Ba giờ sáng, con gái đột nhiên siết chặt cổ tay tôi.
Móng tay con bé bấm sâu vào da thịt tôi, giọng run rẩy: “Mẹ, đừng bật đèn, đừng lên tiếng, mang theo giấy tờ, chúng ta phải đi ngay bây giờ.”
Tôi vẫn còn mơ màng, hỏi con bé xảy ra chuyện gì, nó chỉ nói hai chữ: “Chạy mau.”
Tôi bị con bé kéo đi, mò mẫm trong bóng tối chạy bộ từ tầng mười bảy xuống, đến giày còn đi nhầm.
Xuống đến dưới nhà, tôi mới phát hiện cả tòa chung cư yên tĩnh đến lạ, không có chuông báo động, không có thông báo, ngay cả đèn khẩn cấp cũng không sáng.
Tất cả mọi người vẫn đang ngủ.
Chúng tôi bắt xe đến khách sạn gần nhất, con gái khóa trái cửa phòng, ngồi im cho đến khi trời sáng, không nói một lời.
Sáng hôm sau, tôi mở điện thoại ra, nhóm cư dân đã bùng nổ.
01
Ba giờ bảy phút sáng, Khương Hòa bị một bàn tay lạnh ngắt siết đến tỉnh giấc.
Bàn tay ấy rất nhỏ, nhưng đã dùng hết sức lực.
Móng tay bấm sâu vào mặt trong cổ tay cô, đau đến mức cô lập tức mở mắt.
Trong phòng tối om.
Rèm cửa không được kéo kín, bên ngoài không có lấy một tia sáng.
Ngay cả ánh đèn đường màu vàng trong khu dân cư cũng không lọt vào.
Phản ứng đầu tiên của cô là An An gặp ác mộng.
“Làm sao vậy?”
Cô vừa mở miệng, con gái đã nhào tới bịt miệng cô.
Lòng bàn tay An An toàn là mồ hôi.
Khuôn mặt con bé ghé sát lại, giọng run đến mức gần như không nghe rõ.
“Mẹ, đừng bật đèn, đừng lên tiếng.”
Cơn buồn ngủ của Khương Hòa lập tức tan biến.
Cô đưa tay định sờ công tắc đèn đầu giường.
An An giữ tay cô lại, sức mạnh lớn đến mức không giống một đứa trẻ mười ba tuổi.
“Đừng chạm vào.”
Trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.
Điều hòa đã ngừng chạy từ lâu.
Tủ lạnh cũng không có tiếng động.
Đèn báo của bộ phát wifi vốn luôn sáng vào ban đêm, lúc này cũng đã tắt hết.
Đến lúc ấy Khương Hòa mới nhận ra.
Trong nhà bị mất điện.
“Có phải nhảy cầu dao không?”
An An lắc đầu.
Tóc con bé dính trên má, đôi mắt mở rất to.
Đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ.
Dưới khe cửa không có ánh sáng.
Phòng khách cũng tối om.
Khương Hòa hạ thấp giọng.
“Để mẹ ra xem tủ điện.”
Mặt An An lập tức trắng bệch.
Con bé túm chặt áo ngủ của Khương Hòa.
“Không được ra ngoài.”
“Bên ngoài có người.”
Tim Khương Hòa thắt lại.
Cô chậm rãi ngồi dậy, không nói thêm gì.
Khả năng cách âm của chung cư không tốt lắm.
Nửa đêm tầng trên xả nước, trẻ con nhà bên khóc, thang máy lên xuống, bình thường đều có thể nghe thấy đôi chút.
Nhưng đêm nay quá yên tĩnh.
Yên tĩnh như thể cả tòa nhà đã bị nhấn chìm xuống nước.
Khương Hòa nghiêng tai nghe vài giây.
Không có bất cứ thứ gì.
Không có tiếng bước chân.
Không có tiếng nói chuyện.
Không có tiếng cửa mở.
Cũng không có những tiếng phàn nàn thường thấy sau khi mất điện.
Cả tầng mười bảy giống như đã bị bỏ trống.
