Chàng nhớ ra mình vốn là trích tiên trên thiên cung, ngồi trên đài mây nhìn những cuộc hợp tan nơi nhân gian.
Từng chuyện từng chuyện đều rõ ràng, nhưng chưa từng nhập tâm.
Chàng xuống nhân gian lịch kiếp, vốn chỉ là một vở diễn.
Chàng đã sớm tính sẵn mọi nút thắt trong vận mệnh của mình.
Mười ba tuổi cứu một nữ tử, hai mươi sáu tuổi chết vì bệnh, hồn trở về thiên cung, công đức viên mãn.
Nhưng chàng đã tính sót.
Tính sót cô nương được cứu lên ấy là người chí tình chí nghĩa, quỳ trước đầu giường chàng suốt mười ba năm.
Ân tình đời này trả mãi không hết.
Cũng tính sót trái tim của chính mình.
“Ta nhớ ra rồi.”
Chàng lặp lại một lần, giọng nói run rẩy.
“Nhưng ta nhớ lại càng nhiều, càng biết bản thân đã sai lầm hoang đường đến nhường nào.”
Chàng ôm người trong lòng chặt hơn, cằm tựa lên mái tóc lạnh ngắt của ta.
“Khi nàng đến miếu cầu thân, ta đang ở trên trời nhìn xuống. Khi nàng chìm xuống đầm lạnh, ta đang ở trong xe ngựa. Nàng sắc thuốc cho ta, thức đêm trông nom, quét dọn…”
Nói đến cuối cùng, chàng đau đớn nhắm mắt, nghẹn ngào nói:
“Tư Mệnh, ta không muốn trở về nữa.”
Sắc mặt Tư Mệnh thần nữ hơi thay đổi.
“Ôn Kỳ Niên, ngươi tỉnh táo lại đi. Nàng là phàm nhân, ngươi là trích tiên, giữa hai người vốn cách nhau một rãnh trời. Nay dương thọ của nàng đã tận, cho dù ngươi cưỡng ép giữ thi thể lại, cũng không giữ được hồn phách của nàng…”
“Vậy nếu ta nhất định phải cưỡng cầu thì sao?”
Ôn Kỳ Niên đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt cháy bỏng.
“Ta sẽ đi tìm. Nàng đi đâu, ta đi đó.”
Thần nữ nhíu mày, nốt chu sa giữa mi tâm hơi nóng lên.
“Ngươi thật sự điên rồi.”
“Có lẽ vậy.”
Chàng cười khẽ một tiếng, vệt nước mắt trượt xuống bên má.
“Có lẽ ta đã điên thật rồi.”
14
Gió lại nổi lên.
Lần này dữ dội hơn ban nãy, cuốn theo mùi ngải đắng ngoài phòng tràn vào, thổi tà áo thần nữ bay phần phật.
Phụng Uyên tựa vào khung cửa, khoanh hai tay trước ngực, khóe môi ngậm một nụ cười như có như không.
Hắn nhìn Ôn Kỳ Niên hồi lâu, lại nhìn thần nữ một cái, bỗng cười nhạo.
“Tư Mệnh, nét bút kia của ngươi quả thật rất dứt khoát.”
Hắn nói:
“Thẩm Nguyên và Quỷ Vương Phụng Uyên, trăm năm hòa hợp. Tám chữ ấy là chính tay ngươi viết, phải không?”
Thần nữ không đổi sắc mặt:
“Đó là kết cục nàng ấy đáng được nhận.”
“Ồ?”
Phụng Uyên nhướng mày.
“Đáng được nhận? Trước kia chẳng phải ngươi còn tính toán gả nàng cho ta để trừng phạt nàng cản trở con đường của trích tiên sao? Vì sao nay lại trở thành ‘đáng được nhận’ rồi?”
Thần nữ hiếm khi im lặng trong chốc lát.
“…Khi ấy ta không biết.”
“Không biết điều gì?”
“Không biết từ mười ba năm trước, nàng đã viết tên mình vào sổ của ngươi.”
Thần nữ ngẩng mắt, ánh nhìn rơi xuống sợi dây đỏ đã phai màu trên cổ tay Phụng Uyên.
“Thần nữ se duyên, chỉ se những mối duyên chưa định. Nhưng mối duyên này của nàng…”
Nàng dừng lại.
“Là tử khế.”
“Phàm nhân dùng mạng cầu xin, thần minh dùng hồn đáp lại. Hôn sự này, trước khi ta đặt bút đã thành. Dòng chữ ta viết sau đó chẳng qua chỉ bổ sung danh phận cho hai người trên sổ sách mà thôi.”
Dưới đáy mắt Phụng Uyên thoáng qua một tia bất ngờ, sau đó lại bật cười.
“Vậy hôm nay ngươi đến đây làm gì?”
“…Đến đưa hắn đi.”
Nàng nhìn về phía Ôn Kỳ Niên.
“Hắn lịch kiếp chưa thành, nếu tiếp tục ở lại nhân gian, tiên cốt sẽ tan hết, hoàn toàn trở thành phàm nhân.”
Ôn Kỳ Niên không ngẩng đầu, buồn bã nói:
“Vậy cứ để nó tan hết đi.”
Phụng Uyên nhướng mày:
“Ngươi lại dứt khoát thật.”
Thần nữ cau mày:
“Ôn Kỳ Niên, trên thiên cung ngươi vẫn còn chức trách chưa hoàn thành…”
“Chức trách?”
Cuối cùng chàng cũng ngẩng đầu, trong mắt bình lặng tựa một đầm nước chết.
“Trong chức trách ấy, có nàng không?”
Thần nữ không thể trả lời.
Ôn Kỳ Niên cúi đầu, vùi mặt vào mái tóc lạnh ngắt của ta.
“Nếu không có nàng, vậy thì không tính là chức trách.”
15
Tim nến khẽ nổ một tiếng.
Hồn phách của ta đứng bên cửa, nhìn ba người trong phòng.
Một người ngồi dưới đất ôm thi thể ta, một người ngồi xổm trước mặt chàng với sắc mặt phức tạp, một người đứng bên cửa cầm sổ nhân duyên, im lặng không nói.
Những dòng bình luận yên tĩnh hồi lâu, bỗng lại lướt qua:
【Vì sao ta cảm thấy… cả ba người đều khá tốt…】
【Ban đầu ta đứng về phía nữ chính, nhưng bây giờ lại do dự rồi.】
【Quỷ Vương si tình, nam chính hối ngộ, thần nữ có trách nhiệm… chọn thế nào đây?】
【Này! Các ngươi quên mất bản thân Thẩm Nguyên rồi sao? Để nàng ấy tự chọn không được à?】
【Đúng vậy! Chính Thẩm Nguyên còn chưa lên tiếng mà!】
Phụng Uyên như cảm nhận được điều gì.
Hắn bỗng quay đầu, ánh mắt chính xác rơi xuống nơi hồn phách ta đang đứng.
“A Nguyên.”
Hắn gọi ta một tiếng, âm lượng không lớn, nhưng đủ để tất cả mọi người trong phòng nghe thấy.
Ôn Kỳ Niên đột ngột ngẩng đầu, nhìn theo ánh mắt của hắn.
Chàng không nhìn thấy ta.
Phàm nhân hồn lìa khỏi xác, trừ phi âm ty cố ý, nếu không âm dương cách biệt, mắt thường không thể trông thấy.
Nhưng dường như chàng mơ hồ cảm nhận được điều gì, trong mắt bỗng dâng lên một tầng nước mới.
“…A Nguyên?”

