Việc đầu tiên ta làm sau khi trở về kinh thành là đến Hầu phủ Ninh An đòi một món nợ bán đao chịu.
Người gác cổng nhìn thấy bái thiếp ta đưa thì sắc mặt trở nên kỳ lạ. Hắn còn chưa kịp vào bẩm báo, bên trong phủ đã truyền ra một trận khóc lóc.
“Nàng ta đến rồi, cuối cùng nàng ta vẫn đến.”
Thiếu nữ được mọi người dìu ra ngoài khoác áo lông cáo, sắc mặt trắng bệch như giấy.
Vừa nhìn thấy ta, cả người nàng ta run rẩy, gần như không thể đứng vững.
“Ta biết ngay sẽ có người không muốn ta được sống yên ổn mà.”
Ta nhíu mày:
“Ta chỉ đến gặp Hầu gia.”
Thiếu nữ kia lại như phải chịu một sự kích động cực lớn, vừa rơi lệ vừa lùi về sau.
“Mọi người nhìn đi, ngay cả giọng nói nàng ta cũng cố tình bắt chước ta.”
“Nhất định nàng ta nhắm vào hôn sự của ta mà đến. Nàng ta muốn cướp Thái tử ca ca.”
Thế tử dịu giọng an ủi nàng ta:
“Họa Nhi, đừng sợ. Ta sẽ không để bất kỳ ai cướp đi thứ thuộc về muội.”
Sau đó, hắn quay đầu ra lệnh cho hạ nhân:
“Đưa cô nương này đến thiên viện, lục soát người rồi hủy bái thiếp.”
“Nếu tra ra nàng ta có liên quan đến phủ Tể tướng hoặc Vương phủ, lập tức giải lên quan.”
Hầu phu nhân thở dài. Giọng bà ta dịu dàng, nhưng từng lời lại đâm thẳng vào lòng người.
“Cô nương, ngươi còn trẻ như vậy, cần gì phải đi con đường này?”
“Họa Nhi từ nhỏ đã nhiều bệnh, không chịu nổi kinh hãi.”
“Nếu ngươi chịu thừa nhận có người sai khiến ngươi đến giả mạo con bé, ta sẽ cho ngươi một trăm lượng bạc rồi đưa ngươi ra khỏi thành.”
Đám nô bộc đứng xem xung quanh nhỏ giọng bàn tán.
“Cô nương nhà chúng ta chính là Thái tử phi tương lai.”
“Tướng gia khen cô nương có mệnh phượng hoàng, Quốc sư cũng từng phê rằng cô nương quý không thể tả.”
“Ai dám khiến cô nương bất an, chẳng khác nào đối đầu với một nửa kinh thành.”
Nghe vậy, ta hơi muốn bật cười.
Quốc sư phê mệnh?
Tướng gia đứng ra bảo đảm?
Mười năm trước, cả nhà Hầu phủ Ninh An vốn phải chết. Chính ta đã cho lão Hầu gia vay mười năm vận thế, thay ông ta sửa đổi tử cục, cũng giúp bọn họ kéo dài mười năm phú quý.
Bây giờ bọn họ lại lấy lời phê mệnh của ta để bảo vệ một con phượng hoàng giả?
1
Việc đầu tiên ta làm sau khi trở về kinh thành là đến Hầu phủ Ninh An đòi một món nợ bán đao chịu.
Người gác cổng nhìn thấy bái thiếp ta đưa thì sắc mặt trở nên kỳ lạ. Hắn còn chưa kịp vào bẩm báo, bên trong phủ đã truyền ra một trận khóc lóc.
“Nàng ta đến rồi, cuối cùng nàng ta vẫn đến.”
Thiếu nữ được mọi người dìu ra ngoài khoác áo lông cáo, sắc mặt trắng bệch như giấy.
Vừa nhìn thấy ta, cả người nàng ta run rẩy, gần như không thể đứng vững.
“Ta biết ngay sẽ có người không muốn ta được sống yên ổn mà.”
Ta nhíu mày:
“Ta chỉ đến gặp Hầu gia.”
Thiếu nữ kia lại như phải chịu một sự kích động cực lớn, vừa rơi lệ vừa lùi về sau.
“Mọi người nhìn đi, ngay cả giọng nói nàng ta cũng cố tình bắt chước ta.”
