Quỷ Vương cưới vợ, vốn dĩ ta phải mất mạng khi rơi xuống đầm lạnh vào năm mười ba tuổi.
Chỉ là Phụng Uyên thương ta tuổi còn nhỏ, lại cho ta mượn thêm dương thọ, muốn ta lưu luyến nhân gian thêm vài năm.
Nhưng ta nhận nhầm ân nhân.
Làm trâu làm ngựa cho Ôn Kỳ Niên, chịu đủ mọi tủi nhục.
Phụng Uyên thật sự không thể nhìn nổi nữa, lúc này mới chủ động hiện thân, đến tìm ta thực hiện hôn ước năm xưa.
11
Ta ngẩn ngơ nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay Phụng Uyên.
Đó là sợi dây ta tự tay bện từ mười ba năm trước. Không biết Phụng Uyên đã dùng pháp chú gì trên đó, màu sắc vẫn tươi sáng như mới.
Buộc trên cổ tay trắng lạnh của hắn, càng khiến hắn thêm phần thanh lãnh.
Trên dây đỏ có xâu một chiếc chuông bạc, là tín vật của âm ty.
Trong truyền thuyết dân gian, một khi nghe thấy tiếng chuông vang lên, chính là dương thọ đã tận, quỷ sai đến lấy mạng.
Phụng Uyên thấy ta ngẩn ngơ nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay hắn, ý cười dưới đáy mắt chậm rãi tan ra.
“Nhớ lại rồi sao?”
Ta gật đầu.
Những cảnh tượng bị lãng quên nhiều năm bỗng ùa về, rõ ràng đến khó tin.
Khói hương lượn lờ trong miếu, đôi mắt đen kịt của tượng thần, còn có luồng gió kỳ quái xuyên qua gian điện.
Trong khoảnh khắc dây đỏ bị cuốn đi, trên bàn thờ bỗng xuất hiện một đồng tiền, bên trên khắc hai chữ “mượn mạng”.
Khi ấy ta còn tưởng Thành Hoàng lão gia đã nhận sính lễ, vui mừng hớn hở chạy về nhà.
Sau đó không biết đồng tiền ấy bị thất lạc từ khi nào, ta cũng không để trong lòng.
Nay mới biết, đó chính là tín vật định thân mà hắn trao cho ta.
Phụng Uyên không nói thêm.
Chỉ là sắc đỏ nơi vành tai lan dần xuống cổ.
Nhìn dáng vẻ ấy của hắn, ta bỗng cảm thấy buổi trưa hoang đường mười ba năm trước trở nên chân thực lạ thường.
Thì ra ta từng cầu xin một vị thần.
Mà vị thần ấy thật sự đã đáp lời ta.
12
Động tĩnh trong phòng càng lúc càng lớn.
Tiếng đồ sứ vỡ, tiếng xe lăn ngã, còn có tiếng ho xé lòng xé phổi của Ôn Kỳ Niên.
Chàng đang gọi tên ta, mỗi một tiếng càng khản đặc hơn tiếng trước.
Cổ họng đã rách, tựa như đang cầu xin một người vĩnh viễn không thể trở về.
Sắc mặt Phụng Uyên trầm xuống.
Hắn nghiêng người, liếc vào trong phòng, độ cong nơi khóe môi lạnh đi mấy phần.
“Hắn thật sự ồn ào.”
“Nàng ở đây chờ ta.”
Nói xong câu này, áo đen của hắn phất lên, người đã lướt vào trong phòng.
Ta sững lại, vội vàng đi theo.
Ngọn nến trong phòng bị gió thổi lay động dữ dội.
Ôn Kỳ Niên ngã khỏi xe lăn, quỳ ngồi trên nền gạch lạnh buốt.
Trong lòng chàng ôm thi thể của ta, những ngón tay trắng nõn siết chặt tay áo ta, khớp ngón tay xanh trắng.
Trên gương mặt xưa nay luôn nhợt nhạt, lạnh lùng đã đầy nước mắt.
Hai mắt đỏ bừng, tựa như muốn khóc cạn toàn bộ nước mắt của mười ba năm trong một lần.
“Thẩm Nguyên… Thẩm Nguyên, nàng tỉnh lại đi…”
Giọng chàng khàn đặc, cúi người áp trán lên vầng trán lạnh ngắt của ta.
“Nàng mở mắt nhìn ta đi… ta cầu xin nàng…”
Chiếc chuông vàng trên cổ tay chàng rung theo bàn tay run rẩy, phát ra tiếng leng keng.
Khóa trường mệnh va vào lồng ngực, tạo thành những âm thanh vụn vặt mà tuyệt vọng.
Phụng Uyên đứng cách đó ba bước, từ trên cao nhìn xuống chàng.
“Đặt nàng xuống.”
Ôn Kỳ Niên đột ngột ngẩng đầu.
Âm dương cách biệt, vốn dĩ người dương thế không thể nhìn thấy Quỷ Vương.
Nhưng không biết Phụng Uyên đã thi triển pháp thuật gì, khiến Ôn Kỳ Niên lúc này có thể nhìn thấy hắn trong chốc lát.
Ánh mắt của hai nam nhân va vào nhau giữa không trung.
Một người áo đen, mắt đỏ, quanh thân âm khí lượn lờ.
Một người áo trắng, dung nhan tái nhợt, xương cốt bệnh tật rã rời.
Ngọn nến nhảy lên một cái giữa hai người, lúc sáng lúc tối.
“Ngươi là ai…”
Ôn Kỳ Niên còn chưa nói hết, bỗng khựng lại.
Hiển nhiên chàng đã nhận ra khí tức trên người Phụng Uyên.
Khí tức của âm ty, lạnh lẽo, mang theo sự tĩnh mịch chỉ thuộc về cái chết.
“…Ngươi đến lấy mạng sao?”
Giọng chàng run rẩy, theo bản năng ôm ta chặt hơn.
“Hay là ngươi muốn đưa nàng đi?”
Phụng Uyên cười nhạo một tiếng.
“Ta đưa thê tử của mình đi, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ngược lại là ngươi…”
Hắn hơi cúi người, trong đôi mắt đen nhánh phản chiếu dáng vẻ chật vật của Ôn Kỳ Niên.
“Ngươi ôm phu nhân của người khác làm gì?”
Sắc mặt Ôn Kỳ Niên thoáng chốc trắng bệch.
“…Thê tử của ngươi?”
“Mười ba năm trước, nàng rơi xuống đầm lạnh, là ta cứu nàng. Nàng đến miếu Thành Hoàng cầu thân, là ta đáp lại.”
Phụng Uyên nói từng chữ một, chậm rãi, mang theo vẻ châm chọc rõ ràng.
“Ngươi chẳng qua chỉ tình cờ đi ngang, nhặt được món hời. Thật sự cho rằng một chiếc áo choàng lớn có thể mua được nửa đời của nàng sao?”
Đôi môi Ôn Kỳ Niên mấp máy vài lần.
Chàng cúi đầu nhìn ta trong lòng, lại ngẩng đầu nhìn Phụng Uyên.
Sự kinh ngạc dưới đáy mắt dần biến thành mờ mịt, sau đó hóa thành một loại… hối hận muộn màng, gần như tuyệt vọng.
“Ta không biết…”
Chàng khẽ lẩm bẩm.
“Ta không biết nàng… nàng chưa từng nói…”
Phụng Uyên cười lạnh:
“Nàng đã nói. Nàng nói rất nhiều lần, chỉ là ngươi chưa từng nghe.”

