“Chuyện năm Kiến An thứ mười ba ngay cả ta cũng chỉ biết mơ hồ, ngươi làm sao có thể biết được? Nhất định ngươi đang giả thần giả quỷ.”
“Người đâu! Mang côn kẹp đến đây!”
Thẩm Trường Trạch nghiến răng nghiến lợi.
“Ta muốn xem thử, miệng ngươi cứng hơn hay hình cụ của Hầu phủ cứng hơn.”
3
Chiếc côn kẹp nặng nề bị ném xuống nền đá xanh.
Thẩm Họa Nhi dựa vào vai Thẩm Trường Trạch, khóe miệng cố kìm nén ý cười.
Tay áo nàng ta khẽ động, một viên hương hoàn lặng lẽ lăn xuống đất.
Hương hoàn vừa chạm đất đã vỡ, mùi hương ngọt ngấy lập tức lan tỏa.
Ta nhíu mày.
Mê hồn hương, bên trong còn trộn cả nhuyễn cân tán.
Hương thơm ập đến, hơi thở của ta khựng lại, sức lực lập tức suy giảm ba phần.
Ta ném thanh đao xuống.
“Gia pháp của Hầu phủ Ninh An các ngươi cũng xứng dùng trên người ta sao?”
Thẩm Trường Trạch cười lạnh, đá thanh đao sang một bên.
“Bây giờ mới biết sợ sao? Muộn rồi.”
Hắn phất tay. Hai tên hộ vệ lập tức tiến lên, một trái một phải đè vai ta xuống.
Ta không cử động.
Ta thật sự muốn xem thử Hầu phủ Ninh An còn có thể tự tìm đường chết đến mức nào.
Vẻ đắc ý trong mắt Thẩm Họa Nhi càng sâu hơn. Nàng ta ôm ngực ho khan hai tiếng.
“Ca ca, đừng làm khó nàng ta quá.”
“Nếu nàng ta chịu khai ra kẻ đã sai khiến nàng ta giả mạo ta, Họa Nhi nguyện chừa cho nàng ta một con đường sống.”
Hầu phu nhân nhìn ta, ánh mắt lạnh lẽo.
“Cô nương, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng.”
“Quỳ xuống, thừa nhận có người sai khiến ngươi bắt chước giọng nói của Họa Nhi, phá hoại hôn sự của con bé.”
“Sau đó giao hết đồ vật trên người ra. Bản phu nhân có thể chỉ đánh gãy một chân của ngươi.”
Ta nghe đến bật cười.
“Một chân?”
Thẩm Trường Trạch mất kiên nhẫn, phất tay.
“Nói nhảm với nàng ta làm gì? Kẹp tay trước!”
Hai mụ bà tiến lên, nhét ngón tay ta vào trong côn kẹp.
“Cố chịu một chút. Hình cụ của Hầu phủ không biết nhận người đâu.”
Ngay khoảnh khắc côn kẹp khép lại, ngón tay ta khẽ động.
Chân khí vừa dâng lên đã bị ép trở về.
Xương ngón tay truyền đến cảm giác đau nhói.
Từng giọt máu chậm rãi rỉ ra.
Thẩm Họa Nhi lập tức vui mừng.
“Ca ca nhìn đi, nàng ta cũng biết đau. Nàng ta hoàn toàn không phải yêu quái.”
Thẩm Trường Trạch lập tức lấy lại can đảm, giơ tay quất xuống một roi.
Chiếc roi sắt đầy gai quét qua vai ta, xé rách một đường trên ngoại bào.
Đám nô bộc nhỏ giọng bàn tán.
“Còn tưởng lợi hại đến mức nào, hóa ra cũng biết chảy máu.”
“Cô nương nhà chúng ta là Thái tử phi tương lai, nàng ta tính là thứ gì?”
Thẩm Họa Nhi chậm rãi đi đến trước mặt ta, ngồi xổm xuống, vươn tay định bóp cằm ta.