“Nhất định nàng ta nhắm vào hôn sự của ta mà đến. Nàng ta muốn cướp Thái tử ca ca.”
Thế tử dịu giọng an ủi nàng ta:
“Họa Nhi, đừng sợ. Ta sẽ không để bất kỳ ai cướp đi thứ thuộc về muội.”
Sau đó, hắn quay đầu ra lệnh cho hạ nhân:
“Đưa cô nương này đến thiên viện, lục soát người rồi hủy bái thiếp.”
“Nếu tra ra nàng ta có liên quan đến phủ Tể tướng hoặc Vương phủ, lập tức giải lên quan.”
Hầu phu nhân thở dài. Giọng bà ta dịu dàng, nhưng từng lời lại đâm thẳng vào lòng người.
“Cô nương, ngươi còn trẻ như vậy, cần gì phải đi con đường này?”
“Họa Nhi từ nhỏ đã nhiều bệnh, không chịu nổi kinh hãi.”
“Nếu ngươi chịu thừa nhận có người sai khiến ngươi đến giả mạo con bé, ta sẽ cho ngươi một trăm lượng bạc rồi đưa ngươi ra khỏi thành.”
Đám nô bộc đứng xem xung quanh nhỏ giọng bàn tán.
“Cô nương nhà chúng ta chính là Thái tử phi tương lai.”
“Tướng gia khen cô nương có mệnh phượng hoàng, Quốc sư cũng từng phê rằng cô nương quý không thể tả.”
“Ai dám khiến cô nương bất an, chẳng khác nào đối đầu với một nửa kinh thành.”
Nghe vậy, ta hơi muốn bật cười.
Quốc sư phê mệnh?
Tướng gia đứng ra bảo đảm?
Mười năm trước, cả nhà Hầu phủ Ninh An vốn phải chết. Chính ta đã cho lão Hầu gia vay mười năm vận thế, thay ông ta sửa đổi tử cục, cũng giúp bọn họ kéo dài mười năm phú quý.
Bây giờ bọn họ lại lấy lời phê mệnh của ta để bảo vệ một con phượng hoàng giả?
……
“Còn không mau ra tay? Đứng ngây ra đó làm gì!”
Thế tử Hầu phủ Ninh An, Thẩm Trường Trạch, vừa vỗ lưng Thẩm Họa Nhi vừa nhìn ta chằm chằm.
“Lục soát lấy bái thiếp, cắt sạch tóc nàng ta rồi bán vào kỹ viện thấp hèn nhất!”
Hắn vừa dứt lời, hai mụ bà làm việc nặng có thân hình lực lưỡng đã cười dữ tợn, nhào về phía ta.
Ta đứng nguyên tại chỗ, ngay cả mí mắt cũng không buồn nâng lên.
Ngay khoảnh khắc bọn họ lao đến trước mặt, ta nhấc chân.
Rầm——
Mụ bà xông lên trước bị ta đá bay, cả người đập mạnh vào con sư tử đá trước cổng, phát ra một tiếng va chạm nặng nề.
Mụ còn lại tái mét mặt mày, cứng đờ tại chỗ.
Đám nô bộc trước cửa Hầu phủ đồng loạt hít vào một hơi lạnh.
Thẩm Họa Nhi lập tức hét toáng lên:
“Ca ca! Nàng ta muốn giết người!”
Nàng ta siết chặt tay áo Thẩm Trường Trạch.
“Nhất định nàng ta đến để giết ta! Nàng ta không chịu nổi khi thấy ta sống tốt!”
“Thái tử ca ca vừa rời đi, nàng ta đã đánh đến tận cửa. Nàng ta đang đánh vào mặt Thái tử đấy!”
Sắc mặt Thẩm Trường Trạch xanh mét.
Hắn kéo Thẩm Họa Nhi ra sau bảo vệ, đồng thời rút trường kiếm bên hông, chỉ thẳng vào cổ họng ta.
“Ngươi to gan thật!”
“Dám giở thói ngang ngược trước cửa Hầu phủ Ninh An, ta thấy ngươi chán sống rồi!”
Ta hơi nghiêng đầu, tránh khỏi mũi kiếm.
Ánh mắt vượt qua hắn, rơi trên tấm biển chữ vàng của Hầu phủ.
Bốn chữ “Hầu phủ Ninh An” trên đó vẫn là do năm xưa ta tiện tay viết xuống.
