“Khi bệnh phát tác, anh rất dễ trở nên nóng nảy mất kiểm soát và có hành vi quá khích.”
“Đêm nào Triệu Thành cũng gào thét giữa khuya khiến anh không thể nghỉ ngơi. Hàng xóm trên dưới đều nghe thấy hai người cãi nhau rất nhiều lần. Để ngăn anh bật đèn, anh ta còn từng chạy tới kéo cầu dao nhà anh, đập cửa nhà anh.”
“Bị hành hạ trong thời gian dài, anh sinh lòng oán hận, thậm chí nảy ra ý định giết chết anh ta, hoàn toàn hợp lý.”
Anh ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi, không bỏ qua bất kỳ thay đổi nhỏ nào trên gương mặt.
“Chúng tôi tìm thấy dư lượng thuốc ngủ trong dạ dày của anh ta.”
“Có lẽ anh lấy lý do hòa giải để mời anh ta uống rượu, nhân cơ hội bỏ thuốc ngủ, sau đó treo người lên. Đến khi anh ta tỉnh lại thì đã quá muộn.”
“Chỉ là anh không ngờ anh ta luôn đề phòng anh, đã soạn sẵn tin nhắn báo cảnh sát từ trước rồi dùng chút sức lực cuối cùng để gửi nó đi.”
“Còn cái gọi là lịch sử chơi game suốt đêm của anh cũng có thể là nhờ người khác chơi hộ, căn bản không chứng minh người thao tác là anh.”
“Tôi nói đúng chứ?”
Tôi từ từ siết chặt nắm tay.
“Cảnh sát Đinh, tất cả chỉ là suy đoán chủ quan của anh.”
“Bây giờ tôi yêu cầu luật sư. Trước khi luật sư tới, tôi sẽ không nói thêm nửa chữ.”
Cảnh sát Đinh nhíu mày, còn muốn nói gì đó.
Bỗng một cảnh sát trẻ xông vào từ bên ngoài, ghé sát tai anh ấy báo cáo vài câu.
Sắc mặt cảnh sát Đinh lập tức thay đổi, buột miệng:
“Không thể nào!”
Tôi vội dựng tai lên nghe.
Thì ra tối xảy ra án mạng, một cư dân ở tòa nhà đối diện vừa hay đang quay cảnh đêm.
Trong video quay rõ đèn phòng tôi liên tục chớp tắt, rõ ràng có người đang không ngừng bật tắt công tắc.
Ngay sau đó đèn tắt, tôi từ phòng ngủ chậm rãi đi ra ban công.
Tôi tựa lan can hút thuốc, chơi game, sau đó lại quay vào bật đèn, cứ đi đi lại lại như vậy suốt cả đêm.
Trong suốt quá trình đó, tôi căn bản không hề đến gần phần ban công ngăn cách hai căn hộ, càng không có cơ hội trèo qua cửa sổ vào căn 401 giết người.
Người hàng xóm quay cảnh đêm lúc đó thấy ánh đèn nhà tôi chớp liên tục làm ảnh hưởng khung hình nên tiện tay lưu lại đoạn video để than phiền.
Người đó còn đăng nó lên mạng xã hội cùng thành phố, ai ngờ cuối cùng nó lại trở thành bằng chứng quan trọng nhất giúp tôi rửa sạch nghi ngờ.
Cảnh sát Đinh đầy vẻ thất bại, nhìn tôi chằm chằm rồi nghiến răng hỏi:
“Tại sao anh cứ liên tục bật tắt đèn?”
Tôi bất lực cười.
“Còn vì sao nữa? Cố tình hành hắn chứ sao. Chẳng phải hễ nhìn thấy ánh sáng là hắn phát điên gào thét à? Tôi cứ bật đấy.”
“Hắn ép tôi đến suy nhược thần kinh, cả đêm không ngủ nổi. Dựa vào đâu tôi không được khiến hắn cũng mất ăn mất ngủ? Làm thế phạm pháp sao?”
“Tôi bật tắt suốt một lúc lâu. Ban đầu phòng bên còn liên tục gào, sau đó thì không còn động tĩnh.”
“Tôi chỉ tưởng hắn hét mệt rồi ngủ mất, sao biết được người thật sự chết rồi.”
Lời tôi nói kín kẽ không có sơ hở.
Cảnh sát Đinh cũng không còn gì để nói.
Cuối cùng, anh ấy chỉ có thể cho tôi về.
“Sau khi chúng tôi nội bộ sắp xếp và xem xét lại toàn bộ manh mối, vụ án được xác định là tự sát.”
“Anh Hứa, hiện giờ anh không còn bị nghi ngờ gây án nữa.”
Tôi thở phào, đứng lên.
“Điều tra rõ là tốt rồi. Cảnh sát Đinh cũng có thể yên tâm.”
Khi bước ra khỏi đồn cảnh sát, tôi vẫn cảm giác được phía sau có một ánh mắt đầy nghi ngờ.
Nhưng không quan trọng nữa, tôi đã hết bị tình nghi.
Lúc này trời đã chạng vạng.
Tôi vừa ngân nga hát vừa về nhà, theo thói quen giơ tay bật đèn.
“A——!!!”
Trong căn phòng bên cạnh vốn đã không còn ai, bỗng lại vang lên một tiếng hét kinh hoàng!
Da đầu tôi lập tức như nổ tung, máu trong người dường như đông cứng!
Không thể nhầm được, tiếng hét đó chính là của Triệu Thành!
Chẳng lẽ Triệu Thành chưa chết?
Tôi lập tức lao ra khỏi cửa, chạy thẳng sang đối diện.
Lúc này mới phát hiện cửa căn 401 thế mà lại khép hờ!
Chẳng lẽ có người?
Tôi run tay đẩy cửa ra.
Trong nhà tối om, chỉ có bể cá nhiệt đới sáng đến mức hơi chói mắt.
Tôi ngẩn người nhìn bể cá, đưa tay định bật đèn.
Ngay giây tiếp theo, một bóng người đột nhiên lao ra khiến tôi sợ đến hét thất thanh.
Tôi nhìn kỹ, toàn thân lập tức tê dại!
Người đang đứng giữa phòng khách chính là cảnh sát Đinh!
Sắc mặt cảnh sát Đinh nặng nề, trong mắt đầy vẻ dò xét.
“Anh Hứa, sao anh lại tới đây?”
Tôi lập tức bình tĩnh lại.
“À, tôi vừa nghe thấy động tĩnh, tưởng có trộm nên sang xem.”
“Có phải anh nghe thấy một tiếng hét thảm không?”
Cảnh sát Đinh cười lạnh, nhanh hơn tôi một bước bật đèn lên.
Bên cạnh anh ấy đặt một chiếc máy ghi âm.
Khoảnh khắc nút phát được nhấn xuống, tiếng hét quen thuộc nổ vang bên tai.
Toàn thân tôi cứng đờ, nhìn chằm chằm vào máy ghi âm.
“Xin lỗi đã làm anh sợ. Tôi chỉ muốn mô phỏng lại tiếng hét của người chết.”
“Không ngờ anh lại tới nhanh như vậy. Anh không sợ sao?”
“Hay là có tật giật mình?”
Toàn thân tôi căng lên, lập tức nhận ra anh ấy đang giăng bẫy thử tôi.
“Cảnh sát Đinh, tôi biết anh nghi ngờ tôi, nhưng tôi thật sự chỉ vì tò mò nên mới sang.”

