Phụng Uyên sững lại, sau đó quay mặt sang chỗ khác, vành tai lại hiện lên một màu đỏ cực nhạt.

“…Bị ngâm đến trắng bệch, tóc quấn đầy mặt, giống như một con mèo rơi xuống nước.”

“Vậy vì sao ngài cứu ta?”

Hắn im lặng một lúc, ánh mắt nhìn ta có phần kỳ quái.

“…Nàng nói xem?”

Tựa như ta vừa hỏi một câu vô cùng ngốc nghếch.

“Ta sao?”

Bị hắn nhìn chằm chằm, ta chẳng hiểu vì sao lại có chút chột dạ.

Ngay sau đó, trong đầu lóe lên vài mảnh ký ức không trọn vẹn…

Một tia sáng chợt lóe trong tâm trí ta!

“Phụng Uyên! Ta nhớ ra rồi!”

10

Thời gian quay trở lại mười ba năm trước.

Năm ấy ta mười ba tuổi, người nhà đã vội vàng tìm nhà chồng cho ta.

Chỉ bởi phía trên ta có một huynh trưởng không nên thân.

Văn chẳng thông, võ chẳng thạo, ngày ngày chỉ biết chọi gà, cưỡi ngựa, uống rượu hoa.

Phụ thân vì muốn trải đường cho huynh ấy mà bôn ba khắp nơi lo lót.

Thị lang Bộ Lại năm mươi bảy tuổi vừa chết người vợ kế thứ ba, đang nhờ bà mối tìm một cô nương trẻ tuổi, dễ sinh dưỡng về làm kế thất.

Phụ mẫu liền bàn bạc, muốn gả ta sang đó.

“Nguyên Nhi, thu dọn một chút, hai ngày nữa người Mạnh gia sẽ đến xem mắt.”

Khi ấy, ta đang ngồi trước cửa sổ thêu khăn.

Mũi kim đâm vào đầu ngón tay, giọt máu rỉ ra, loang vào con mắt của đôi uyên ương mới thêu được một nửa.

“Phụ thân.”

Ta cúi đầu nói:

Dấu chống trộm tệp của Tiểu Hổ bot. Tìm sách bằng người máy thì chọn Tiểu Hổ, ổn định đáng tin, không sợ giẫm phải hố!

“Mạnh thị lang lớn hơn con bốn mươi bốn tuổi.”

“Lớn thì đã sao?”

Phụ thân đặt mạnh chén trà xuống bàn.

“Mạnh đại nhân tuy lớn tuổi đôi chút, nhưng người ta là quan ở kinh thành, rất có ích đối với tiền đồ của ca ca con. Con gả sang đó sẽ là thị lang phu nhân danh chính ngôn thuận, biết bao người cầu còn chẳng được.”

Ta không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn con mắt uyên ương bị máu nhuộm đỏ trên chiếc khăn.

Mẫu thân ngồi bên cạnh khâu đế giày, từ đầu đến cuối không hề ngẩng lên.

Đêm ấy, ta trằn trọc không sao ngủ được.

Sáng sớm hôm sau, ta giấu số tiền tiêu vặt dành dụm suốt hai năm trong người, lén lút ra khỏi nhà.

Ngoài thành có một ngôi miếu Thành Hoàng, hương hỏa không được xem là thịnh vượng.

Nhưng những người lớn tuổi đều rất tin tưởng, nói rằng tượng thần trong miếu vô cùng linh nghiệm.

Ta rón rén đi vào, quỳ xuống trước tượng thần.

Không biết pho tượng ấy được đắp từ năm tháng nào, gương mặt đã mơ hồ, lớp sơn bong tróc hơn nửa.

Chỉ còn một đôi mắt được vẽ lại, đen kịt, cách làn khói hương, chăm chú nhìn xuống ta.

Ta lấy từ trong tay áo ra một sợi dây đỏ, lại lấy ra một tờ giấy đỏ đã cắt sẵn.

Ta dùng chiếc bút trụi lông được đặt trong miếu chấm chu sa, viết xiêu xiêu vẹo vẹo tên cùng ngày sinh tháng đẻ của mình.

“Thành Hoàng lão gia.”

Ta quỳ trên bồ đoàn, hai tay chắp lại, nâng dây đỏ và tờ giấy trong lòng bàn tay.

“Con tên Thẩm Nguyên, năm nay mười ba tuổi. Phụ thân muốn gả con cho một lão già gần sáu mươi tuổi làm kế thất.”

“Con không muốn.”

“Con nghe nói ngài rất linh nghiệm, nên… nên muốn cầu xin ngài cưới con.”

Nói xong, chính ta cũng cảm thấy vô cùng hoang đường.

Chuyện thần linh cưới vợ từ trước đến nay chỉ là truyền thuyết mà người lớn tuổi dùng để dỗ trẻ nhỏ.

Nhưng ta thật sự đã bị dồn đến đường cùng.

Phàm là còn con đường thứ hai, ta cũng sẽ không chạy đến một ngôi miếu đổ nát, nói với một pho tượng đất rằng “cầu xin ngài cưới con”.

Khói hương lượn lờ bay lên, quấn quanh gương mặt mơ hồ của tượng thần.

Ta nhắm mắt, đặt sợi dây đỏ và tờ giấy lên bàn thờ, cung kính dập đầu ba lần.

“Nếu ngài bằng lòng, xin hãy nhận sợi dây đỏ này. Nếu không bằng lòng…”

Ta khựng lại.

“Thì cứ coi như con chưa từng đến.”

Ta quỳ ở đó chờ đợi rất lâu.

Trong miếu yên tĩnh, chỉ có chuông gió dưới mái hiên thỉnh thoảng vang lên.

Ta mở mắt, sợi dây đỏ và tờ giấy đỏ trên bàn thờ vẫn không nhúc nhích.

Trong lòng không rõ là thở phào nhẹ nhõm, hay có chút thất vọng.

Ta đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối, xoay người đi ra ngoài.

Khi đi đến cửa miếu, một luồng gió bỗng từ phía sau thổi tới.

Luồng gió ấy đến vô cùng kỳ lạ, xuyên qua cửa miếu đóng kín, thẳng tắp phả vào lưng ta.

Theo bản năng, ta quay đầu lại.

Trên bàn thờ trống không.

Sợi dây đỏ và tờ giấy đỏ đều đã biến mất.

Đôi mắt đen kịt của tượng thần hơi sáng lên trong làn khói hương, tựa như vừa được người lau qua.

Ta sửng sốt trong thoáng chốc, sau đó bỗng bật cười.

“Đa tạ Thành Hoàng lão gia.”

Ta lại bái tượng thần, xoay người chạy ra khỏi cửa miếu.

Chiều hôm ấy trở về nhà, phụ thân sa sầm mặt nói với ta rằng phía Mạnh gia không biết vì sao bỗng đổi ý, nói đã định một cô nương nhà khác, không tới nữa.

Ông đập vỡ một chén trà, mắng xui xẻo suốt nửa ngày.

Ta trốn trong phòng, tháo đường chỉ của con uyên ương có đôi mắt bị máu nhuộm đỏ trên khăn, thêu lại thành một đôi hoa sen liền cành.

Khi ấy ta vẫn chưa biết,

vị Thành Hoàng lão gia mà ta cầu xin có thành tích rất tốt ở âm phủ, đã trở thành Quỷ Vương đứng trên vạn người.

Phụng Uyên nhận đồ của ta từ lúc ấy, hôn sự của chúng ta cũng xem như đã định.