Bây giờ nhìn lại, đúng là chướng mắt.
“Ta nói lại một lần nữa.”
Ta nhìn Thẩm Trường Trạch, giọng điệu bình thản.
“Bảo Thẩm Tri Sơn cút ra đây gặp ta.”
“Ta không tìm các ngươi, các ngươi cũng đừng tự đâm đầu vào đường chết.”
Hầu phu nhân cười lạnh, trong tay vẫn lần tràng hạt.
“Khẩu khí lớn thật.”
“Một con nha đầu hoang không biết từ đâu chui ra cũng dám gọi thẳng tên Hầu gia.”
Bà ta bước lên một bước, từ trên cao nhìn xuống ta.
“Vừa rồi ta cho ngươi một trăm lượng là vì nể mặt Phật tổ, muốn chừa cho ngươi một con đường sống.”
“Nếu ngươi đã không biết điều, vậy đừng trách Hầu phủ không nể tình.”
Bà ta quay sang nhìn Thẩm Họa Nhi, giọng lập tức dịu xuống.
“Họa Nhi đừng sợ. Mẫu thân sẽ cho người xử lý thứ bẩn thỉu này, tuyệt đối không để nàng ta làm bẩn mắt con.”
Thẩm Họa Nhi lắc đầu, vươn tay khỏi áo lông cáo, kéo nhẹ tay áo Hầu phu nhân.
“Mẫu thân, đừng để xảy ra đổ máu.”
“Quốc sư từng nói mệnh cách của con cao quý, không thể nhìn những chuyện dơ bẩn này.”
“Nếu làm tổn hại phúc khí của Thái tử ca ca, Họa Nhi có chết vạn lần cũng không thể chuộc tội.”
Nàng ta cắn môi, rụt rè nhìn về phía ta.
“Vị cô nương này tuy có ý đồ bất chính, nhưng tội chưa đến mức phải chết.”
“Hay là… cứ làm theo lời ca ca, cởi y phục nàng ta ra rồi lục soát thật kỹ.”
“Nếu nàng ta không giấu ám khí hoặc độc dược, chỉ cần đánh gãy tay chân rồi ném ra khỏi thành là được.”
Thẩm Trường Trạch lập tức gật đầu, ánh mắt tràn đầy đau lòng.
“Vẫn là Họa Nhi lương thiện. Đã đến lúc này rồi mà muội còn suy nghĩ cho loại tiện nhân ấy.”
Hắn quay sang đám hộ vệ xung quanh, quát lớn:
“Điếc hết rồi sao? Không nghe thấy lời cô nương nói à?”
“Lột sạch y phục nàng ta cho ta! Không được để lại một món nào!”
Hơn mười hộ vệ mang đao đồng loạt rút vũ khí, bao vây ta.
Nhìn gương mặt đáng thương của Thẩm Họa Nhi, cuối cùng ta không nhịn được mà bật cười.
“Lương thiện?”
Ta chỉnh lại cổ tay áo.
“Hôm nay, kẻ nào dám chạm vào một góc áo của ta, ta sẽ khiến cả nhà kẻ đó chết sạch.”
2
“Chết đến nơi rồi mà còn dám mạnh miệng!”
Mũi kiếm của Thẩm Trường Trạch đâm về phía trước.
“Bắt nàng ta lại cho ta!”
Hai tên hộ vệ lập tức nhào lên, vươn tay kéo ngoại bào của ta.
Ta nghiêng người tránh một bàn tay, trở tay giữ lấy cổ tay tên kia rồi bẻ mạnh xuống.
Rắc——
Tên hộ vệ kêu thảm, cả người quỳ sụp xuống đất.
Ta thuận thế đoạt lấy thanh đao trong tay hắn, dùng sống đao đập mạnh vào khoeo chân tên hộ vệ còn lại.
Lại một tiếng va chạm nặng nề vang lên, người thứ hai cũng quỳ xuống.
Chỉ trong chớp mắt, cả hai đã nằm dưới đất kêu rên.
Sắc mặt Thẩm Trường Trạch thay đổi, hắn lùi về sau nửa bước.
Hầu phu nhân càng sợ hãi, liên tục lùi lại. Chuỗi tràng hạt trong tay cũng rơi xuống đất.
“Phản rồi! Phản rồi!”