“Con nghe thấy gì?”
An An nhìn chằm chằm về phía cửa.
“Không phải nghe thấy.”
“Mẹ, đừng hỏi nữa.”
“Mang giấy tờ, điện thoại và tiền mặt.”
Khương Hòa nhìn đôi môi đang run rẩy của con gái, chút nghi ngờ trong lòng lập tức bị đè xuống.
Bình thường An An không phải đứa nhát gan.
Lần trước có gã say rượu ở tầng dưới đập cửa, con bé còn biết gọi cảnh sát trước, sau đó cài dây xích chống trộm.
Nó sẽ không vô duyên vô cớ trở nên như thế này.
Khương Hòa không bật đèn.
Cô mò mẫm xuống giường, lấy túi giấy tờ trong ngăn kéo ra.
Điện thoại vẫn còn sáu mươi hai phần trăm pin.
Cô nhét cả sạc dự phòng vào túi.
An An đã mặc xong áo khoác.
Con bé không đi dép lê, dưới chân là một đôi giày thể thao chưa buộc dây.
Khương Hòa sờ thấy giày bên giường, đi một chiếc dép bông và một chiếc dép mỏng.
Cô vừa định đổi lại, An An đã kéo cô.
“Không kịp đâu.”
“Đi ngay bây giờ.”
“Đi cầu thang bộ.”
Khương Hòa nhìn về phía cửa.
Cửa chống trộm vẫn đóng kín.
Bên ngoài không có bất cứ âm thanh nào.
Nhưng cô đột nhiên cảm thấy dường như có thứ gì đó đang đứng sau cánh cửa ấy.
An An áp tai lên cánh cửa.
Vài giây sau, con bé khẽ hít vào một hơi.
“Mẹ, để điện thoại ở chế độ im lặng.”
Khương Hòa lập tức làm theo.
An An nhón chân, từng chút một vặn khóa cửa.
Tiếng lưỡi khóa vốn rất nhỏ, trong bóng tối lại giống như gõ thẳng vào xương.
Cửa mở ra một khe hẹp.
Hành lang bên ngoài cũng tối om.
Đèn khẩn cấp không sáng.
Biển chỉ dẫn lối thoát hiểm màu xanh cũng đã tắt.
Cả hành lang kéo dài về phía trước, không nhìn thấy điểm cuối.
Cổ họng Khương Hòa nghẹn lại.
“Không đúng.”
An An không quay đầu.
Con bé kéo Khương Hòa, men sát tường đi về phía lối thoát hiểm.
Cửa chống cháy ở tầng mười bảy đang hé mở.
Một luồng gió lạnh thổi ra từ khe cửa.
Khương Hòa nhớ bình thường cánh cửa này luôn đóng kín.
An An dừng lại.
Con bé lấy một đồng xu trong túi ra, nhẹ nhàng ném vào cầu thang.
Đồng xu rơi xuống đất, lăn hai vòng.
Không có tiếng vọng.
Cũng không có ai cử động.
Đến lúc ấy An An mới kéo cô đi vào.
Cầu thang bộ còn tối hơn.
Một tay Khương Hòa vịn tường, tay còn lại bị con gái kéo đi.
Chiếc dép mỏng dưới chân cô không vừa, mỗi bước đi đều như sắp rơi ra.
Tầng mười bảy.
Tầng mười sáu.
Tầng mười lăm.
Mỗi khi xuống thêm một tầng, Khương Hòa đều cảm thấy có người đang đi theo sau.
Nhưng cô không dám quay đầu.
An An đi rất nhanh.
Con bé không đếm bậc thang, nhưng lại giống như biết rõ từng chỗ ngoặt nằm ở đâu.
Khi đến tầng mười hai, bên dưới đột nhiên truyền lên một tiếng động rất khẽ.
Giống như kim loại va vào tay vịn.
Toàn thân Khương Hòa cứng đờ.
An An lập tức kéo cô vào chiếu nghỉ tầng mười hai, bịt miệng cô lại.
Hai người dán sát vào tường, ngay cả hơi thở cũng cố gắng nén xuống.
