“Chị, em đã mềm lòng nhu nhược nửa đời người rồi.”
Bà nhìn dì cả, gằn từng chữ.
“Nhưng con gái em không thể mềm lòng thay em thêm nữa.”
Mũi tôi cay xè, lập tức quay mặt đi.
Chu Nghiên bước đến cạnh tôi, nhỏ giọng nói: “Tình trạng bệnh nhân không được tốt lắm, vẫn chưa liên lạc được với người nhà. Bệnh viện đã ứng trước một phần, nhưng khoản phí phẫu thuật tiếp theo vẫn thiếu rất nhiều.”
Tôi hỏi: “Còn thiếu bao nhiêu?”
“27 vạn 6 ngàn.”
Tôi mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại.
Dì cả thấy hành động của tôi, mắt sáng rực lên.
“Vãn Vãn, dì biết cháu vẫn là đứa hiểu chuyện mà, dì biết cháu sẽ không bỏ mặc anh họ…”
Tôi ngước mắt nhìn bà ta.
“Cháu không đóng cho Khương Minh.”
Biểu cảm của bà ta cứng đờ.
Tôi nói với Chu Nghiên: “Đưa số tài khoản nộp viện phí của Trần Tiểu Chu cho tôi.”
Chu Nghiên liếc nhìn tôi.
“Cô chắc chứ?”
“Chắc chắn.”
Dì cả hét lên: “Lâm Vãn Vãn! Mày điên rồi à? Mày lấy tiền đi cứu một đứa người dưng? Anh họ mày mới là người thân của mày!”
Tôi vừa thao tác chuyển khoản, vừa nói:
“Năm xưa bố cháu dạy cháu, người ngã ngay trước mặt mình, cứu được thì phải cứu.”
Màn hình báo chuyển khoản thành công hiện lên.
Tôi giơ điện thoại ra trước mặt bà ta.
“Nhưng ông ấy không dạy cháu, đi lau máu thay cho kẻ sát nhân.”
Chị dâu họ ôm con gào khóc: “Thế Khương Minh phải làm sao? Anh ấy sẽ phải đi tù mất!”
Tôi nhìn chị ta.
“Đó là việc của pháp luật.”
“Sao em ác thế? Em không sợ bọn chị hận em sao?”
Tôi cất điện thoại vào túi.
“Mối hận của gia đình mình, tôi đã nhận đủ từ ba năm trước rồi.”
Khoảnh khắc đó, dì cả cuối cùng cũng không diễn nổi nữa.
Bà ta bò lết từ dưới đất lên, nhào về phía tôi.
Chu Nghiên nhanh hơn một bước, chắn ngang trước mặt tôi.
Tay bà ta đập mạnh vào cánh tay anh, phát ra một tiếng “bốp” nặng nề.
Sắc mặt anh không chút thay đổi.
Dì cả chỉ thẳng mặt tôi chửi rủa: “Đồ con sói mắt trắng! Bố mày chết là đáng đời! Có đứa con gái như mày, ông ta ở dưới suối vàng cũng không được yên thân!”
Túi rau trong tay mẹ tôi rơi phịch xuống đất.
Rau xanh lăn lóc.
Bà lao tới, vung tay tát dì cả một cái trời giáng.
Âm thanh chát chúa vang lên khiến cả sảnh bệnh viện im phăng phắc.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ mình đánh người.
Tay bà run bần bật, nhưng tuyệt đối không lùi bước.
“Chị thử nói anh ấy thêm một câu nữa xem.”
Dì cả ôm mặt, hoàn toàn hóa đá.
Dì hai cuống cuồng xông vào can.
“Tú Mai, sao em lại động tay động chân thế này? Đều là người một nhà cả!”
Mẹ tôi quay ngoắt sang nhìn dì hai.
“Từ hôm nay trở đi, không phải nữa.”
Bà lôi điện thoại từ trong túi ra, gõ chữ vào nhóm chat gia đình.
[Lúc chồng tôi ra đi, không một ai trong số các người ra tay giúp đỡ.]
[Lúc con gái tôi bị ép đến mức phải đi vay nặng lãi online, không một ai trong số các người mở miệng hỏi thăm.]
[Hôm nay các người lấy tờ biên lai giả để lừa con bé, muốn bắt nó bỏ tiền ra thay cho kẻ gây tai nạn bỏ trốn.]
[Từ nay về sau nhà có ma chay hiếu hỉ, không cần thông báo cho tôi.]
Sau đó, bà ấn nút thoát nhóm chat.
Tôi nhìn bà, bỗng cảm thấy tảng đá đè nặng trong lồng ngực suốt ba năm qua cuối cùng cũng nứt ra một khe hở.
Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc.
Lúc từ bệnh viện bước ra, dì cả vẫn còn chửi bới sau lưng.
“Lâm Vãn Vãn, mày đợi đấy! Tao sẽ cho tất cả mọi người thấy bản mặt thật của mày! Có tiền không cứu anh họ ruột, lại đi cứu người dưng! Mày đừng hòng lăn lộn ở công ty được nữa!”
Tôi quay đầu lại.
“Tùy.”
Bà ta sững lại.
Tôi mỉm cười.
“Dì cả, nhớ quay cháu cho đẹp vào nhé.”
Ngay tối hôm đó, tôi nổi tiếng.
Không phải vì tôi muốn nổi.
Mà là dì cả cắt ghép đoạn video ở sảnh bệnh viện rồi đăng lên mạng.
Cái tiêu đề giật tít cực kỳ đẫm nước mắt.

