Âm sai nghiêng cổ “nhìn” ta một lúc.

“Còn một việc.”

Giọng nói của hắn bỗng có thêm chút hơi người.

“Quỷ Vương muốn gặp ngươi.”

Ta ngẩn người.

“Quỷ Vương?”

Âm sai vắt sợi xích lên vai, nghiêng người nhường lối nơi cửa.

Ánh trăng tràn vào, soi rõ nền gạch xanh bên ngoài bậu cửa.

“Thẩm cô nương, mời.”

Những dòng bình luận cũng hết sức tò mò:

【Quỷ Vương đích thân tới sao? Chậc chậc, nữ phụ cũng có thể diện đấy.】

【Có lẽ nàng ta chết chưa đủ thảm, Quỷ Vương muốn tự mình giày vò nàng ta.】

【Nữ phụ xong đời rồi, Quỷ Vương đâu phải kẻ có tính khí tốt đẹp gì.】

【Để xem nàng ta còn dám cản trở người khác phi thăng hay không, đây chính là báo ứng.】

06

Ta nhấc chân, theo âm sai bước qua bậu cửa.

Cùng lúc ấy, ta nhìn thấy thân thể mình đang nằm sấp bên mép giường khẽ lắc lư.

Sau đó ngã phịch xuống đất, không còn chút động tĩnh.

Ta không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Sau lưng, âm sai bật ra một tiếng cười trầm thấp.

“Không nỡ sao?”

“…Không có.”

Ta bước vào trong sân.

Bóng đêm đặc quánh như mực, trên đầu không có lấy một vì sao.

Lá tía tô trong vườn thuốc run lên xào xạc trong gió.

Nghe lâu, lại giống vô số tiếng khóc than vụn vặt.

Cửa viện mở rộng.

Ngoài cửa có một người đang đứng.

Hắn dựa vào khung cửa, đôi chân dài lười biếng co lên, dường như đã chờ ở đó khá lâu.

Người nọ áo đen tóc đen, nơi đuôi mắt có một vệt đỏ son, đầu ngón tay xoay một đồng tiền, ánh mắt chăm chú nhìn ta.

Âm sai cung kính cúi người trước hắn.

“Vương thượng, người đã được đưa đến.”

Người nọ đứng thẳng, rời khỏi khung cửa, bước về phía ta.

Mỗi bước chân của hắn đều giẫm lên nơi ánh trăng sáng nhất.

Mũi ủng chạm đất lại không phát ra tiếng động, tựa như đang đạp nước mà đi.

Hắn dừng lại cách ta ba bước, hơi cúi đầu nhìn ta.

Nhìn hồi lâu, ý cười nơi khóe môi hắn dần dần sâu hơn.

“Thẩm Nguyên.”

Hắn gọi tên ta, giọng nói trầm thấp, mang theo cảm giác tựa cát đá cọ xát.

“Thứ nàng nợ ta, có phải nên trả rồi không?”

Ta cau mày, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Đại nhân, ngài và ta vốn không quen biết, ta không biết mình nợ ngài điều gì.”

“Đương nhiên nàng không nhận ra ta.”

Quỷ Vương nhếch môi, cười sâu xa.

“Bao nhiêu năm qua, nàng đều dùng để hầu hạ tên trích tiên bệnh tật kia, làm sao còn nhớ được ta?”

Không hiểu vì sao,

ta lại nghe ra một tia… tủi thân nghiến răng nghiến lợi trong giọng điệu ấy.

“Mười ba năm trước, khi nàng chìm xuống đáy đầm lạnh, chính ta đã đỡ nàng một tay, cứu nàng lên bờ.”

Dưới ánh trăng, vệt đỏ nơi đuôi mắt hắn rực rỡ tựa lửa cháy.

Quỷ Vương nhìn chằm chằm vào ta, nói từng chữ một:

“Nếu không có ta, nàng đã sớm biến thành thủy quỷ rồi, sao có thể đến lượt kẻ họ Ôn dùng một chiếc áo rách giả làm ân nhân?”

07

Đồng tiền trên đầu ngón tay Quỷ Vương xoay nhanh đến hoa mắt.

Âm thanh leng keng lại có vài phần giống với tiếng chuông vàng trên cổ tay Ôn Kỳ Niên.

Ta sững sờ.

Chuyện mười ba năm trước đã quá xa xôi.

Ta chỉ nhớ nước đầm lạnh thấu xương tràn vào phổi, nhớ có người dùng áo choàng lớn bọc lấy ta, nhớ giọng nói lạnh lùng trong trẻo truyền ra từ sau tấm rèm xe ngựa.

Còn những chuyện khác, quả thật không nhớ nổi.

“Nàng đã lấy của ta một thứ.”

Quỷ Vương cúi người về phía ta, hạ thấp giọng, như đang nói một bí mật không muốn ai biết.

“Đã đến lúc trả lại rồi.”

“Thứ gì?”

Hắn đứng thẳng, đầu ngón tay búng nhẹ, đồng tiền vẽ thành một vòng cung rồi rơi vào lòng bàn tay ta.

Lạnh lẽo, nặng trĩu.

Mặt trước khắc hai chữ “mượn mạng”, mặt sau khắc hai chữ “hoàn hồn”.

“Ngay khi nàng rơi xuống nước, ta đã vớt nàng lên.”

Hắn nói:

“Vốn dĩ nàng đáng lẽ phải trở thành tân nương ma của ta. Kết quả thì sao? Xe ngựa Ôn gia bỗng từ giữa đường xuất hiện, cướp mất tân nương của ta. Ta làm việc không công một chuyến, còn mất thêm nửa cái mạng.”

“Mạng của nàng là do ta gạch tên nàng khỏi sổ Thành Hoàng, mới có thể kéo dài đến hôm nay.”

Hắn nghiêng đầu, đồng tiền trong lòng bàn tay ta hơi nóng lên.

“Nếu không, nàng cho rằng một cô nương nhà bình thường lấy đâu ra bản lĩnh lớn đến vậy, có thể kéo dài mệnh số của một vị trích tiên suốt mười ba năm?”

Những dòng bình luận lập tức nổ tung:

【Khoan đã, khoan đã, khoan đã???】

【Không phải Tư Mệnh thần nữ se duyên nữ phụ với Quỷ Vương sao? Vì sao lại biến thành Quỷ Vương tự mình cướp người rồi?】

【Cứu mạng! Chẳng lẽ Quỷ Vương đã thích nữ phụ từ lâu rồi? Chuyện từ bao giờ vậy?】

【Không phải nữ chính cưng se duyên nữ phụ với Quỷ Vương sao? Vì sao Quỷ Vương lại tự mình tìm tới cửa?】

【Kịch bản này không đúng! Vì sao Quỷ Vương trông còn si tình hơn cả nam chính?】

Ta nắm đồng tiền kia, lòng bàn tay bị nung đến tê dại.

“Cho nên… mười ba năm ta sống trên đời, là dùng mạng của ngài đổi lấy sao?”

Quỷ Vương cong khóe môi:

“Bây giờ mới hiểu ra sao? Ngốc.”

Hắn giơ tay chỉnh lại ống tay áo, để lộ một đoạn cổ tay trắng nhợt.

Trên đó rõ ràng buộc một sợi dây đỏ, treo một chiếc chuông bạc.

Chuông bạc khẽ lay động, phát ra một tiếng rất nhẹ.

Giống hệt âm thanh mà mười ba năm trước ta đã nghe thấy dưới đầm lạnh.

“Khi ấy nàng bị sặc nước, thần trí mơ hồ.”