Ta ngước mắt nhìn nàng ta.
Ngón tay nàng ta cứng đờ, lập tức rụt lại.
Ta bật cười.
“Sợ gì chứ?”
Sắc mặt Thẩm Họa Nhi trầm xuống. Nàng ta đứng lên.
“Lục soát người nàng ta!”
Nàng ta quay sang Thẩm Trường Trạch, giọng nói mềm mại.
“Ca ca, vừa rồi nàng ta luôn miệng đòi gặp phụ thân, còn nhắc đến năm Kiến An thứ mười ba. Nhỡ nàng ta là gian tế, trên người giấu mật thư thì sao?”
Ánh mắt Thẩm Trường Trạch lập tức lạnh xuống, hắn hạ thấp giọng.
“Đưa nàng ta vào thiên viện, đừng làm lớn chuyện trước cửa. Lục soát sạch sẽ. Nếu phát hiện vật khả nghi thì trực tiếp xử lý.”
Hai tên hộ vệ kéo ta vào thiên viện.
Cửa viện đóng lại. Trên bốn bức tường cao, cung thủ đã chuẩn bị sẵn sàng.
Một mụ bà lấy được bái thiếp từ trong tay áo ta, vừa định mở ra xem thì Thẩm Họa Nhi đột nhiên hét lên:
“Đừng xem! Nhỡ bên trong có thứ mê hoặc lòng người thì sao?”
Nàng ta giật lấy bái thiếp, ném thẳng vào chậu than.
Ngọn lửa cuốn lên mặt giấy.
Bái thiếp từng chút một cháy thành tro.
Trên mặt Thẩm Họa Nhi hiện lên vẻ sung sướng.
“Không còn bái thiếp, để ta xem ngươi còn vu oan Hầu phủ thế nào.”
“Lột ngoại bào của nàng ta. Nếu nàng ta vẫn không khai, dùng hình phạt châm kim.”
Ta ngẩng đầu nhìn Thẩm Họa Nhi.
“Tốt nhất ngươi nên cầu nguyện chỗ dựa thật sự của mình lập tức xuất hiện.”
Thẩm Họa Nhi cười khinh miệt, giơ miếng ngọc bội khắc rồng lên.
“Thái tử ca ca, Tướng gia và Quốc sư đều là chỗ dựa của ta.”
Nàng ta cúi xuống sát bên ta, hạ giọng xuống thật thấp.
“Còn ngươi chẳng là gì cả.”
Ngay sau đó, bên ngoài viện đột nhiên truyền đến tiếng bước chân vội vã.
Quản gia mồ hôi đầy đầu, vội vàng chạy vào.
“Thế tử, phu nhân! Hầu gia sắp về phủ rồi!”
“Còn nữa… xa giá của Đông cung cũng đang đến đây!”
Hai mắt Thẩm Họa Nhi sáng lên.
“Thái tử ca ca đến rồi sao?”
Nàng ta lập tức chỉnh lại áo lông cáo, quay đầu nhìn ta.
“Đúng lúc lắm.”
“Ta muốn Thái tử ca ca tận mắt nhìn xem kẻ giả mạo như ngươi quỳ dưới chân ta nhận tội thế nào.”
4
Quản gia còn chưa dứt lời, bên ngoài thiên viện đã truyền đến tiếng xe ngựa dừng gấp.
Người bước vào là một nam nhân trung niên mặc triều phục màu tím sẫm.
Ninh An Hầu, Thẩm Tri Sơn.
Ông ta bước vào thiên viện, nhìn rõ tình hình bên trong, sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Chuyện gì thế này?”
Hầu phu nhân vội vàng tiến lên, giọng nói run rẩy.
“Hầu gia, nữ nhân này vừa đến cửa đã hành hung, còn luôn miệng đòi gặp ngài.”
Thẩm Họa Nhi khóc lóc nhào tới.
“Phụ thân, nàng ta muốn hại con!”

