Chị gái tôi bị chứng thèm da thịt, nếu không có đàn ông chạm vào, những vùng da hở của chị ấy sẽ xuất hiện những mảng vảy loang lổ lớn.
Từ khi tôi còn nhỏ, nhà lúc nào cũng có đàn ông ra vào.
Những gã đó thậm chí sờ mó chị tôi ngay trước mặt tôi.
Để tỏ ra thương hại, trước khi đi, họ ném cho tôi mấy đồng tiền lẻ.
Mỗi lần nhận được tiền, tôi đều rất vui.
Nhưng ba tôi sẽ giật lấy, ném ra ngoài rồi lặng lẽ lau dọn chỗ bọn họ từng ngồi.
Sau đó, ông dắt tôi đi mua đồ ăn vặt.
Dân trong làng gọi ông là đồ hèn, nhưng với tôi, ba là người tuyệt vời nhất trên đời.
Vì vậy, tôi cố gắng học thật giỏi, cuối cùng không phụ lòng ai, trở thành thủ khoa toàn tỉnh.
Ngày giấy báo trúng tuyển được gửi tới, tôi đã thu dọn hết hành lý của ba và tôi.
Tôi chuẩn bị đưa ba rời khỏi nơi này.
Những người đi cùng thầy hiệu trưởng đến chúc mừng, vừa đẩy cửa bước vào thì chết lặng.
Ống kính điện thoại quay lại cảnh: hơn chục cái xác nằm la liệt khắp sân.
1
“Hiệu trưởng, đây là sự kiện có thể ghi vào lịch sử trường mình đấy, lát nữa chúng ta chụp ảnh chung nhé…”
Cótt… két — cánh cổng sân cũ nát mở ra.
Cô chủ nhiệm Lý Linh chết sững nhìn cảnh trước mắt, tiếng thét mắc nghẹn nơi cổ họng.
Tôi ngồi giữa đám xác, dùng rượu trắng rửa máu trên tay.
Cô Lý vội lấy điện thoại định gọi cảnh sát, tôi khẽ lắc đầu.
“Cô Lý, ba năm qua đã phiền cô nhiều rồi, lần này… để em tự lo.”
Tôi đưa điện thoại qua: “Nửa tiếng trước em đã gọi cảnh sát rồi. Chắc sắp tới. Thầy hiệu trưởng, cô Lý… nếu muốn vào thì chờ thêm chút ạ.”
Bước chân họ vừa nhấc lên lập tức dừng lại — khắp nơi toàn là máu, không còn lối để bước.
Cô Lý vẫn muốn vào: “Vương Nam, đã xảy ra chuyện gì vậy con?”
Thầy hiệu trưởng giữ chặt cô lại: “Không được vào! Vào là phá hiện trường đấy! Tắt ngay mấy cái camera đi! Xảy ra chuyện như thế này… trường mình tiêu rồi!”
Tôi cũng ngăn cô Lý: “Dơ lắm…”
Cả máu, lẫn cái nhà này — đều quá dơ bẩn, không muốn làm bẩn chiếc váy trắng tinh của cô.
Người mang giấy báo trúng tuyển đến là Phùng An.
Tôi nhìn logo quen thuộc trên tờ giấy: “Em xem một chút được không?”
Nhưng không ai để ý đến tôi cả.
Ngay cả cảnh sát hình sự kỳ cựu, khi nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng suýt nôn mửa.
“Cô có quan hệ gì với các nạn nhân?”
“Họ là các bậc lớn tuổi trong làng em, còn có…”
Tôi nhìn người đàn ông trung niên nằm cạnh: “Ba em.”
“Là ai ra tay?”
“Em. 199 người, tất cả đều do em giết.”
Phùng An tản ra khắp nơi thu thập bằng chứng, còn tôi bị còng tay lôi ra ngoài.
Cửa xe cảnh sát còn chưa kịp đóng, một người phụ nữ tóc tai rối bù đã lao tới.
“Là tôi giết người! Không phải nó!”
“Đồng chí Phùng An, nếu các anh muốn bắt thì bắt tôi, đừng bắt nó.”
Vừa đến gần, mùi hôi tanh từ người chị ta đã xộc tới.
Tôi lập tức đá chị ta một cú: “Biến ra xa! Trên người đầy bệnh tật, ai cần cái đồ rác rưởi như chị đứng ra nhận tội thay?”
“Các chú cảnh sát, chị ấy bị thần kinh, là chị ruột em đấy, nói gì cũng không thể tin.”
Phùng An trừng mắt nhìn tôi: “Trước mặt cảnh sát dám đánh người, nghĩ kỹ chưa?”
“Tôi giết người rồi, giờ còn sợ đánh người chắc?”
Phùng An tức đến mức đấm mạnh lên ghế xe: “Tất cả đưa về điều tra!”
Một tiếng sau, tôi và chị bị nhốt chung trong phòng thẩm vấn.
Đèn nóng rực rọi thẳng vào mắt tôi: “Nói đi.”
“Tôi bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn và rượu của bọn họ, đợi khi họ mất hết sức kháng cự, tôi dùng dao có rãnh máu đâm thẳng vào tim từng người một.”
Thái độ của tôi khiến Phùng An nổi giận: “Bọn họ bình thường đối xử với em rất tốt, tài trợ em đi học, còn giúp nhà em làm ruộng nữa!”
Anh ta đặt một bức ảnh nạn nhân lên bàn trước mặt tôi: “Lâm Phong – năm đó mẹ em khó sinh, chính ông ấy đưa đi bệnh viện, không thì em đã không tồn tại rồi!”
“Tiền Dụ – sinh viên đại học đầu tiên của làng, từng kèm em học suốt mấy năm liền…”
Những người chết, ai cũng từng giúp đỡ tôi. Lời chứng trong làng xác nhận rõ ràng.
Tôi cũng chẳng phủ nhận gì.
Phùng An đập mạnh bàn: “Không nói đến người ngoài, đến cả ba ruột em mà em cũng giết, em còn là con người không?”
“Nếu ông ấy yêu em, thì bị em giết cũng có gì là không đúng?”
“Đó là cha em! Vì muốn em học hành đàng hoàng, ông ấy mấy lần kiệt sức ngất xỉu ở công trường, em quên rồi sao?”
Tôi lắc đầu: “Sao mà quên được. Ông ấy tốt lắm, mấy người đàn ông trong làng thay phiên ra vào nhà em để chữa bệnh cho chị em, ông chưa bao giờ ngăn cản, chỉ lặng lẽ đứng nhìn.”
Phùng An quay phắt sang nhìn chị tôi: “Lúc nãy chị nói là do chị giết người?”
Chị gật đầu trơ trơ: “Ừ. Thuốc là của tôi.”
“Một đám đàn ông vô dụng, nếu có người nào thực sự ‘mạnh’, thì tôi đã không bị dị ứng triền miên như vậy. Các anh xem, tay tôi lại nổi mẩn rồi.”