“Đồng chí, các anh giúp tôi được không?”

“Gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô ấy…”

Chị cắt ngang lời Phùng An: “Bác sĩ vô ích, chỉ cần có đàn ông là được. Mấy cậu trai trẻ như mấy anh là hợp nhất.”

Phùng An lập tức quát lớn: “Im miệng! Không đến lượt cô nói!”

“Vương Nam, em là thủ khoa tỉnh, bọn anh có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt. Nhưng em và chị em phải hợp tác điều tra.”

“Tôi còn gì để điều tra nữa? Không phải tôi đã nhận tội rồi sao?”

Phùng An đặt cả chục chiếc điện thoại trước mặt tôi.

“Vậy mấy tin nhắn này là sao?”

2

Đó là một nhóm chat có 200 người trên WeChat.

Ngoài những người đã chết, còn có cả chị tôi trong đó.

【Hôm nay tôi lại phát bệnh rồi, ai đến giúp với?】
【Hôm qua là lão Vương, hôm nay cũng đến lượt tôi rồi, tôi đến ngay đây.】
【Tốt quá.】

Cho đến tối hôm qua, người chưa từng nói gì trong nhóm — ba tôi — cuối cùng cũng lên tiếng.

【Con gái tôi đậu Thanh Hoa Bắc Đại rồi, lại còn là thủ khoa tỉnh! Nên tôi quyết định mai mở tiệc, trong nhóm ai cũng phải đến đấy nhé!】

【Thế là có thể bắt đầu rồi à? Tôi chờ 18 năm rồi, người đầu tiên nhất định phải là tôi!】

【Ai trong nhóm này chẳng chờ 18 năm? Theo tôi thì nên đấu giá luôn đi, ai trả cao thì được trước!】

Màn hình tin nhắn bị lấp kín bởi những con số tiền điên cuồng.

Phùng An tắt điện thoại, lạnh giọng: “Chuyện này là sao?”

Tôi nhún vai: “Tôi sao biết được. Anh có thể hỏi những người trong nhóm ấy, dù chết 199 người thì vẫn còn lại một.”

Nhưng chứng nhận chị tôi bị tâm thần khiến họ chẳng thể lấy được lời khai.

“Còn ‘đấu giá’ nghĩa là gì, chắc em hiểu chứ?”

Tôi bỗng siết chặt hai tay, cúi đầu che giấu cảm xúc đang dâng lên.

“Chắc cũng giống như trong mấy buổi đấu giá trên TV thôi. Chỉ là lần này, vật được đấu không phải là đồ cổ hay đá quý.”

“Vậy là gì?”

“Chuyện đó thì… tôi không biết.”

Tôi hoàn toàn hợp tác với mọi câu hỏi của Phùng An.

Nhưng đến cuối cùng, họ mới phát hiện — những gì tôi nói hầu như chẳng có giá trị gì.

“Con bé này còn trẻ mà có khả năng đối phó thẩm vấn quá giỏi.”

Hết cách, họ đành quay về hỏi dân làng.

“Vợ lão Vương sinh đứa thứ hai thì bị khó sinh, một mình lão đàn ông nuôi cả hai đứa, mà đứa lớn thì cũng chẳng ra gì.”

“Thì cũng chẳng còn cách nào, ai mà muốn dính phải cái bệnh dơ bẩn ấy? Nhưng mà lão Vương đúng là giỏi nhịn, biết bao đàn ông qua lại nhà đó mà lão coi như không thấy. Thế thì có phải con ruột không?”

“Chắc chắn là con ruột rồi, ông không thấy mỗi lần lão ném tiền ra ngoài mặt mày khó coi thế nào à?”

“Hồi trước ai mà chẳng mong con bé Vương Nam làm nên chuyện, thủ khoa tỉnh đấy! Bao nhiêu năm mới có một người! Ai ngờ lại dính vào vụ giết người…”

Tôi nghe những lời ấy mà bật cười.

Ở ngôi làng này chẳng có cái gì là bí mật.

Chuyện nhà tôi, ai cũng rõ — chỉ có tôi là bị bịt mắt.

Hồi nhỏ tôi cứ tưởng ba là người hiếu khách, còn chị thì được mọi người quý mến, nên nhà mới hay có khách.

Cho đến một hôm cấp hai, tôi quên mang sách, quay về nhà lấy.

Vừa vào tới cửa thì nghe thấy âm thanh nặng nề trong phòng chị, cả mùi lạ khiến tôi đỏ mặt tía tai.

Tôi vội chạy ra, trốn dưới cửa sổ nhìn vào — thấy một người đàn ông từ giường chị bước xuống.

Sau khi mặc đồ xong, ông ta còn cấu chị một cái rồi mới hài lòng rời đi.

Lúc đó tôi mới hiểu đàn ông và phụ nữ không giống nhau.

Chị phát hiện tôi dưới cửa sổ, liền đè tôi xuống đất đánh một trận thừa sống thiếu chết.

“Lần sau còn dám lén nhìn phòng chị, tao móc mắt mày ra!”

Đánh xong, chị ném cho tôi năm mươi ngàn: “Đi mua đồ ăn vặt đi.”

Tôi xé tiền ném vào mặt chị: “Dơ bẩn, tôi không cần!”

Từ đó, tôi và chị như nước với lửa — nhìn nhau chẳng vừa mắt.

Tôi thương ba, đã từng thề nhất định sẽ đậu trường đại học tốt nhất, đưa ông rời khỏi nơi này.

Nhưng đến khi tôi thực sự đậu rồi, mới phát hiện — tất cả chẳng giống như mình tưởng.

Phùng An cũng bắt đầu phát hiện điểm bất thường.

“Không phải chỉ một lần em nói em thương ba. Em còn từng nói với cô Lý là sẽ đưa ông ấy rời khỏi đây, tìm bệnh viện chữa trị cho chị gái em.”

“Sau kỳ thi đại học, em đi làm suốt hai tháng, số tiền đó dùng để thuê nhà gần trường — rõ ràng em đã chuẩn bị sẵn sàng để dọn đi. Tại sao lại bất ngờ giết người? Không hợp lý chút nào.”

Tôi chỉ nói một câu:
“Không có chứng cứ, tức là hợp lý. Nguyên tắc pháp luật: nghi phạm không thể bị kết tội nếu không có bằng chứng. Dù tôi có nhận tội, các anh cũng chẳng làm gì được tôi.”

“Vậy có đúng không?”

Phùng An tức giận túm lấy cổ áo tôi: “Biết luật mà vẫn phạm tội, tội còn nặng hơn!”

Bỗng nhiên, người ghi chép vụ án bật dậy, chạy về phía chị tôi.

“Đội trưởng! Cô ấy bị sốc phản vệ nghiêm trọng, phải đưa đi cấp cứu ngay!”