“Nàng nói thuốc nguội rồi, ngươi liền hất đổ bát. Nàng nói gió lớn, ngươi vẫn tự đẩy xe lăn ra ngoài. Nàng nói nàng mệt, ngươi cho rằng nàng đang giận dỗi. Ôn Kỳ Niên…”
Giọng hắn bỗng trầm xuống.
“Nàng quỳ trước giường sắc thuốc cho ngươi suốt mười ba năm, ngươi ngay cả một câu ‘vất vả rồi’ cũng chưa từng nói, phải không?”
Bờ vai Ôn Kỳ Niên đột ngột run lên.
Chàng há miệng, trong cổ họng phát ra một tiếng thở rất khẽ, tựa như bị người bóp nghẹn.
Chàng không thể nói lời phản bác.
Bởi mỗi một câu Phụng Uyên nói đều là sự thật.
Chàng nhớ những bát thuốc hết lần này đến lần khác bị mình hất xuống đất, nhớ sự im lặng của Thẩm Nguyên mỗi lần quay lưng về phía chàng, ngồi xuống thu dọn những mảnh sứ vỡ.
Ta đứng bên cửa nhìn cảnh tượng này, trong lòng không biết là tư vị gì.
Những dòng bình luận lướt qua nhanh chóng:
【Sảng khoái quá! Quỷ Vương thay phu nhân trút giận rồi!】
【Cuối cùng nam chính cũng biết mình đã bỏ lỡ thứ gì rồi chứ?】
【Đáng đời! Ai bảo hắn ném bát! Ai bảo hắn không để ý đến người ta!】
【Nhưng… nhìn hắn khóc thành thế này, ta lại có chút đau lòng cho nam chính…】
【Đau lòng cái gì! Nữ phụ canh giữ hắn mười ba năm, hắn chẳng thèm để ý. Người ta đi rồi hắn mới biết khóc. Thâm tình đến muộn còn rẻ mạt hơn cỏ rác!】
Phụng Uyên đưa tay về phía Ôn Kỳ Niên.
“Đưa nàng cho ta.”
Giọng nói của hắn không cho phép khước từ.
Ôn Kỳ Niên ôm chặt thân thể ta, khớp ngón tay trắng bệch.
“…Không.”
“Ngươi nói gì?”
Phụng Uyên nheo mắt.
“Ta nói không!”
Ôn Kỳ Niên ngẩng đầu. Trong đôi mắt tựa hắc diệu thạch chứa đầy nước mắt, nhưng lại sáng đến kinh người.
“Nàng là thê tử của ta. Người nàng gả chính là ta, Ôn Kỳ Niên.”
Phụng Uyên cười lạnh:
“Đó là ngươi thừa lúc người ta gặp nạn. Nàng rơi xuống nước, mất đi ký ức, bị xe ngựa nhà ngươi nhặt về, mơ mơ hồ hồ gả cho ngươi. Nếu ngươi đường đường chính chính, lẽ ra phải nói cho nàng biết chân tướng.”
Sắc mặt Ôn Kỳ Niên càng lúc càng trắng.
Cuối cùng, chàng cúi đầu nhìn gương mặt yên tĩnh trong lòng.
Đầu mày nàng vẫn hơi nhíu, tựa như trước khi chết vẫn còn tâm sự chưa dứt.
Chàng biết nàng lo lắng điều gì.
Lo chàng có uống thuốc hay không, lo chàng ban đêm có lạnh hay không, lo một ngày nào đó chàng bỗng nhắm mắt rồi không tỉnh lại nữa.
Cả đời nàng đều vì chàng mà lo sợ bất an, vậy mà chàng ngay cả điều nàng thật sự mong muốn cũng chưa từng hỏi.
“Thẩm Nguyên…”
Nước mắt chàng rơi xuống mu bàn tay nàng.
Một giọt, hai giọt, nóng bỏng như muốn gọi nàng tỉnh lại.
“Ta sai rồi. Nàng trở về có được không?”
