Chàng thử gọi một tiếng, giọng nói đã khản đặc không thành hình.
Chàng vươn tay về phía ta đang đứng, đầu ngón tay hơi run, tựa như muốn nắm lấy một thứ vô hình.
“Nàng vẫn còn ở đây… đúng không?”
Thần nữ im lặng một lúc, bỗng giơ tay, đầu ngón tay ngưng tụ một quầng sáng dịu dàng.
“Ta có thể để ngươi nhìn nàng một lần.”
Nàng nói với Ôn Kỳ Niên:
“Nhưng ngươi phải hứa với ta, sau khi nhìn xong sẽ theo ta trở về thiên cung.”
Ôn Kỳ Niên không trả lời.
Chàng chỉ nhìn về phía ta, ánh sáng trong mắt chao đảo như sắp vụt tắt.
“Chỉ một lần thôi.”
Chàng thất thần lẩm bẩm.
“Cho ta nhìn nàng một lần.”
Tư Mệnh thần nữ thở dài, quầng sáng nơi đầu ngón tay chậm rãi lan ra, tựa một lớp sương mỏng bao phủ lấy ta.
Ta cảm thấy mình giống như được người ta vớt ra khỏi màn sương nước, thân thể bỗng trở nên rõ ràng, chân thực.
Cúi đầu nhìn xuống, đôi tay đã có màu sắc, những nếp gấp trên y phục cũng hiện lên rõ ràng.
Ôn Kỳ Niên ngẩn ngơ nhìn ta.
Trong lòng chàng vẫn ôm thi thể ta, nhưng ánh mắt lại dừng trên bóng dáng do hồn phách ta ngưng tụ thành.
“…Thẩm Nguyên.”
Cuối cùng chàng cũng gọi tên ta, giọng nói nhẹ đến mức như sợ làm vỡ điều gì.
“Nàng gầy rồi.”
Ta không ngờ câu đầu tiên chàng nói lại là câu này.
“…Nàng gầy rồi.”
Ôn Kỳ Niên lại nói một lần, giọng nói còn nhẹ hơn ban nãy, tựa như đang lẩm bẩm một mình.
Ta nhớ đến lần cuối soi gương đồng, hai gò má quả thật đã hóp đi đôi chút.
Bao năm nay ta sắc thuốc, thức đêm, chăm sóc vườn thuốc cho chàng, sớm đi tối về, khẩu vị vẫn luôn không tốt.
Chàng chưa từng chú ý, nay lại vừa nhìn đã nhận ra.
“Trước kia trên má nàng còn có chút thịt, mỗi khi cười sẽ hiện lên hai lúm đồng tiền nông. Những năm qua…”
Giọng chàng nghẹn lại, hàng mi rũ xuống, giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay thi thể ta.
“Những năm qua ta lại không hề nhận ra chúng đã biến mất từ khi nào.”
Phụng Uyên bỗng khẽ hắng giọng, giọng điệu thản nhiên:
“A Nguyên, nếu nàng không muốn nghe, chúng ta lập tức rời đi. Nếu nàng cảm thấy vẫn còn lời muốn nói với hắn, ta sẽ đứng đây chờ nàng.”
Giọng điệu của hắn tự nhiên, dáng vẻ nhàn tản, dường như hoàn toàn không lo lắng ta sẽ chọn Ôn Kỳ Niên.
Ta thu hồi ánh mắt, nhìn người đang quỳ dưới đất.
“Ôn Kỳ Niên.”
Cuối cùng ta cũng lên tiếng.
Chàng đột ngột ngẩng đầu, ánh sáng trong mắt tựa ngọn nến được gió thổi bừng, bỗng trở nên nóng bỏng.
“Ta đây.”
Chàng đáp vội, giọng khản đặc nhưng gấp gáp.
“Nàng nói đi, ta đều nghe.”
Ta im lặng trong thoáng chốc.
“Vừa rồi chàng nói sau này sẽ không ném bát nữa, sẽ ngoan ngoãn uống thuốc, sẽ cùng ta đến Giang Nam ngắm hoa đào.”
Chàng liều mạng gật đầu:
“Ta đều nhớ, lời ta nói đều giữ lời…”
“Nhưng Ôn Kỳ Niên.”
Ta ngắt lời chàng, giọng rất nhẹ nhưng vô cùng rõ ràng.
“Ta không cần chàng làm những điều ấy cho ta nữa.”
Huyết sắc trên mặt chàng lập tức biến mất.
“Mười ba năm trước, người cứu ta tuy không phải chàng, nhưng chàng đã tặng ta áo choàng, giúp ta tránh khỏi một trận phong hàn. Chàng biết rõ phụ thân ta phạm tội tham ô, vẫn che giấu nữ nhi của tội thần. Ân tình của chàng, ta đều ghi nhớ. Bao năm qua, ta sắc thuốc, thức đêm, chăm sóc vườn thuốc cho chàng, thay chàng ngăn cản hết lần này đến lần khác những âm sai đến lấy mạng… Chúng ta có qua có lại, đã thanh toán xong rồi.”
“…”
“Chàng nợ ta, ta nợ chàng, xóa bỏ toàn bộ.”
“Dựa vào đâu mà thanh toán xong?”
Ôn Kỳ Niên bỗng chống người ngồi dậy, giọng nói sắc nhọn.
“Nàng nói thanh toán xong là thanh toán xong sao? Vậy còn tình cảm thì sao? Từng món từng khoản, nàng tính toán rõ ràng được ư?”
Ta hỏi ngược lại:
“Chàng có tình cảm với ta sao?”
Chàng sững sờ.
“Người chàng thích chẳng qua chỉ là Thẩm Nguyên thay chàng sắc thuốc, thay chàng cản tai họa, chưa từng nói một chữ không.”
Ta cong khóe môi, có chút cay đắng, nhưng cuối cùng cũng được giải thoát.
“Nhưng ta không muốn tiếp tục ủy khuất bản thân nữa.”
Trong phòng yên tĩnh rất lâu.
Ngọn nến nhảy lên hai lần, hắt bóng lay động vào góc tường.
Ôn Kỳ Niên chậm rãi cúi đầu, nhìn gương mặt khi còn sống của ta trong lòng.
Đầu mày nàng hơi nhíu, nhưng khóe môi lại khẽ cong, giống như trước khi chết cuối cùng cũng buông được gánh nặng nào đó.
Chàng nhìn rất lâu.
Sau đó khẽ bật cười, nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy.
“…Thì ra là vậy.”
Giọng chàng rất nhẹ, mang theo sự thấu hiểu gần như thông suốt.
“Ta hiểu rồi.”
Chàng không ngẩng đầu nhìn ta nữa.
Chỉ chậm rãi buông những ngón tay đang nắm chặt tay áo ta.
Nhẹ nhàng đặt thân thể đã không còn hơi thở xuống đất, động tác cẩn thận như đang đặt một món đồ sứ dễ vỡ.
“Xin lỗi.”
16
Quầng sáng của thần nữ chậm rãi tan đi.
Dấu chống trộm tệp của Tiểu Hổ bot. Tìm sách bằng người máy thì chọn nó là đúng, ổn định vững vàng, không sợ giẫm phải hố!
Hồn phách của ta lại trở nên trong suốt, nhẹ bẫng, tựa một làn khói sắp tan trong gió.
Phụng Uyên bước đến, đứng bên cạnh ta.
“Đi thôi.”
Ôn Kỳ Niên vẫn quỳ ngồi tại chỗ, không ngẩng đầu lên nữa.
Ta nhìn chàng lần cuối.

