Hắn chậm rãi nói:

“Ta kéo nàng lên bờ, vừa định truyền khí cho nàng, xe ngựa Ôn gia đã tới. Ta nghĩ cứ tạm tránh đi, lát nữa trở về đưa nàng đi. Kết quả thì sao? Nàng tỉnh lại, bị hắn nhặt về, sau đó…”

Hắn khựng lại, quay mặt sang chỗ khác, giọng nói thấp xuống mấy phần.

“Sau đó nàng coi hắn là ân nhân cứu mạng, một lòng canh giữ hắn suốt mười ba năm.”

Ta hé miệng:

“…Vậy tại sao ngài không hiện thân?”

Quỷ Vương ngước mắt nhìn ta, ánh trăng phản chiếu trong vệt đỏ nơi đuôi mắt, tựa như đã tôi qua lửa.

“Khi ấy ta vừa ngồi vững trên vị trí Quỷ Vương, giết không ít người, sát khí trên người quá nặng.”

Hắn dừng lại, giọng nói nhỏ dần.

“Ta sợ dọa nàng.”

Cổ họng ta nghẹn lại, lời muốn nói bị chặn trong lồng ngực.

Bao năm nay, ngày ngày ta quỳ trước lò thuốc sắc thuốc cho Ôn Kỳ Niên.

Nhớ đến y phục chàng ban, nhớ đến ân tình một bữa cơm của chàng.

Lại chưa từng biết rằng,

người thật sự kéo ta trở về từ đường xuống hoàng tuyền, chính là vị Quỷ Vương áo đen tóc đen trước mặt.

08

Gió trong sân bỗng ngừng lại.

Dấu chống trộm tệp của Tiểu Hổ bot. Tìm sách bằng người máy thì chọn Tiểu Hổ, ổn định đáng tin, không sợ giẫm phải hố!

Ta cúi đầu nhìn đồng tiền trong lòng bàn tay.

Hai chữ “mượn mạng” đang dần phai màu, tựa như bị ngâm trong nước mà mờ đi.

Thay vào đó là một hàng chữ nhỏ khác, từng nét từng nét chậm rãi hiện ra.

“Phu quân của Thẩm Nguyên, Phụng Uyên.”

Thì ra hắn tên là Phụng Uyên.

Ta chậm rãi nắm chặt đồng tiền, ghi nhớ cái tên ấy.

Không biết từ lúc nào, Phụng Uyên đã đi đến phía sau ta.

Giọng nói của hắn vọng xuống từ đỉnh đầu, mang theo ý cười lười biếng:

“Ta sửa trên sổ Thành Hoàng. Nàng là tân nương ma được ta đường đường chính chính cưới hỏi. Chuyện Tư Mệnh thần nữ se duyên gì đó đều là văn thư bổ sung về sau. Rõ ràng là ta se duyên trước.”

Những dòng bình luận:

【A a a a a, ta chèo đôi này rồi!】

【Lòng chiếm hữu của Quỷ Vương mạnh quá!】

【Khoan đã, vậy sổ nhân duyên do Tư Mệnh thần nữ viết là chuyện gì? Nàng ấy không phải nữ chính sao?】

【Cười chết mất, xem ra nữ chính muốn trừng phạt nữ phụ, nhưng Quỷ Vương nhà người ta lại vừa tranh vừa cướp, đã sớm định nữ phụ làm phu nhân rồi.】

【Cho nên Quỷ Vương mượn mạng cho Thẩm Nguyên sống thêm mười ba năm, kết quả Thẩm Nguyên nhận nhầm ân nhân, dùng mười ba năm ấy để chăm sóc nam chính… Quỷ Vương thiệt thòi quá lớn!】

“Cho nên… A Nguyên.”

Phụng Uyên hơi nhướng mày, trong đôi mắt đen nhánh phản chiếu ánh trăng, cũng phản chiếu bóng dáng ta.

“Nay kỳ hạn mười ba năm đã đến.”