Bên dưới cầu thang, có người đang chậm rãi đi lên.
Tiếng bước chân rất nhẹ.
Một bước.
Dừng lại một chút.
Lại thêm một bước.
Đó không phải tiếng bước chân của cư dân đang chạy trốn.
Người kia giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Lòng bàn tay Khương Hòa bắt đầu đổ mồ hôi.
An An ghé sát tai cô.
“Mẹ, đừng cử động.”
Tiếng bước chân dừng lại giữa tầng mười ba và tầng mười hai.
Trong bóng tối, có người khẽ ho một tiếng.
Sau đó, giọng nói của một người đàn ông vang lên.
“Căn hộ trên tầng mười bảy đã mở cửa rồi.”
02
Máu trong người Khương Hòa lập tức lạnh ngắt.
Căn hộ trên tầng mười bảy.
Chính là nhà của họ.
Bàn tay An An vẫn bịt miệng cô, các ngón tay run lên dữ dội.
Trong cầu thang, người đàn ông kia không tiếp tục đi lên.
Hắn dường như đang lắng nghe thứ gì đó.
Vài giây sau, bên dưới truyền lên một giọng nói khác.
Giọng nói rất thấp.
“Xuống dưới rồi à?”
“Không nhìn thấy.”
“Đừng bật đèn pin.”
“Nếu có người thức giấc thì phiền phức.”
Trái tim Khương Hòa đập mạnh đến phát đau.
Đây không phải một sự cố mất điện.
Có người ở trong tòa nhà.
Có người biết họ sống trên tầng mười bảy.
An An chậm rãi buông miệng Khương Hòa ra, chỉ vào cửa chống cháy của tầng mười hai.
Khương Hòa gật đầu.
An An đi qua trước, kéo cửa mở ra một khe hẹp.
Hành lang tầng mười hai cũng tối om.
Họ không đi vào.
An An chỉ nhẹ nhàng mở cửa rộng hơn một chút, sau đó lập tức khép lại, chỉ để lại một khe nhỏ.
Ngay giây tiếp theo, con bé kéo Khương Hòa tiếp tục chạy xuống.
Khương Hòa hiểu ra.
Con bé đang tạo hiện trường giả.
Khiến những người trong cầu thang tưởng rằng họ đã trốn vào tầng mười hai.
Hai mẹ con nín thở, một mạch chạy xuống dưới.
Tầng mười một.
Tầng mười.
Tầng chín.
Lòng bàn chân Khương Hòa va vào cạnh bậc thang, đau đến mức trước mắt tối sầm.
An An không dừng lại.
Con bé quay đầu nhìn một cái.
Trong bóng tối, ánh mắt lạnh lẽo ấy khiến Khương Hòa kinh hãi.
Đó không phải ánh mắt của một đứa trẻ đang hoảng sợ.
Mà giống như con bé đã từng nhìn thấy thứ còn đáng sợ hơn.
Khi đến tầng sáu, bên trên truyền đến tiếng cửa chống cháy bị đẩy ra.
Sau đó là tiếng bước chân gấp gáp.
Hai người kia đã đuổi vào tầng mười hai.
An An kéo Khương Hòa trốn vào góc giữa tầng sáu và tầng bảy, cúi xuống cởi một chiếc giày của mình.
Con bé nhẹ nhàng đặt chiếc giày trước cửa chống cháy tầng sáu.
Sau đó kéo Khương Hòa tiếp tục đi xuống.
Khương Hòa suýt hỏi con bé tại sao.
Nhưng lời đã đến miệng lại bị cô nuốt xuống.
Bây giờ không thể lên tiếng.
Khi đến tầng bốn, Khương Hòa nghe thấy bên trên có người chửi một câu.
“Không có ai.”
“Giày ở tầng sáu!”
Tiếng bước chân lại vang lên.
Lần này rất hỗn loạn.
Bọn chúng đang xuống dưới.
An An đột ngột tăng tốc.
Khương Hòa bị con bé kéo đến mức suýt ngã lăn xuống cầu thang.
