[Anh họ ruột tai nạn đang cấp cứu, em họ lương tháng 5 vạn từ chối ứng tiền, còn xúi giục mẹ đẻ từ mặt nhà ngoại.]
Trong video, bà ta đã cắt sạch nguyên nhân hậu quả.
Chỉ để lại đúng câu “Cháu không đóng cho Khương Minh” của tôi, và cái tát của mẹ tôi.
Phần bình luận chửi rủa tăng chóng mặt.
[Phụ nữ thời nay thật đáng sợ, kiếm được tí tiền là lục thân không nhận.]
[Nghe bảo anh họ hồi bé còn bế nó, sao nó ra tay tàn nhẫn thế?]
[Bà mẹ cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, chị em ruột mà đánh nhau.]
[Đề nghị công ty đuổi việc.]
Nửa đêm, Tiểu Trần nhắn tin cho tôi.[Chị Vãn, chị thấy chưa?]
Tôi đáp: [Thấy rồi.]
Cô bé gửi lại một tràng dấu chấm than.[Sao chị còn bình tĩnh thế được? Group bên bộ phận PR nổ tung rồi, có người bảo đối tác cũng xem được video đó rồi đấy.]
Tôi ngồi trên thảm ở phòng khách, trước mặt là cuốn album cũ của bố.
Bức ảnh đầu tiên, là lúc ông còn trẻ bế tôi.
Năm đó tôi mới ba tuổi, buộc hai bím tóc chỏm, tay cầm xiên kẹo hồ lô.
Bố tôi cười tít cả mắt.
Tôi nhắn lại cho Tiểu Trần: [Cứ để họ chửi đã.]
Tiểu Trần: [Hả?]
Tôi: [Chửi càng to, lúc đảo chiều càng đau.]
Nhắn xong, tôi tắt màn hình điện thoại.
Mẹ tôi từ bếp đi ra, bưng theo một bát mì.
“Ăn chút đi con.”
Tôi nhìn hốc mắt vẫn còn đỏ hoe của bà.
“Mẹ, hôm nay mẹ ngầu lắm.”
Bà đặt bát mì xuống, vỗ nhẹ vai tôi một cái.
“Không có lớn bé gì cả.”
Nhưng khóe môi bà lại nhếch lên.
Tôi cầm đũa, vừa gắp được sợi mì thì chuông cửa reo.
Muộn thế này rồi, còn ai tới nữa?
Mẹ tôi lập tức căng thẳng.
“Có phải dì cả con không?”
Tôi bỏ đũa xuống, bước ra cửa nhìn qua mắt mèo.
Ngoài cửa là Chu Nghiên.
Trên tay anh xách một túi thuốc.
Tôi mở cửa.
“Sao anh lại đến đây?”
Anh liếc nhìn tôi: “Trên mạng ầm ĩ rồi.”
“Vâng.”
“Cô không xử lý à?”
“Đợi.”
Anh đưa túi thuốc cho tôi.
“Vừa nãy bác gái đánh người dùng lực mạnh, có thể sẽ bị sưng tay. Trong này có thuốc tiêu sưng.”
Tôi nhận lấy, hơi sững người.
Mẹ tôi ló đầu ra từ đằng sau.
“Luật sư Chu, vào nhà ngồi đã cháu.”
Chu Nghiên gật đầu lịch sự.
“Dạ thôi ạ, cháu không làm phiền hai bác cháu nữa. Cháu qua đưa thuốc, tiện thể đưa cái này cho Vãn Vãn.”
Anh đưa cho tôi một chiếc USB.
“Camera giám sát của bệnh viện, cùng với bản tường trình sơ bộ bên phía đồn công an. Đồng nghiệp của Trần Tiểu Chu đã tìm gặp tôi, họ sẵn sàng ra làm chứng. Khương Minh uống rượu lái xe, bỏ trốn, tìm người nhận tội thay, ba chuyện này chuỗi bằng chứng đã đầy đủ.”
Tôi nắm chặt chiếc USB.
“Cảm ơn anh.”
Anh nhìn tôi: “Còn một chuyện nữa.”
“Chuyện gì?”
“Chuyện của bố cô năm xưa, tôi đã điều tra rồi.”
Tim tôi hẫng đi một nhịp.
Mẹ tôi cũng đứng khựng lại.
Chu Nghiên rút từ trong kẹp tài liệu ra mấy tờ giấy.
“Đây là sao kê cuốn sổ tiết kiệm của bà ngoại cô. Trong ngày rút 5 vạn đó, tiền được chuyển vào tài khoản của Vương Tú Lan trước, hai tiếng sau, lại chuyển tiếp vào tài khoản công ty bán ô tô dưới tên Khương Minh.”
Môi mẹ tôi hơi run lên.
Tôi đón lấy xấp giấy.
Giấy không nặng.
Nhưng mấy dòng chữ kia như những mũi kim, đâm châm chích vào lòng bàn tay tôi.
Hóa ra không phải là suy đoán.
Không phải là hiểu lầm.
Không phải là “chuyện quá khứ không nói rõ được”.
Nó được ghi chép rành rành trong sao kê ngân hàng.
Tiền cứu mạng của bố tôi, đã biến thành cú đạp ga đầu tiên trên bánh xe của anh họ.
Tôi chằm chằm nhìn tờ giấy, trước mắt nhòe đi, nóng hổi.
Chu Nghiên vươn tay ra, tựa như muốn đỡ lấy tôi, nhưng rồi lại khựng lại giữa không trung.
“Vãn Vãn.”
Tôi ngẩng lên.
Anh thu tay về.
“Cô có thể khóc.”
Tôi mỉm cười gượng gạo.
“Khóc thì có ích gì?”
“Có ích.”
Anh nhìn tôi.
“Ít nhất là không cần phải gồng mình mãi.”
Tôi không nói gì.
Mẹ tôi đứng cạnh bỗng quay người bước vào bếp.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/dao-duc-gia-dinh-phi-en-ban-lam-mo/chuong-6/

