây! Mày còn dám bật đèn thì ông vẫn hét, dọa chết mày!”

Càng nghĩ tôi càng tức.

Tối xảy ra án mạng, tôi mệt mỏi trở về nhà.

Ngay khoảnh khắc bật đèn, Triệu Thành ở bên kia bức tường lập tức gào lên.

“Cho anh hét này!”

Đầu tôi nóng lên, cơn giận bốc thẳng lên tận óc.

Tôi liên tục bấm công tắc, bật rồi tắt, tắt rồi lại bật, động tác mỗi lúc một nhanh.

Tiếng hét thảm của phòng bên cứ liên tục cao lên, đến cuối cùng yếu ớt như thể sắp tắt thở. Ngược lại, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác khoái trá méo mó.

“Hét mạnh vào, giờ dễ chịu chưa?”

“Anh nói bật đèn là sẽ chết đúng không? Tôi cứ bật đấy, hét đến chết đi!”

Nếu thật sự đúng như lời hắn nói, chỉ cần bật đèn là hắn sẽ chết, vậy tôi dứt khoát bật đèn suốt đêm.

Hắn chết rồi, thế giới của tôi cũng được yên tĩnh.

Hôm đó tôi nghịch công tắc qua lại suốt nửa tiếng, bên tai từ đầu đến cuối đều là tiếng hét của hắn.

Đợi cơn tức kỳ quái ấy tan đi, tôi dứt khoát để đèn sáng luôn, cuộn mình trên sofa chơi game, thức đến khi buồn ngủ không mở nổi mắt mới thiếp đi.

Chẳng lẽ thật sự vì tôi liên tục bật đèn mà Triệu Thành mới chết?

Điều khiến sống lưng tôi lạnh buốt nhất là hắn đâu có lắp camera trong nhà tôi, vậy làm sao có thể biết chính xác lúc nào tôi bật đèn?

Tôi không dám nghĩ tiếp.

Nhưng trực giác nói với tôi rằng chuyện này chắc chắn chưa kết thúc.

Quả nhiên, sáng hôm sau cảnh sát Đinh cầm lệnh khám xét, lại sang căn 401 điều tra.

Điều tra nửa ngày, anh ấy lại gõ cửa nhà tôi.

“Hôm qua anh nói anh chưa từng vào nhà người chết, đúng không?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Cảnh sát Đinh, tôi thật sự chưa từng vào nhà hắn. Chuyện giết người chẳng liên quan gì đến tôi.”

Ánh mắt anh ấy hạ xuống, dừng lại trên chiếc vali đã thu dọn xong bên chân tôi.

“Thu dọn hành lý, định đi công tác à?”

Tôi khựng lại nửa giây.

“Tôi định chuyển đi luôn.”

Ánh mắt anh ấy lập tức cảnh giác.

“Tại sao đột nhiên chuyển đi?”

“Nhà bên cạnh vừa có người chết, tôi cảm thấy xui xẻo, không muốn ở nữa.”

“Nhưng tôi không rời khỏi thành phố, chỉ định đổi chỗ ở thôi.”

Trong mắt cảnh sát Đinh thoáng hiện vẻ sắc lạnh.

“Xin lỗi anh Hứa, e rằng bây giờ anh chưa thể đi được.”

“Chúng tôi đã hệ thống lại toàn bộ manh mối. Giữa anh và người chết tồn tại động cơ gây án rất rõ ràng.”

Không đợi tôi biện minh, anh ấy trực tiếp đưa tôi về đồn cảnh sát.

Đèn huỳnh quang trên trần phòng thẩm vấn sáng chói mắt. Cảnh sát Đinh bày vài món vật chứng lên bàn.

“Vài ngày trước khi xảy ra vụ án, anh và Triệu Thành từng cãi nhau rất dữ dội, hàng xóm tầng dưới đều nghe thấy.”

“Thứ hai, ban công căn 402 của anh và ban công căn 401 bên cạnh chỉ cách nhau khoảng một mét. Nếu thật sự muốn trèo ban công sang đó giết người, không phải không thể.”

Ngón tay anh ấy chỉ vào một bức ảnh hiện trường, ánh mắt càng trở nên sắc bén.

“Chúng tôi lấy được một dấu giày lạ trên ban công căn 401, đã loại trừ khả năng là của người chết.”

“Dấu giày này hoàn toàn trùng khớp với đôi anh đang mang.”

Hơi thở tôi nghẹn lại, bàn tay lặng lẽ siết lấy quần.

“Đây là vu oan. Tủ giày của tôi đặt ngoài hành lang, bên trong có mấy đôi giày.”

“Triệu Thành muốn vu oan cho tôi thì chỉ cần tùy tiện trộm một đôi, chạy ra ban công giẫm vài dấu chẳng phải quá dễ sao?”

Cảnh sát Đinh gật đầu.

“Đương nhiên anh có thể nói như vậy, nhưng anh đã nói dối cảnh sát.”

“Lần trước lấy lời khai, anh khăng khăng nói giữa mình và anh ta không có mâu thuẫn gì. Nhưng sự thật là rõ ràng anh đã hận anh ta thấu xương.”

Toàn thân tôi cứng lại, đầu óc xoay chuyển cực nhanh.

“Cảnh sát Đinh nói vậy là có ý gì? Tôi không hiểu.”

“Đừng giả vờ nữa.”

Cảnh sát Đinh lạnh lùng cắt ngang lời tôi.

“Trong vòng một năm gần đây, căn 401 đã thay bảy người thuê.”

“Tất cả đều nói Triệu Thành ngày nào cũng canh chừng không cho bật đèn, cứ đến tối là gào thét loạn lên, thậm chí còn đánh nhau với mấy hộ khác.”

“Đồn cảnh sát có hồ sơ anh từng báo án vì không chịu nổi sự quấy rối của anh ta. Vừa rồi khi hỏi, tại sao anh không nhắc một câu nào?”

Mặt tôi lạnh xuống, cứng đầu đáp:

“Cảnh sát Đinh, cho dù giữa chúng tôi có mâu thuẫn thì cái chết của hắn cũng chẳng liên quan gì đến tôi.”

“Tối xảy ra chuyện, tôi ở nhà chơi game suốt, còn chẳng bước ra khỏi cửa.”

Cảnh sát Đinh đẩy một tờ giấy của bệnh viện tới trước mặt tôi.

“Đây là báo cáo chẩn đoán suy nhược thần kinh của anh do bệnh viện tuyến đầu cấp.”