Giọng nói của chàng cuối cùng cũng hoàn toàn khản đặc, mang theo lời cầu xin gần như hèn mọn.
“Sau này ta sẽ không ném bát nữa. Ta sẽ ngoan ngoãn uống thuốc. Nàng muốn đi đâu, ta sẽ theo nàng đến đó. Nàng thêu hoa, ta giúp nàng xỏ kim. Nàng trồng thuốc, ta giúp nàng tưới nước. Trước kia nàng luôn nói muốn đến Giang Nam ngắm hoa đào, ta vẫn lười không chịu lên đường…”
“Nàng trở về, ta sẽ đi cùng nàng.”
Chàng áp trán vào lòng bàn tay nàng, hai vai không ngừng run rẩy.
“Nàng trở về có được không?”
13
Lời của Ôn Kỳ Niên nghẹn lại trong cổ họng.
Trong phòng bỗng nổi lên một trận gió.
Khi gió lặng, một bóng áo trắng đáp xuống nơi bậu cửa.
Người đến có tà áo phấp phới, mày mắt thanh lãnh, giữa mi tâm có một nốt chu sa.
Ánh mắt vượt qua tấm lưng đang quỳ của Ôn Kỳ Niên, rơi xuống người đã không còn hơi thở trong lòng chàng.
“Ôn Kỳ Niên.”
Nàng cất lời, giọng nói tựa băng vỡ ngọc tan, mang theo sự xa cách và chán ghét của thiên cung.
“Ngươi khóc đủ lâu rồi.”
Ôn Kỳ Niên ngẩng đầu, mặt đầy vệt lệ, đáy mắt mờ mịt.
“Ngươi là…”
“Tư Mệnh thần nữ, thê tử định mệnh của ngươi.”
Trên mặt thần nữ hiện lên một tia chán ghét.
“Trần duyên của ngươi chưa dứt, kiếp nạn chưa thành. Vì nữ tử phàm gian này gây ra biến cố, đến nay ngươi vẫn chưa thể viên mãn phi thăng. Ta phụng mệnh Đế Quân đến giúp ngươi chặt đứt trần niệm, mau chóng trở về thiên cung.”
Những dòng bình luận lại một phen náo nhiệt:
【Nữ chính cưng đến rồi!】
【Cuối cùng cũng đến! Mau đưa nam chính đi! Đừng để hắn tiếp tục dây dưa với nữ phụ nữa!】
【Khoan đã… nam chính đang ở trạng thái này, hắn thật sự chịu đi sao?】
【Tư Mệnh thần nữ đã đích thân đến, nhất định sẽ có cách.】
【Nhưng vì sao nam chính vẫn còn khóc… Chuyện này không giống kịch bản đã viết mà?】
Ôn Kỳ Niên không nhìn nàng.
Chàng cúi đầu, dùng ống tay áo chậm rãi lau vết nước mắt trên mu bàn tay ta.
“Ta không đi.”
Thần nữ hơi nhíu mày:
“Ôn Kỳ Niên…”
“Ta nói rồi, ta không đi.”
Chàng ngẩng đầu, trong mắt đầy tơ máu, nhưng lại tỉnh táo lạ thường.
“Nàng ở đây, ta không đi đâu cả.”
Thần nữ im lặng một lát, bỗng giơ tay. Đầu ngón tay ngưng tụ một luồng sáng trắng, điểm về phía mi tâm Ôn Kỳ Niên.
“Ngươi đã quên mình là ai, ta giúp ngươi nhớ lại.”
Ánh sáng trắng nhập vào mi tâm, thân thể Ôn Kỳ Niên đột ngột chấn động.
Chàng nhắm mắt, sắc mặt trắng như giấy.
Qua hồi lâu, chàng chậm rãi mở mắt.
Sóng mắt cuồn cuộn, kinh ngạc, hối hận, tỉnh ngộ, đau đớn, tuyệt vọng…
Tất cả cảm xúc lần lượt hiện lên.
“…Ta nhớ ra rồi.”
Chàng khẽ nói.