Bà ta chỉ vào ta, giọng run rẩy.
“Giữa ban ngày ban mặt lại dám hành hung trước cửa Hầu phủ!”
“Mau! Đến phủ Kinh Triệu Doãn báo quan!”
Lúc này, Thẩm Họa Nhi cũng không giả vờ yếu đuối nữa.
Nàng ta nhìn ta chằm chằm, trong mắt lóe lên vẻ oán độc.
“Mẫu thân, báo quan thì quá hời cho nàng ta.”
Nàng ta lấy từ trong tay áo ra một miếng ngọc bội rồi giơ cao.
Miếng ngọc bội xanh biếc toàn thân, bên trên chạm khắc một con rồng vàng năm móng.
Đám nô bộc xung quanh vừa nhìn thấy ngọc bội đã đồng loạt quỳ xuống.
“Đây là lệnh bài Thái tử ca ca ban cho ta, thấy lệnh bài cũng như thấy Thái tử.”
Thẩm Họa Nhi ngẩng cằm, vẻ mặt kiêu ngạo.
“Tiện nhân này dám coi thường hoàng ân, có ý đồ sát hại Thái tử phi tương lai.”
“Hộ vệ Hầu phủ nghe lệnh, lập tức giết chết tại chỗ, bất kể sống chết!”
Hơn mười thanh đao sáng loáng đồng loạt chém về phía ta.
Nhìn miếng ngọc bội kia, ta chỉ cảm thấy thật hoang đường.
Tên tiểu tử Tiêu Ngọc An ấy lại đưa ngọc bội tùy thân của mình cho một kẻ giả mạo sao?
Ta cười lạnh, nghiêng người lao vào giữa ánh đao.
Sống đao tung bay. Mỗi lần hạ xuống đều kèm theo một tiếng rên đau đớn.
Ta không giết bọn họ, chỉ phế bỏ tay chân.
Nửa nén hương sau, trước cửa Hầu phủ đã nằm đầy những hộ vệ gãy tay gãy chân.
Ta cầm đao, từng bước tiến về phía Thẩm Họa Nhi.
Mũi đao kéo lê trên nền đá xanh, phát ra âm thanh chói tai.
“Ngươi… ngươi đừng đến đây!”
Cuối cùng Thẩm Họa Nhi cũng hoảng sợ.
Nàng ta liều mạng trốn sau lưng Thẩm Trường Trạch, miếng ngọc bội trong tay cũng không ngừng run rẩy.
“Ca ca cứu ta! Nàng ta là một kẻ điên!”
Bàn tay cầm kiếm của Thẩm Trường Trạch cũng run lên, nhưng hắn vẫn chắn trước mặt Thẩm Họa Nhi.
“Ngươi thử động vào muội ấy xem!”
“Muội ấy có mệnh phượng hoàng do Quốc sư đích thân phê! Nếu làm muội ấy bị thương, Quốc sư và Tướng gia đều sẽ không tha cho ngươi!”
Ta dừng bước, hơi nghiêng đầu.
“Mệnh phượng hoàng?”
Ta nhìn hắn, giọng đầy chế giễu.
“Ngươi đi hỏi Quốc sư xem, năm Kiến An thứ mười ba, ai là người bảo ông ta phê vào hồ sơ miễn tội của Hầu phủ Ninh An?”
Thẩm Trường Trạch sửng sốt.
“Ngươi… ngươi nói gì?”
Năm Kiến An thứ mười ba là năm mà Hầu phủ Ninh An kiêng kỵ nhắc đến nhất.
Ta không để ý đến hắn, tiếp tục nói:
“Ngươi cũng có thể đi hỏi Tướng gia xem, năm xưa ai là người ở điện Kim Loan bảo vệ mười năm phú quý này cho Hầu phủ Ninh An các ngươi?”
Sắc mặt Hầu phu nhân lập tức trắng bệch.
Nhưng Thẩm Họa Nhi hoàn toàn không hiểu những chuyện này.
Nàng ta hét lên, cắt ngang suy nghĩ của Thẩm Trường Trạch.
“Ca ca, huynh nghe nàng ta nói hươu nói vượn làm gì!”
“Nàng ta chỉ là một kẻ điên! Mau dùng gia pháp!”
Bị nàng ta hét như vậy, Thẩm Trường Trạch lập tức hoàn hồn.