Hắn đưa tay về phía ta, xòe lòng bàn tay.

“Nàng theo ta đi, ta cưới nàng.”

Nhiệt độ của đồng tiền dần nguội xuống.

Sáu chữ “Phu quân của Thẩm Nguyên, Phụng Uyên” được khắc rõ ràng, rành mạch.

Tựa như đã được khắc ở đó từ lâu, chỉ là bị bụi trần che lấp suốt mười ba năm.

Ta nắm đồng tiền, im lặng rất lâu.

Trong phòng phía sau bỗng truyền đến một tiếng đồ sứ vỡ tan.

Ngay sau đó là tiếng gọi khản đặc, đầy sợ hãi của Ôn Kỳ Niên:

“Thẩm Nguyên!”

Giọng nói như trời long đất lở, dường như đã tuyệt vọng đến cực điểm.

Làm đàn quạ lạnh giật mình bay tứ tán, cũng khiến trái tim ta khẽ nảy lên.

Lúc này ta mới nhớ ra,

thi thể của ta vẫn còn ở trong phòng.

Khi Ôn Kỳ Niên mở mắt, cảnh tượng đầu tiên chàng nhìn thấy e rằng chính là thi thể đã lạnh ngắt của ta.

Phụng Uyên buông tay ta, đứng thẳng người, liếc vào trong phòng.

Khóe môi hắn vẫn ngậm ý cười, nhưng đáy mắt lại thoáng qua một tia lạnh lẽo.

“Hắn tỉnh rồi sao? Quả thật biết chọn thời điểm.”

09

Trong phòng, tiếng gọi của Ôn Kỳ Niên vẫn tiếp tục, thê lương đến cùng cực.

“Thẩm Nguyên… Thẩm Nguyên, nàng tỉnh lại đi…”

Giọng nói của chàng run rẩy dữ dội, mang theo sự run rẩy gần như sụp đổ:

“Nàng đừng dọa ta… ta uống thuốc, sau này ta đều uống thuốc, nàng tỉnh lại đi…”

Nghe chàng nói “sau này ta đều uống thuốc”, ta bỗng cảm thấy có chút buồn cười, lại có một nỗi chua xót không thể gọi tên.

Thì ra chàng biết tất cả.

Biết ta quan tâm chàng có uống thuốc hay không, biết mỗi lần ta ngồi xuống thu dọn mảnh sứ vỡ đều quay lưng lau khóe mắt, biết trong bát thuốc ấy chứa đựng bao nhiêu tâm huyết của ta.

Chàng chỉ là không để tâm mà thôi.

Nay ta đã không thể để tâm được nữa, chàng ngược lại lại dùng chuyện này để cầu xin ta.

Phụng Uyên bỗng vươn tay, giữ lấy cằm ta, xoay gương mặt ta trở lại.

“Không được nghe.”

Hắn trẻ con cau mày, vệt đỏ nơi đuôi mắt tựa như bốc cháy.

“Hắn đã khiến nàng tức chết rồi, nàng còn nghe hắn nói làm gì?”

Ta bất đắc dĩ sửa lại:

“Ta không phải tức chết, là dương thọ đã tận.”

“Có gì khác nhau sao?”

Phụng Uyên hừ một tiếng.

“Khi nàng còn sống, hắn hất đổ bát thuốc nàng sắc. Nàng vừa chết, hắn lại nhớ ra phải uống thuốc. A Nguyên, loại người như vậy mà nàng còn muốn mềm lòng sao?”

Hắn đứng rất gần, trên người có một mùi hương rất nhạt.

Không thể hình dung được, nhưng không hề âm u, ngược lại sạch sẽ mà lạnh lẽo.

Ta nhìn gương mặt gần trong gang tấc của hắn, bỗng hỏi:

“Mười ba năm trước, khi ngài vớt ta từ đầm lạnh lên, dáng vẻ của ta khi ấy thế nào?”