Cửa chống cháy tầng một đã ở ngay trước mắt.
Nhưng quanh tay nắm cửa lại bị quấn một vòng băng keo đen.
An An không hề dừng lại, lấy một chiếc kéo nhỏ trong túi ra.
Đó là chiếc kéo con bé thường dùng để trang trí sổ tay.
Con bé cắt đứt băng keo chỉ bằng hai nhát, sau đó dùng vai đâm bật cửa.
Sảnh tầng một không có người.
Hộp đèn ở quầy lễ tân đã tắt.
Cửa kính phía trước bị khóa từ bên trong.
An An chạy tới bàn bảo vệ, lấy ra một chùm chìa khóa.
Khương Hòa nhìn con bé thành thạo chọn ra một chiếc giữa cả đống chìa khóa, sống lưng lạnh toát.
“Sao con biết chìa khóa ở đây?”
An An không trả lời.
Chìa khóa được cắm vào ổ.
Lần đầu không mở được.
Trong cầu thang truyền đến tiếng bước chân.
Rất gần.
Tay An An run lên.
Lần thứ hai, ổ khóa đã mở.
Khương Hòa kéo cửa kính ra, gió lạnh lập tức ùa vào.
Hai mẹ con lao ra khỏi sảnh.
Trong khu dân cư cũng tối om.
Không chỉ tòa nhà của họ, mấy dãy đèn đường đều đã tắt.
Nhưng trên con đường lớn phía xa vẫn có ánh đèn xe.
Đến lúc ấy Khương Hòa mới có cảm giác mình vừa nổi lên khỏi mặt nước.
Cô lấy điện thoại ra định báo cảnh sát.
An An giữ cô lại.
“Đi trước đã.”
“Rời khỏi đây rồi mới gọi.”
“Tại sao?”
“Bọn chúng nhìn thấy cửa ra vào của tòa nhà.”
Câu nói ấy khiến đầu ngón tay Khương Hòa lạnh ngắt.
Cô không dám hỏi thêm.
Hai người chạy dọc theo dải cây xanh ra ngoài.
An An không đi qua cổng chính.
Con bé dẫn Khương Hòa vòng ra phía sau nhà rác, nơi có một cánh cửa thấp mà bình thường ban quản lý dùng để vận chuyển đồ.
Cửa không khóa.
Hai người chui ra ngoài, đứng bên đường lúc rạng sáng.
Gió thổi qua, Khương Hòa mới nhận ra bên ngoài bộ đồ ngủ, mình chỉ khoác một chiếc áo mỏng.
Dưới chân là một chiếc dép bông và một chiếc dép mỏng.
Trông cô nhếch nhác đến buồn cười.
Nhưng cô không thể cười nổi.
An An gọi một chiếc xe công nghệ.
Sau khi lên xe, con bé đọc tên khách sạn gần nhất.
Tài xế nhìn hai người qua gương chiếu hậu.
“Mất điện à?”
Khương Hòa vừa định gật đầu, An An đã giành nói trước.
“Trong nhà có người uống say gây chuyện.”
Tài xế không hỏi thêm.
Xe đã đi rất xa, Khương Hòa mới quay đầu nhìn lại.
Tòa chung cư nơi họ sống đứng sừng sững trong màn đêm.
Hai mươi tám tầng.
Không có một ô cửa sổ nào sáng đèn.
Giống như một tảng đá đã chết.
An An vẫn luôn nhìn chằm chằm qua cửa kính phía sau.
Mãi đến khi tòa chung cư bị góc đường che khuất, con bé mới tựa lưng vào ghế.
Khương Hòa phát hiện tay nó vẫn đang run.
Nhân viên lễ tân khách sạn vừa ngáp vừa làm thủ tục nhận phòng cho họ.
Khương Hòa không mang theo căn cước bản gốc, chỉ có sổ hộ khẩu và giấy tờ điện tử trong túi.
Nhân viên lễ tân có vẻ không muốn chấp nhận.
An An đột nhiên lên tiếng.
“Cô ơi, chúng cháu không ở phòng sát đường.”

